1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở nơi tôi sống đã bắt đầu trở lạnh, báo hiệu cho mùa thu đang đến. Và hiển nhiên tôi sẽ phải trở lại cái ngôi trường cấp ba quái quỷ đó để học. Tôi là một đứa khá trầm tính nên cũng không có nhiều bạn và cho dù có thì cũng chẳng thân là bao.

Vẫn như mọi khi, tôi ra khỏi nhà với một bộ dạng buồn chán, vận trên người một bộ đồng phục học sinh đã cũ và quấn một chiếc khăn choàng màu be quê mùa lên cổ. Quê mùa là vậy nhưng dù sao nó cũng là do mẹ tự tay đan cho tôi nên tôi vẫn cố gắng mang nó trong suốt bốn năm qua.

Hai bên đường đến trường của tôi ngập lá phong, nó rụng đầy đất khiến cho cả con đường ấy nhuộm màu ánh vàng xen lẫn cam. Nó không đẹp đẽ như mùa xuân, cũng chẳng rực rỡ như mùa hạ, lại càng không lạnh giá như mùa đông, nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ thường mặc dù tôi cũng không thích thứ mùa này cho lắm.

Năm nay đã là năm cuối cấp tại ngôi trường cấp ba này rồi nhưng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm về vấn đề đó, và mong ước của tôi sau này chỉ là bốn chữ ngắn gọn: "tốt nghiệp đại học". Vì cơ bản, tôi chỉ là một học sinh trung bình trong lớp và là một người chán đời, quan điểm của tôi là chỉ cần ngồi đó và để dòng nước cuốn trôi. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ bồng bột lúc chưa gặp được cậu mà thôi.

Sau một lúc đứng lại suy nghĩ những chuyện "trên trời dưới đất" thì tôi mới biết mình đã trễ học rồi. Tôi vội vàng phóng nhanh vào cổng trường và chạy một mạch đến lớp học. Cho dù là vậy nhưng tôi vẫn bị trễ học, cô giáo ghi tên tôi vào sổ đầu bài của lớp, tôi ủ rũ đến chiếc bàn cuối cùng và ngồi xuống một cách nặng nhọc.

Khoảng một lúc sau, cô giáo lớp tôi bỗng to giọng lên bảo:

- Đây là học sinh mới của lớp 12D chúng ta!

- Xin chào các bạn, tôi là Han Hyo Joo. Học sinh mới của lớp 12D, mong các bạn giúp đỡ.


Đứng trước lớp là một nữ sinh có dung mạo xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt ấy rất thanh thoát, tạo nên một sự hài hoà rất ưa nhìn. Bọn "đồng loại" lớp tôi được một phen nháo nhào lên vì nữ sinh trước mặt. Cũng phải thôi, vì cậu ta quá đỗi xinh đẹp mà! Đến một đứa không có chút khái niệm gì về vẻ đẹp như tôi còn phải há hốc mồm vì sự xinh đẹp của cậu ấy.

Nhưng oái ăm thế nào không biết mà cô giáo lại bảo cậu ta đến chỗ tôi ngồi, đến đây chắc chắn sẽ có người bảo rằng tôi sung sướng thế kia mà sao lại buồn. Đó là vì tôi không thích sự chú ý và ghen tị của những bọn con trai khác trong lớp.

_________________
P/S :: Đây là truyện đầu tay của au nên mong mb nhận xét giúp nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro