Offline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hứa 10k views ms đăng chap ms nma thoy làm tròn 9,33k lên cho mng đọc.

Góc Flex

Điểm thi HK1 của tauu tất cả trên 9,5🦀🌽😍😍
_________________5_5________________

"Anh nghĩ sao khi mọi người biết chúng ta như thế này?"

"Em không muốn mọi người nhìn anh với con mắt khác"

"Quang Anh... em không phải là người đồng tính"

"Anh dừng lại đi!"

Hình ảnh của Đức Duy ở khắp nơi trong tâm trí anh cùng với những lời nói khiến anh vô cùng đau đớn.

Duy mờ dần vào bóng tối và có một giọng nói sau lưng mình " Quang Anh..."

"Anh là Đan Huy và anh sẽ chăm sóc cho em"

"Bao nhiêu đây tiền đủ để có số điện thoại của em không, cô gái?"

"Quang Anh, anh có thể giải thích"

"Tớ đã nói với cậu anh ta không tốt lành như cậu nghĩ đâu"

"Quên em ấy đi Quang Anh"

"Cậu đừng gọi tôi là mẹ..."

"Ra khỏi nhà của tôi!"

"Không!"_Quang Anh bừng tỉnh, thở gấp, mồ hôi anh ướt đẫm trán, anh đảo mắt nhìn xung quanh

_Đó chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng nhưng tại sao...nó lại đáng sợ thế này?_

"Không, những chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa đâu"

Quang Anh nói thầm, những ngón tay của đan vào mái tóc của mình, cố gắng coi đó chỉ giấc mơ, nó khiến anh hoảng sợ.

"Ưm Quang Anh, anh dậy rồi sao?"_Duy dụi mắt

Quang Anh nghe thấy thì giật mình, quay người lại "À ừ... anh..."

Đức Duy nheo mắt nhìn nét mặt của Quang Anh, vội ngồi dậy, cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán anh "Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? Hay anh sốt rồi? Hay do tối hôm qua-"

"À không đâu, anh ổn mà"_Quang Anh mỉm cười, lấy tay của Duy xuống

"Anh chắc chứ?"

Anh gật đầu " Em đừng lo, do tối hôm qua trời hơi nóng ấy"

"Ừm..." + Có một chút nghi ngờ và lo lắng cho anh nhưng cậu nói tiếp

"Vậy thì ổn rồi, mà anh có thể xuống làm bữa sáng cho mẹ và em không? Cũng lâu lắm rồi, em chưa ăn đồ anh nấu"

"Ừm, được"

Sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ các kiểu, cả hai cũng nhau đi xuống bếp.

"Vẫn còn khá sớm hay em kêu mẹ dậy đi nhé, anh sẽ tranh thủ nấu bữa sáng"

"Em biết rồi"

Anh mỉm cười với cậu và bắt đầu làm một bữa sáng thật ngon miệng. Đang nấu giữa chừng thì giấc mơ đó lại bỗng xuất hiện trong tâm trí của anh, thật tồi tệ, đó là một ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.

Quang Anh có một chút lo lắng và bồn chồn, nếu như mọi thứ xảy ra như vậy? Mình lại mất tất cả thì sao? Anh bắt đầu suy nghĩ. Quang Anh nuốt nước bọt nghĩ đến nếu nó xảy ra.

"Anh Quang Anh! Trứng khét rồi kìa"

Anh giật mình, anh nhìn xuống cái trứng khét lẹt rồi vội tắt bếp.

"Chết dở... Anh vô ý quá"

Cậu nhìn sắt mặt không mấy tốt của anh rồi nói " Thôi chắc do lâu rồi anh không nấu đúng không? Vậy thì để em nấu cho"

"Không sao đâu, anh làm được mà, cứ để anh nấu cho nhé" 

Đức Duy suy nghĩ một chút rồi gật đầu, có phải Quang Anh gặp vấn đề gì không?

Sau khi bình tĩnh nấu ăn xong, Quang Anh bưng đồ ăn ra bàn. Cái cảm giác quen thuộc này, lâu rồi bản thân cậu và anh mới cảm nhận lại được. Vừa lúc đó mẹ anh cũng xuống bếp và ngồi vào bàn.

"Lâu rồi con không nấu ăn nên là..."

"Có gì đâu Quang Anh, có con nấu ăn là mẹ vui rồi"

" Thôi anh ngồi xuống đi"

Quang Anh ngồi vào ghế " Mọi người ăn ngon m-"

Quang Anh giật đứng cả người, một cơn đau từ bên dưới truyền tới, là nhờ hết vào Duy đêm qua.

Quang Anh cố gắng chỉnh đốn tư thế ngồi của mình, anh cười gượng " Mẹ và em ăn ngon miệng nhé"

"Con làm sao vậy?"

"À dạ không..."

Anh nhăn mặt, chửi thầm vài câu trong miệng rồi đá nhẹ vào chân cậu. Đức Duy chỉ biết cười thầm. 

"À mà dạo này em học như thế nào rồi?"

"Anh hỏi gì vậy? Em đã đi làm rồi đấy"_Cậu vừa nói vừa gắp thức ăn cho anh

"À thế à? Nhanh quá nhỉ"

"Mà trước khi anh bắt đầu chuyển đi em đã kiếm một việc làm thêm rồi"

"Thằng nhóc này...em giỏi thật đấy"

Duy nhăn mũi cười " Tất nhiên rồi"

"Nhưng mà lúc còn học em đâu phải đi làm cho cực, anh có gửi tiền về mà?"

"À, em không dùng số tiền đó. Em có thể tự tay lo cho mẹ và cả bản thân em"

"À..."

"Số tiền con gửi thì thật sự mẹ với em không sài đến, mẹ đều đem đi gửi ngân hàng hết rồi"

"Sao lại như thế? Mẹ và em không thích con đến vậy sao?..."

Thấy anh bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, Duy mới vội nói" Anh nói gì vậy? Chỉ là em cảm thấy mình không nên xài tiền của anh, em không muốn mình trở nên dựa dẫm với lại mẹ cũng nói giờ đã... đuổi anh ra khỏi nhà mà còn sài tiền của anh, thế thì thật kì cục phải không?"

"Vậy nên mọi người đã không xài sao?"

"Ừ, mẹ vẫn luôn muốn gửi một bức thư hỏi thăm kèm số tiền con gửi để trả lại cho con nhưng con đã giấu địa chỉ mất rồi"

"Con không biết Duy mỗi khi thấy con gửi tiền về thì lại càu nhàu ' ai cần tiền của anh ấy chứ, tất cả những gì con cần là anh ấy trở về nhà thôi' đấy"

Quang Anh cười khúc khích " Là thật sao?"

"Không...không có đâu"

Quang Anh dám chắc rằng không ai hiểu Đức Duy bằng mình, anh đủ biết cậu mắc cỡ đến độ nào khi mẹ anh nhắc lại chuyện đó, và nếu cậu không thừa nhận điều đó thì đó đúng là sự thật, Duy chỉ cần Quang Anh trở về.

"Một lát nữa em đi làm đúng không?"

Đức Duy gật đầu "Dạ vâng"

"Vậy hôm nay mẹ nghỉ làm một ngày đi, con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện"_Quang Anh nói với mẹ

"Ơ... vậy anh hỏi em làm gì?"

"Cho vui thôi" Quang Anh nhún vai
_____________________________________
Sau khi xong xuôi bữa sáng, Quang Anh đã đưa mẹ mình đến bệnh viện để khám sức khoẻ.

"Bác sĩ có nói với con về tình trạng sức khoẻ của mẹ, họ cần mẹ ở lại để kiểm tra"

"Có lâu không?"

"Có thể sẽ đến ngày mai, bây giờ mẹ ở đây khám nhé, con sẽ quay lại ngay"

"À ừ..."

"Mẹ đừng lo, bệnh viện ở đây tốt lắm, họ sẽ chăm sóc cho mẹ mà"

"Vậy cũng được"

"Vậy có gì con sẽ quay lại thăm mẹ sau nhé, con có việc bận"

"Ừm mẹ biết rồi"

Quang Anh rời đi, vừa đi vừa xuýt xoa cái mông của mình, thật sự đau muốn chết. Còn tại sao đau thì ai cũng hiểu.

"Thật là..."

Sẵn ở bệnh viện Quang Anh cũng đi kiểm tra sức khoẻ của mình, anh cảm thấy mình không được ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro