Gốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại, nhẹ nhàng, song phương.
___________________
Kim Dami có niềm yêu thích mãnh liệt với đồ gốm từ trung học. Cuốn tạp chí về làng gốm Gyeryong mà bố em mua cho đã bị những nếp gấp đánh dấu làm cho sờn cũ. Em yêu từng trang sách, nuôi mong ước được tạo ra những dụng cụ bằng gốm tinh xảo và bắt mắt. Càng lớn, em càng muốn khám phá thêm về những cục đất tưởng chừng như vô dụng nhưng đầy nhiệm màu này.

Mùa hè năm lớp 11, em lấy hết số tiền nhịn ăn sáng ra suốt bao năm tích góp, trốn gia đình, chạy xuống tỉnh Gongju để được tự tay nặn gốm. Ngủ gục suốt quãng đường, đặt chân tới mảnh đất em thầm mơ ước, trái tim rộn ràng như được tiếp thêm sức lực. Em cuối cùng cũng hiểu, vì sao gốm ở đây được gọi là tinh hoa đất trời! Không khí trong lành, người đi qua đi lại bê chum đất, nồi đất, cười đùa tán gẫu với nhau tạo nên cảnh tượng thật bình yên và giản dị. Bước nhẹ nhàng tới lớp học gốm em đã đăng ký hôm nay, mái tóc dài đen suôn mượt của Dami bay lả lướt trong gió. Chút lá cây rơi xuống vương lên tóc em khiến khoảnh khắc này thật đáng giá, một nàng thơ dịu dàng.

"Xin chào mọi người, tôi là Choi Woo Sik, hôm nay mở lớp gốm tại đây để truyền thêm cảm hứng và động lực cho những người yêu gốm, muốn theo đuổi gốm và sẽ sống nhờ gốm."

Một chàng thanh niên khoảng hơn 20, chủ trì buổi học dõng dạc đứng phát biểu. Anh mặc đồ đơn giản, áo trắng cùng sơ mi kẻ khoác ngoài, mặc thêm một lớp tạp dề, ấy vậy mà cùng không có chút nào cảm thấy luộm thuộm. Anh hướng dẫn mọi người tỉ mỉ công đoạn cần làm rồi bắt đầu quan sát mọi người thực hành.

"Em gì ơi, khi làm gốm phải buộc tóc lên, để như thế rất bất tiện khi nặn gốm, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc" - Anh nhắc Dami khi thấy vài sợi tóc của em rơi xuống và dính vào gốm. Dami đang nặn dở tay giật mình ngước lên, hai mắt chạm nhau, em khẽ nói: "Dạ" rồi nhìn xuống tay còn bẩn, định quay ra bồn nước để rửa tay rồi kiếm dây chun buộc gọn tóc. Anh tiến tới, tay bỗng có dây chun từ đâu, đi đến: "Để anh buộc cho em". Dami không biết sao mà mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, cả người ngồi im thin thít không động đậy. Em không biết vì sao mà tự thốt lên câu hỏi: "Với ai anh cũng vậy ạ?". Woo Sik vừa buộc xong tóc, nghe câu hỏi thì hơi ngại ngùng, không đáp mà đi qua chỗ khác. Nhưng mọi người trong lớp học đều thấy, đều nhìn họ mà giấu ý cười vào bên trong.

Lớp học kết thúc vào ba giờ chiều, mọi người bình luận và đánh giá rồi cầm thành phẩm ra về. Vừa khéo thế nào Dami lại là người ra cuối, em xách chiếc túi và cầm chiếc cốc thành quả định đi về thì có tiếng nói vọng ra:
"Không phải ai anh cũng làm thế - việc buộc tóc ấy."
"Dạ?"
"Tóc em dính chút lá, và anh chưa thấy tóc ai đẹp như thế."
"Em cảm ơn"
"Anh chỉ nói điều trong lòng"
Dami ngại ngùng, bỗng vui đến lạ kì, tay ôm má nhưng chân thì chạy mất. Sao anh ấy có thế nói những điều như vậy chứ!

Nhưng rồi mọi thứ cũng không có gì tiến triển, chỉ là sau ngày hôm đó, Dami có thêm một lý do để theo nghề gốm. Em nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ gặp được anh. Em thích giọng nói nhẹ nhàng lúc anh hướng dẫn về gốm, hay đôi bàn tay hơi thô dính đầy đất, và cả thần thái điềm đạm toát ra từ anh. Em đã nghĩ, mình sẽ gặp anh lần nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Dami tốt nghiệp đại học và cũng tiết kiệm được một khoản kha khá sau những ngày làm thêm và kêu gọi làm workshop, em quyết mở một tiệm gốm nhỏ ở tại quê nhà, vì nơi đây cũng nhiều người già và những người yêu thích sự cổ kính. Mọi thứ dần tốt lên và em cũng bắt đầu có tiếng tại mảnh đất này, cũng được vài lời mời truyền cảm hứng tại các buổi học khác nhau và cũng đủ vốn để mở thêm một cửa hàng nữa ở Seoul. Em cũng quyết định lên đó và tập trung hơn với cửa hàng mới của mình. Đối diện cửa hàng cũng là một triển lãm trưng bày gốm, người ra vào đều đặn thường xuyên.

Một ngày nọ, một email gửi đến với nội dung muốn Dami hướng dẫn nặn gốm cơ bản tại Gongju. Em hơi giật mình nhưng đồng ý ngay trong tíc tắc, không biết tại sao em lại đột nhiên có một linh cảm về Woo Sik, người từng thổi đến nguồn cảm hứng mãnh liệt cho em về gốm.

Hôm tới Gongju, sau tiết dạy, Dami cố tình đi lượt lờ vòng quanh, thơ thẩn hết những ngõ ngách mình biết, mong được tình cờ gặp anh nhưng không thể thấy. Kết quả không như mong đợi, em không gặp được anh, chân mỏi nhừ và đầy thất vọng. Hay em đã làm theo con tim mình quá nhiều mà lại quên mất để gặp anh ở đây là một điều phi lý, sắc xuất nhỏ vậy mà chỉ vì cảm nhận mà em lại làm những hành động khó hiểu đến thế. Dami quay về trong sự thất vọng trong lòng.

Về đến Seoul, Dami check qua thông tin tiêu thụ, nhận ra có một người tên Choi Woo Sik đã từng tới mua và có làm thẻ thành viên. Tim em đập thình thịch, em không biết nên vui hay nên buồn. Liệu đây có phải anh? Nếu là anh thì có nên vui vì đây có thể đánh dấu cho lần thứ hai duyên số hay nên buồn vì mình đã bỏ lỡ cơ hội gặp anh? Đang suy nghĩ thì có người bước vào:
"Xin lỗi làm phiền vào lúc quán sắp đóng cửa, cho tôi hỏi có ai nhìn thấy một chiếc chìa khoá ở đây không? Có vẻ như tôi để quên nó lúc đăng ký thẻ thành viên lúc nãy."
Dami ngẩng đầu lên nhìn, là Woo Sik, chính là anh ấy, em nên làm gì đây? Tim em đang nhảy ra khỏi lồng ngực, tim em đập nhanh quá, liệu anh còn nhớ em không? Hay chỉ có em tương tư mà thôi? Tương tư ngần ấy năm...cũng để anh làm động lực quý báu.
"Dami?"
"Anh còn nhớ em?"
"Em là người có mái tóc đẹp nhất mà anh từng biết."
Hai ánh mắt nhìn nhau, Dami đỏ mặt cúi xuống không dám nói gì, bắt đầu nhìn xung quanh để tìm chìa khoá.
"Chìa khoá anh màu gì?"
"Em còn nhớ anh đúng không?"
Choi Woo Sik tiến lại gần sát bên Dami, nhìn thẳng vào em, không thay đổi. Dami ngước lên nhìn, chạm vào mắt anh, lí nhí:
"Dạ, sao em quên được chứ"
"Chìa khoá màu vàng, nó là chìa khoá tủ ở bảo tàng gốm của anh, nằm ở đối diện bên kia."
Đây còn không phải gọi là định mệnh sao? Họ làm việc đối diện nhau, đã từng ấy thời gian, mà không hề biết. Dami bất ngờ lần nữa, thẹn quá chui vào trong kho, tìm xem chìa khoá của anh có được nhân viên cất lại vào hòm lưu trữ không. Vừa lục hòm, em vừa bối rối, thích thì có thích anh, nhưng em không biết đối xử như nào với anh, em chưa từng nghĩ gặp lại anh lại thẹn thùng như thế. Tìm thấy chìa khoá rồi, em chạy ra đưa cho Woo Sik.
"Em muốn sang xem bảo tàng không? Em có thể thưởng thức gốm theo ý thích. Em là ngoại lệ ngoài giờ đó."
Dami gật đầu đồng ý, lúc trải nghiệm bảo tàng, đầu em chẳng nghĩ được gì ngoài chữ "ngoại lệ" cả. Em có nên thổ lộ tâm tư của mình không, bao năm qua đã giấu đi, gặp lại mình nên nói ra chứ.
"Ngày hôm đó, anh đã thích em và đến bây giờ vẫn vậy."
Dami giật mình, anh đang thổ lô với mình trước sao, anh cũng có cảm giác với mình từ hôm đó sao? Dami còn đang trong vòng lặp suy nghĩ, anh tiếp tục nói thêm:
"Anh đã dốc hết sức làm việc để có thể có tiếng hơn trong ngành gốm, anh nghĩ biết đâu mình lại gặp được nhau lần nữa. Khi nói đến công việc, anh yêu gốm. Nói đến chuyện tình cảm mấy năm nay, anh chỉ nghĩ được đến em. Anh nhớ hôm ấy mình gặp nhau, đôi mắt em nhìn gốm y hệt như niềm đam mê của anh với nó vậy."
Dami nhìn anh hồi lâu, không nghĩ anh cũng có cùng tâm trạng với mình như vậy:
"Anh vẫn luôn là nguồn động lực lớn trong thời đoạn sinh viên của em. Em đã cố gắng rất nhiều với gốm, không hiểu sao em vẫn luôn hi vọng ngày mình có thể gặp nhau."

Ngày hôm đó, tại bảo tàng, hai người cuối cùng cũng thẳng thắn nói với nhau về những suy nghĩ ngủ mình. Họ quyết định tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội để biết nhiều hơn về đối phương. Choi Woo Sik nhận ra Dami ngoài mái tóc rất đẹp, em còn thật sự đáng yêu vô cùng, dù là khi em nói chuyện gì đó hằng ngày, hay những lúc em đói, đôi môi em đều chu lên. Đôi bàn tay của em vừa trắng vừa thon, anh từng định ngỏ ý muốn nắm tay em, đan lấy đôi bàn tay ấy dạo quanh trên đường, nhưng họ chưa có danh phận gì. Dami nhận ra tình yêu thay đổi mình nhiều quá, em dựa dẫm vào Woo Sik nhiều hơn, muốn anh rủ đi ăn, muốn anh đưa về nhà, muốn nhìn anh tạo ra các tác phẩm mới, muốn anh kể về những trải nghiệm trong cuộc sống. Đôi bàn tay của anh vẫn vậy, vẫn hơi thô, hơi to nhưng Dami thích thế, nó như đánh dấu những kỉ niệm về gốm lên đôi tay anh. Em muốn chạm vào đôi bàn tay ấy, muốn len vào, cảm nhận hơi ấm từ nó hơn bao giờ hết.

Sau khi tìm hiểu nhau vài tháng, Woo Sik quyết định mở lời trong một lần họ đang trong ô tô của anh, lúc anh đang đưa Dami về nhà. "Dami à, làm bạn gái anh nhé, anh sẽ nỗ lực hết sức mình." Nói xong anh đan tay anh vào tay Dami, muốn nghe nốt một lời phản hồi coi như xác nhận. Dami cười nhẹ nhàng nói: "Từ ngày hôm nay, mong anh sẽ giúp đỡ em nhiều nhé, anh bạn trai." Họ nhìn nhau cười vui vẻ, hạnh phúc lan tỏa khắp không gian.

"Dami à, nhưng em biết không, khi nói chuyện lúc nào em cũng chu môi hết, anh có thể hôn em có được không?"
"Anh đoán xem"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro