SIGN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eh? Mirei sẽ vắng mặt hôm nay sao?

Các thành viên ≠ME ngạc nhiên thốt lên khi nghe thông báo từ quản lý.

- Đúng vậy! Sáng hôm nay em ấy cảm thấy không được khỏe trong người và đã đi xét nghiệm. Kết quả không có gì nghiêm trọng, nhưng em ấy sẽ phải nghỉ ngơi suốt ngày hôm nay.

Mọi người nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn, riêng Suzuki Hitomi thì cảm thấy có đôi chút phiền muộn. Hôm nay cả nhóm có lịch ghi hình cho chương trình Buzz Rhythm của đài NTV để quảng bá single đầu tay Kimi wa Kono Natsu Koi wo Suru, trong bài hát Hitomi và Mirei được ghép cặp với nhau và có nhiều đoạn hát chung, bây giờ phải hát một mình, Hitomi có cảm giác vừa bối rối, vừa có hơi hụt hẫng. Hitomi lên tiếng hỏi quản lý:

- Vậy đến đoạn hát chung của em với Mirei-tan, em phải làm thế nào đây ạ?

- Àh! Đoạn ấy em có thể hát một mình được phải không?

- Dạ được...

Hitomi trả lời với nụ cười miễn cưỡng trên môi. Là một idol, Hitomi đã quen với việc phải ứng biến thay đổi trước giờ biểu diễn, nhưng lần này Hitomi lại cảm thấy bất an. Cô và Mirei thân thiết với nhau, khi biểu diễn cô luôn cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi năng lượng tích cực của Mirei. Lần này vắng mặt Mirei, không khỏi có cảm giác trống vắng.

- Làm gì mà rầu rĩ quá vậy?

Hitomi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng nói làm cho giật mình, quay lại nhìn thì thấy Moeko đang đứng bên cạnh. Không đợi Hitomi trả lời, Moeko mỉm cười nói:

- Em lo lắng cho Mirei đến vậy sao?

Không hổ danh là leader của nhóm, Hitomi chưa nói gì mà Moeko đã đoán được tâm trạng của cô. Hitomi ngại ngùng đáp:

- Thì...nghe tin chị ấy không khỏe, dĩ nhiên ai mà không lo lắng chứ?

- Hay là thế này đi: Một lát lúc ghi hình, đến đoạn của em và Mirei, em đưa ngón tay ra hiệu như thế này?

Moeko vừa nói vừa đưa ngón tay lên diễn tả, ngón cái và ngón út áp vào nhau tạo thành số không, ba ngón giữa giơ thẳng lên. Hitomi thắc mắc:

- Số ba và số không?

- "Số ba" và "số không" em đọc thế nào?

Tuy không hiểu ý Moeko, Hitomi vẫn trả lời:

- Ờ thì "số ba" đọc là "san" hoặc là "mi", số không thì là "rei"... Ah! Là "Mirei"~

Moeko gật đầu cười nói:

- Nếu làm vậy lúc diễn, sẽ có cảm giác như Mirei đang ở bên cạnh, đúng không?

- Cơ mà... Làm vậy xấu hổ lắm...

Moeko thắc mắc:

- Sao lại xấu hổ?

- Đang diễn trên TV mà ra dấu hiệu với nhau như vậy, em thấy ngại thế nào ấy.

- Có gì mà phải ngại chứ?

- Moe-chan~

Moeko định khuyên nhủ thêm vài câu thì nghe tiếng Nanaka gọi, cô bèn quay sang nói với Hitomi:

- Muốn làm hay không thì tùy em thôi, giờ chị phải đi xem Nanaka gọi có chuyện gì đây!

Moeko nói rồi rời đi. Hitomi lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn hỏi thăm Mirei. Nhớ lại ngày nhóm lần đầu diễn live ra mắt single, Hitomi hôm đó cũng vì bệnh mà vắng mặt, Mirei và các thành viên khác đã nhắn tin hỏi thăm rất nhiều. Hitomi chợt nghĩ:

- Ủa mà khoan! Hôm đó Mirei-tan vẫn vui vẻ diễn trên sân khấu bình thường, cũng chẳng hề ra dấu hiệu gì với mình, vậy thì tại sao mình lại phải ra dấu hiệu với chị ấy chứ?

Nghĩ đến đây thì Hitomi nổi tính trẻ con, phồng má khoanh tay giận dỗi. Bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên, Hitomi mở điện thoại xem thì thấy tin nhắn từ Mirei:

- Hôm nay chị vắng mặt, Hiichan cố gắng thay phần chị luôn nhe~

Hitomi đọc tin nhắn xong thì lại nở nụ cười trên môi. Bỗng Hana ở đâu xuất hiện nói:

- Tin nhắn của Mirei-chan hả?

Hitomi giật mình cất điện thoại đi, Hana cười nói:

- Chị khỏi giấu, nhìn chị cười là em biết tin nhắn của Mirei-chan rồi~

Natsune nhảy vào nói:

- Hiichan không được giành Mirei-chan của tớ~

Hitomi nhăn nhó nói:

- Ai nói? Mirei-tan là của tớ nhé~

_____________________________________

Suganami Mirei thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đưa tay sờ lên trán, cô cảm thấy mình đã hạ sốt. Làm vệ sinh cá nhân xong rồi, Mirei mở điện thoại lên xem. Có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm từ các thành viên ≠ME. Mirei bấm vào đọc từng tin nhắn một. Hôm nay vắng mặt không tham gia buổi ghi hình của nhóm, Mirei cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Mỗi tin nhắn động viên từ các thành viên đều khiến Mirei có cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

- Ah! Là Hiichan~

Mirei buộc miệng thốt lên khi thấy tin nhắn của Hitomi. Bấm vào xem thì thấy nội dung như sau:

- Mirei-tan đã thấy khoẻ hơn chưa? Hôm nay vắng mặt chị, lúc đến đoạn của hai đứa mình, em đã dùng ngón tay tạo thành hình số ba và số không, tức là "Mirei". Làm vậy nghĩa là chị cũng có mặt ở đó với em và mọi người. Chị cố gắng nghĩ ngơi và sớm quay lại với mọi người nhe. Yêu chị nhiều, Hiichan~

Đọc xong tin nhắn, Mirei cười nói:

- Thiệt tình, bày đặt ra dấu hiệu này nọ. Chắc là sáng kiến của Moeko-chan, chứ Hiichan làm sao tự nghĩ ra được?

Tuy nói vậy nhưng Mirei cảm thấy rất ấm lòng. Nghĩ đến việc Hitomi lúc diễn vẫn nhớ đến mình, trong lòng Mirei bỗng cảm thấy xúc động mạnh. Cô bất giác không kìm được nước mắt, cứ thế mà khóc như một đứa trẻ...
_______________________________

Sáng hôm sau tại phòng luyện vũ đạo của ≠ME, Hitomi đang tập nhảy cùng các thành viên khác thì bỗng có người mở cửa rồi chạy đến ôm chầm lấy Hitomi khiến cô ngã nhào. Hitomi kêu lên:

- Mirei-tan~ Thả em ra~

Mirei vẫn đang ôm chặt lấy Hitomi, cười nói:

- Hihi, em nhớ chị lắm phải không~

- Ai mà thèm nhớ chị chứ? Thả em ra~

Các thành viên khác nhìn hai người âu yếm nhau thì đều ôm bụng cười. Kirari nói:

- Mirei-san học kiểu biến thái của Hanya từ khi nào vậy?

Hana hỏi:

- Em mà biến thái? Ý chị là sao?

- Thôi đi! Biết rồi mà còn làm bộ.

Hana nghe vậy thì nở nụ cười gian tà rồi nhào tới ôm hôn Kirari khiến cô nàng ná thở. Moeko cố nhịn cười rồi lên tiếng:

- Thôi nào! Dư năng lượng quá thì bắt đầu tập luyện nghiêm túc thôi!

Nghe leader lên tiếng, Mirei và Hana đành buông tha hai "nạn nhân" của mình. Hitomi nhăn nhó nói:

- Có thật là hôm qua chị bị bệnh không vậy? Người gì đâu mà khoẻ như trâu, ôm hoài không chịu buông~

Mirei cười nói:

- Là nhờ tin nhắn và ký hiệu "Mirei" của Hiichan, nên chị mới có sức mạnh để bình phục thần tốc đấy~

Câu nói sến súa của Mirei khiến Hitomi muốn nổi da gà, nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Mirei, Hitomi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và có chút bấn loạn. Cả hai khoác tay nhau bước đến chỗ các thành viên khác, tiếp tục buổi tập luyện.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro