Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Kiyo mới trở lại căn cứ của mấy bọn sát thủ.

Ông chủ của cậu đã đứng đợi sẵn ở đầu hẻm, mới nhìn thấy cậu, hắn đã nạt nộ:

"Giờ mày mới vác mặt về! Thi cử chắc căng thẳng lắm nhỉ."

Kiyo không nói gì.

"Lúc đó bọn tao đã sắp xếp một đống nhiệm vụ cho mày rồi, liệu mà hoàn thành đi nhớ."

Hắn chỉ tay bọn đang ngồi trong kia:

"Không thì bọn tao rút ruột mày."

Dứt lời, hắn lôi Kiyo vào trong kia, đẩy cậu ngã xuống đất, rồi vứt một khẩu súng lục cho cậu. Hắn quay đi, cút thẳng.

Lúc này, mấy người đang ngồi đó bắt đầu bàn tán xì xào:

"Tổ sư tên hống hách. Lắm tiền rồi lên mặt này nọ."

"Thì chúng ta có làm được gì đâu. Hắn nhiều quyền thế, còn chúng ta chỉ là hạng không gia đình."

"Tôi mà khỏe hơn, thì tôi nhất định trốn."

Kiyo ngồi dậy, đút khẩu súng vào áo, mặt nghiêm lại:

"Trốn thì bọn nó truy sát. Bỏ thì không bỏ được, phải làm nghề này cho đến khi già thì thôi. Ỷ quyền, nên chúng mới lắm điều như thế."

"Thế chúng ta phải làm gì?"

Kiyo bỗng thấy có một thanh kiếm đang dựa vào tường, vẫn còn lành lặn. Nhờ cây kiếm ấy, bỗng trong đầu câu lóe lên một ý nghĩ gì đó.

"Tôi có ý này."

Kiyo quay lại, nói gì đó không rõ lắm. Nhưng mấy người đó cứ kiểu "thế à?" hay "rồi sao nữa" , chắc chắn Kiyo có ý định gì đó.

Lúc sau, tên kia trở về, kêu cả bọn mau đi nhanh, trước khi trời sáng.

Vẫn như mọi buổi tối, Kiyo tiếp tục đâm thuê chém mướn trên danh sách đen, có lúc nhìn những bộ mặt hốt hoảng của những kẻ vô tội, Kiyo có động lòng thương, nên không đánh nữa, nhưng họ quay ra đánh mình nên bất đắc dĩ phải giết họ.

Những vẻ mặt kinh hoàng trên những xác chết đã ăn sâu vào tâm trí cậu rồi. Thỉnh thoảng, nếu đầu óc câu không được thoải mái thì sẽ có những giọng nói lạ vang lên chỉ trích cậu.

Đến người cuối cùng. Kiyo nhìn lại trên danh sách, thì có điều không thế tưởng tượng nổi.

Người cuối cùng đó lại chính là Sunny, con của một Đại úy và một phóng viên truyền hình.

Lúc đó, Kiyo đang đứng ở một góc tường, cậu dựa vào đó một cách choáng váng.

Không thể nào... bạn của mình bị liệt vào danh sách đen ư? Mình phải giết cậu ta ư?...

Kiyo không thể tin nổi, và không muốn chấp nhận điều đó.

Mình phải làm gì đó... Không giết Sunny mà qua mắt được chúng...

Kiyo ngồi xuống, suy nghĩ một lúc.

Đây rồi. Cậu nhớ ra một mẹo để xóa chữ bút bi trên giấy từ một ai đó.

Hi vọng chúng không phát hiện ra..

Khi trở về, Kiyo đưa lại giấy cho ông chủ của cậu. Hắn cầm lên xem, không mảy may nghi ngờ gì, rồi bảo cậu về đi.

Kiyo về nhà, vứt găng tay vào túi rác, thay quần áo, tắm rửa rồi thở phào vì đã bảo vệ được Sunny, và có lẽ mẹo của cậu đã thành công rồi.

Vậy Kiyo đã làm thế nào để qua mắt được bọn chúng? Đơn giản thôi, cậu chỉ cần bôi cồn Isopropyl là được, vì mực trên giấy là mực nhỏ, nên cậu dùng bông tăm quệt lên chúng, nhưng cậu phải đậy những chữ không định xóa khác lên.

Và cậu đã qua mặt được bọn chúng. Kiyo nằm bật xuống giường, cười khanh khách vì đã cho bọn lưu manh đó một vố nhớ đời. Mà tờ đó dùng xong vứt đi chứ ai để ý đâu.

Nhưng một điều là... kể cả cậu không giết Sunny nữa thì những người khác sẽ giết cậu ta. Thế này thì càng phải để mắt Sunny nhiều hơn.

Sáng hôm sau, Sunny vẫn đi học. Thấy vậy, Kiyo thở phào nhẹ nhõm, vì từ tối qua đến giờ, chưa ai đả động gì đến Sunny.

May quá, nó không sao. Mà khoan, hình như mặt nó có thêm một vết thương nữa thì phải.

"Vết gì thế này?" - Kiyo lại gần hỏi.

"À, chiều hôm qua bị ngã ấy mà. Cũng là bị nhẹ thôi, không sao cả." - Ngón tay Sunny chỉ vào cái vết xước ấy.

"Thật là... phải cẩn thận chứ."

Sunny chỉ cười trừ và lảng sang chuyện khác.

Kiyo có hơi nghi ngờ về vết thương ấy, nhưng ít ra bạn mình vẫn còn sống là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro