S🍷w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥10k views rồi mấy bé ơiii🍫

/-🌹-/

"Anh xem em đã mua gì này"

"Duy à! Đó là rượu mà"

Đức Duy thản nhiên gật đầu " Dạ đúng rồi"

"Thôi em đừng uống, em biết mà..."

"À việc đó... anh không cần phải lo đâu"_Cậu xua tay "Vốn dĩ em thật sự không nghiện lắm đâu, chỉ là... anh cũng biết rồi"

"Em chỉ muốn uống cùng anh để vui thôi, nhưng nếu anh không muốn thì thôi vậy"

"Không, thật ra là...uống một chút chắc sẽ ổn nhỉ?"

Đức Duy lấy hai cái ly để lên bàn, một cái cho anh và một cái cho cậu.

"Anh uống được nhiều không?"

"Một chút thôi"

Sau khi rót rượu xong, Quang Anh mới nói "Hay mình mang ra phòng khách đi rồi kiếm một bộ phim"

"Cũng được thôi nếu anh thích"

Quang Anh mang rượu và đồ ăn ra phòng khách.

"Nào em ngồi đi"

Đức Duy không trả lời, mắt nhìn chầm chầm vào chai rượu.

"Duy?"

"Hmm... hay là mình chơi một trò chơi đi"

"Trò chơi sao? Em muốn chơi trò gì?"

"Em mới nghĩ ra, cũng đơn giản thôi"

_Cậu lại ghế sofa ngồi " Ví dụ em sẽ hỏi anh một câu, nếu anh không trả lời được hoặc không muốn trả lời thì sẽ uống, nếu anh trả lời thì em sẽ uống"

"Ai say trước thì thua"

Quang Anh nhướng mày khiêu thích "Đơn giản vậy sao? Anh sẽ khiến em say trước đấy"

"À vậy sao? Chơi thôi, em đang chống mắt xem ai say trước đây"

"Anh hỏi trước đi"

"Căn bậc hai của 144?"

"Gì chứ? Anh..."

"Trả lời anh đi"_Quang Anh gác tay lên ghế nhìn cậu

"12?"

Đang ngẫn cao mặt với đời thì Quang Anh bắt đầu sửng sốt "Em ăn gian phải không?"

"Không, anh không nhớ em từng rất giỏi sao? Con số này em gặp quá nhiều rồi"

Quang Anh nhìn Đức Duy rồi nhìn xuống ly rượu. Ờ phải rồi, đến 2001 nhân với 2003 nó còn tính nhẩm được xấp xỉ 4 triệu mà không cần dùng máy tính luôn mà.

"Vậy... anh phải uống sao?"

"Tất nhiên rồi"

Quang Anh bực bội cầm lên uống cho hết "Đến lượt em đấy"

"Thôi nào đừng nổi nóng thế, em muốn hỏi rằng đối với anh... em có ý nghĩa gì?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em không biết, em chỉ muốn anh trả lời"

"Em là một người mà anh rất yêu Đức Duy à, em có ý nghĩa hơn tất cả... đến tận bây giờ anh vẫn không thể buông bỏ được em..."

Đức Duy gật đầu "Em rất vui khi anh nói vậy..." và cầm ly rượu lên uống

"Vậy em bắt đầu có tình cảm với anh là khi nào? Vì em biết đó... trước đó em đã cho anh hôn trên xe bus... thật kỳ lạ"

Đức Duy trầm ngâm một lát để suy nghĩ trả lời làm sao mà Quang Anh không bị tổn thương.

"Trước hết, em thấy thật có lỗi khi nói anh như thế nhưng anh biết đấy... trong tình huống đó em chưa biết anh không phải là anh ruột của mình"

"Không tất nhiên đó không phải lỗi của em, anh cảm thấy ổn vì điều đó mà"

"Ừm..."

"Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi"

"À, em bắt đầu có tình cảm với anh khi nào đúng không? Thật ra là khi anh hôn em trên xe bus, đó là lí do mà em đã hôn đáp trả anh lại. Nhưng chưa đâu, lúc mà anh chuyển đi em bắt đầu có những cảm giác lo lắng, em sợ sẽ không gặp anh nữa và em bắt đầu yêu anh"

"À... nhưng có lẽ em đã không nói ra nhỉ?"

"Thật ra thì... Khoan, anh chỉ được hỏi một câu thôi"

Quang Anh bĩu môi " Thôi được rồi" rồi uống tiếp ly thứ hai.

"Vậy anh yêu em là từ khi nào?"

Quang Anh nuốt nước bọt, đảo mắt suy nghĩ vì đó là một khoảng thời gian rất lâu, nếu trả lời về thời gian thì Đức Duy sẽ nghĩ mình mất giá quá đi mất.

"Hay anh uống nhỉ?"

"Thôi nào, em muốn nghe câu trả lời của anh cơ"

"Thật sự câu hỏi này cũng không khó trả lời nhưng mà..."

"Nếu anh không trả lời thì uố-"

"Cỡ 9 năm rồi, anh thích em nhiều năm như vậy đấy"

Đức Duy không giấu được sự ngạc nhiên của mình "Lúc đó em chỉ mới 14..."

Quang Anh ngại ngùng cuối gầm mặt xuống "Trong khoảng thời gian từ những ngày đầu, anh biết điều đó là không nên, anh cũng cố gắng từ chối nó bằng cách tìm một người khác để yêu"

"Khi người đó không khiến anh quên em, anh sẽ tiếp tục tìm người khác và cứ thế cho đến khi em 16 tuổi, anh nhận ra không có gì có thể khiến anh dừng lại được"

"Anh đã thật sự thua cuộc khi thấy em mặc dù em chưa từng làm gì anh cả, giống như anh sinh ra chỉ để phải lòng em vậy và khi đó anh chấp nhận rằng mình đã yêu em nhường nào"

"Vậy là anh dừng tìm kiếm một người khác cho đến khi em 16 tuổi? Vậy có nghĩa từ đó trở đi ngoài Seung ra anh không yêu ai nữa sao?"

"Anh ghét phải thừa nhận nhưng đúng là vậy, chắc em nghĩ anh-"

Đức Duy ôm chầm lấy Quang Anh"Em xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu như vậy, anh xứng đáng được có nhiều điều tốt đẹp hơn em"

"Em yêu anh, yêu anh rất nhiều"

Trước đó Quang Anh còn nghĩ Đức Duy sẽ nghĩ xấu về mình nhưng không phải, em ấy thông cảm với yêu anh nhiều hơn, nó thật sự không tệ như anh nghĩ.

"Cảm ơn em, Đức Duy"

Đức Duy buông anh ra "Vậy chắc đến lượt anh rồi đấy"

Và cứ như thế cả hai liên tục hỏi và uống cho đến khi say mèm, thật ra chỉ có Quang Anh say thôi.

"Em nghĩ trò chơi kết thúc được rồi"

"Ưm... không!"

"Anh say rồi, rượu cũng sắp hết rồi"

"Anh chưa say! Anh không...hức... thua được"

"Rồi rồi, em thua được chưa?"

Quang Anh cười tít cả mắt " Hì hì, anh thắng rồi"

"Để em đưa anh lên phòng nào"

"Khoan, anh vẫn muốn hỏi em một câu nữa co"

"Thôi lên phòng ngủ đi, anh say rồi"

"Không!! Anh muốn hỏi!"

"Thôi được rồi, anh hỏi đi"

"Em có yêu anh hôngg?"

"Có, em có"

Quang Anh nhéo hai má của Đức Duy "Anh biết mà"

_Anh ấy say quá rồi_

Do thua nhiều ấy. Đức Duy cõng Quang Anh trên lưng, cậu đưa anh về phòng cũ của anh.

"Anh ngủ đi nhé, em phải về phòng mình rồi"

Đức Duy đắp mền cho Quang Anh rồi về phòng của mình. Cậu vặn cổ, mở máy tính lên. Do uống rượu mà Đức Duy có chút mơ hồ và mệt mỏi.

Cậu nheo mắt nhìn vào màn hình và làm việc "Ráng làm cho xong thôi..."

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cậu cũng xong xuôi việc của mình rồi làm vệ sinh cá nhân và lên giường ngủ.

Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, khóa cửa bỗng nhiên bật ra, Quang Anh đạp cửa một cái rầm rồi bước vào trong phòng cậu.

"Đức Duyyyyyy"

Cậu giật mình, liền bất dậy "Anh làm gì ở đây?"

Đức Duy bước xuống giường nắm lấy tay Quang Anh "Thôi để em đưa anh về phòng"

Anh giật tay lại " Anh muốn ngủ cùng em mà"

"Nhưng mà-"

Đức Duy khựng lại khi thấy gương mặt nũng nịu cùng với đôi mắt lấp lánh của Quang Anh đang nhìn mình. Tim cậu trật mất một nhịp, ý là anh chưa bao giờ như thế trước đây cả, anh chẳng biết làm nũng là gì đâu.

"Cho anh ngủ cùng nha"

Đức Duy thở dài "Thôi được rồi, anh vào đi"

Quang Anh vui vẻ nằm trên giường của Đức Duy.

Cậu lắc đầu đảo mắt nghĩ _Tại sao lại phải xây hai phòng làm gì nhỉ?_

Đức Duy đóng cửa phòng lại và lấy mền đắp cho anh, cậu quỳ xuống đất, đặt cánh tay lên giường chống cằm, mắt nhìn vào khuôn mặt của anh.

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn khá là lén lút.

Bỗng Đức Duy nhớ lại ngày xưa, Quang Anh cũng đã từng hôn lén lút như vậy...

Và khuya hôm đó, Quang Anh bỗng tỉnh giấc vì lại gặp một giấc mơ khiến mình sợ hãi.

"Mình đang hạnh phúc mà, phải không? Tại sao cứ mơ như vậy?"

_Mình sẽ vào nhà vệ sinh một chút vậy_

Anh lờ đờ ngồi dậy, giải quyết nỗi buồn rồi qua trở lại giường.

"Đầu mình...đau chết mất"

_Mình đã uống bao nhiêu rồi?_

Quang Anh cau có mệt mỏi, anh quay người lại thì mới để ý Đức Duy đang ngủ bên cạnh mình.

_Em ấy không mặc áo... nhìn cơ bụng của em ấy kìa_

Quang Anh chẹp miệng, vô tình nuốt nước bọt.

_Gì thế này? Không, không phải bây giờ Quang Anh_

_Trước đó khi xem ảnh thì mình đã có cảm giác này rồi nhưng bây giờ khi thấy cơ thể của em ấy...mình không thể nhịn được_

"Chỉ một chút thôi, có thể sẽ giúp mình bớt căng thẳng"

Quang Anh nhẹ nhàng nằm sát lại Đức Duy, anh nằm trên cánh tay của cậu, những ngón tay hờ hững sờ vào da thịt cậu.

_Tại sao lại kích thích mình đến thế?_

Đơn giản vì đó là Đức Duy thôi chứ không có gì đâu.

Anh ngại ngùng lôi dương vật của mình ra, tay xoa nắn thật nhẹ nhàng.

_Thật xẩu hổ quá đi mất__

"Ưm...ha..."

Quang Anh nhắm chặt mắt, đầu chạm vào ngực của Đức Duy.

_Nếu em ấy thức dậy..._

Vì cứ nhẹ nhàng và lén lút thế này khiến Quang Anh có chút hồi hộp và bức rức, anh muốn một thứ gì đó có thể thoả mãn mình hơn là thế này.

_Thật điên rồ khi mình muốn chạm vào cái đó của Duy_

_Do mình say quá rồi_

Quang Anh không hề muốn thế này nhưng mà tay anh đã nằm gọn trong quần của cậu và lấy cái đó của cậu ra ngoài. Anh để cả hai chà xát vào nhau.

"Ưm..haa~"

"..."_Quang Anh bịt miệng mình lại

Cho dù cậu bé của mình đã cọ xát với cái đó của Duy, anh vẫn muốn nhiều hơn thế nữa. Quang Anh khó chịu đến nỗi rơi nước mắt.

"Mình không ra được...ha..."

Quang Anh đang trông tình trạng thống khổ tột cùng, phía dưới cũng khó chịu.

Bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy tay của Quang Anh. Anh giật mình vì đủ biết đó là tay của ai rồi, anh nhắm chặt mắt chẳng dám động đậy.

Một giọng nói thì thầm, trầm lặng vì còn buồn ngủ "Quang Anh của em biến thái quá đi mất thôi..."

Quang Anh nuốt nước bọt_Gòi xong_

"Ưm em đang ngủ mà"

"Anh...anh..."

Quang Anh đứng họng, chẳng biết phải nói gì nữa, bây giờ mọi lời giải thích đều vô ích cả, thật xấu hổ quá đi mất.

"Chuyện gì khiến anh hứng vào lúc đêm khuya thế này vậy?"

"Anh hơi căng thẳng một chút, nhưng mà anh không muốn em thức dậy nên..."

"Vậy sao?"

Quang Anh hơi sợ sệt vì anh biết rằng Đức Duy rất ghét bị phá giấc ngủ, cái tính đó của cậu từ lâu đã có. Hồi nhỏ Quang Anh phải dỗ Đức Duy một tuần liền vì phá giấc ngủ.

Đức Duy dụi mắt nói " Em nghe anh nói rồi, không xuất tinh được sao?"
___________________________________
Thi học kì nhiêu điểm mấy fen oi🌽🦀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro