hiểu và ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đây là câu chuyện được kể lại từ một người bạn, nhưng đủ để tôi phải ngẫm lại thật lâu và viết lại những lời này.
      Nếu tôi đoán không nhầm thì em cỡ 16 tuổi, nhìn em không đẹp sắc sảo như những người bạn cùng lứa, em lại cuốn hút tôi bằng đôi mắt nâu-đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn, em gầy! Đúng em rất gầy, dáng người nhỏ bé ngồi phía sau của một quán coffee nhỏ. Cứ mỗi cuối tuần em lại đến, gọi nước uống và ngồi chỗ quen thuộc như thường lệ, nhưng kì lạ, tôi luôn để ý rằng những lần em đến đều đi một mình, chứ không phải một nhóm bạn.
   Đến tận hôm thứ 5 tuần trước, tôi được vắng tiết nên đến quán sớm hơn vừa bước vào tôi đã thấy em ngồi ở đó ly nước chưa vơi đi nhiều, ánh mắt em nhìn xa xăm, triễu nặng làm nó càng thêm buồn. Dần dà, tôi có đến bắt chuyện, em trả lời vài câu rồi im lặng. Cứ như vậy, tôi là bạn trò chuyện với em, em nói với tôi rằng em tên Linh-Mai Linh, đôi khi chúng tôi hẹn ở quán coffee nhỏ này để trò chuyện hoặc là nhắn tin qua mess, tôi có hơi tò mò tại sao mỗi lần em đến đều đi một mình? Em bảo em không có bạn, mắt em lại nhìn ra xa, u uất, nghẹn ngào.
   Kể từ hôm đó tôi không gặp lại em ở quán coffee đó nữa. Có lần tôi đi học buổi tối ở trường ra thì gặp em gần đó, thấy tôi em mỉm cười, nụ cười chẳng mấy vui-bởi lẽ khuôn mặt em vốn đã buồn em cười như đang gượng ép bản thân vậy. Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ em, em bảo em buồn lắm vì mọi chuyện, em thấy mình tuyệt vọng lắm và chẳng muốn sống nữa. Tôi hiểu những điều em nói và tôi nghĩ rằng em đã chịu đựng những điều tồi tệ lắm nên mới nói ra những lời như vậy. Tôi cũng từng trãi qua khoảng thời gian như em, khi gia đình tôi không được trọn vẹn, mọi thứ diễn ra thật bất ngờ, trong khi đó tôi lại chưa đủ lớn để nhận thức cái nào đúng cái nào sai, tôi dằn vặt bản thân, nhốt mình trong phòng không giao tiếp với mọi người xung quanh, bỏ bữa thường xuyên, khóc nấc lên thậm chí tôi còn la lối như một kẻ tâm thần không ổn định rồi ngã khụy xuống khóc không thành lời khi mọi người nhắc đến gia đình tôi, do nhiều chuyện dồn dập tinh thần tôi có phần không ổn định, người nhà tôi còn đưa đi khám bác sĩ và khẳng định có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Lúc đó tôi rất mệt mỏi phần lại nhớ mẹ, nhiều lần tôi suy nghĩ nếu mình chết đi thì tốt biết mấy, cái ý nghĩ đó len lõi trong tâm trí tôi suốt một tuần, tôi đã định sẽ uống hết tất cả số thuốc có trong nhà mà chết đi, nhưng nghĩ đến liệu chết đi gia đình tôi sẽ như thế nào, tôi bất lực, tôi sợ chết sẽ đau đớn và rồi từ bỏ. Và bây giờ, tôi lại gặp em trong tình cảnh của tôi, tôi biết em đau khổ lắm,tôi biết em đã không chịu đựng được nữa rồi nên mới quyết định như vậy. Tôi không biết phải khuyên em như thế nào, bởi lẽ ai trong tình cảnh đó đều muốn chọn cái chết để chấm dứt-tôi cũng vậy. Nhưng em à, ba mẹ đã tạo ra chúng ta, dù cuộc sống có gặp những buồn đau hay vấp ngã em hãy cố gắng vượt qua nó để sống, vì cuộc sống này quý giá lắm nếu em suy nghĩ làm điều dạy dột thì thật có lỗi với người đã nuôi nấng em đến bây giờ.
       Cuộc sống luôn như vậy, mỗi con người trên cõi đời này đều chọn cái chết để bỏ lại những đau khổ, nhưng có ai hiểu rằng khi chết đi họ không còn buồn không còn lo nữa,nhưng những người ở lại thì sao? Họ sẽ vì bạn mà mà khóc, mà đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro