Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryota, Sunny và Kiyo dần trở nên thân thiết.

Sở dĩ họ đều cùng chung cảnh khổ, đều không được gia đình bao bọc, che chở. Và họ đều phải tự lập sớm.

Từ hôm Kiyo nhận nuôi Ryota, cậu đã chở nó đi học thay vì để nó tự đi bởi vì ở xa nhà, thêm nữa là Kiyo lo sợ bọn xã hội đen sẽ làm gì em trai cậu.

Thời này chưa có điện thoại thông minh, chỉ có điện thoại bàn và máy tính thôi, có tablet nhưng rất đắt đỏ. Điều đó làm cậu cảm thấy bất tiện, vì không có phương tiện nào tiện lợi để liên lạc.

Quay trở lại vào ngày hôm nay, không hiểu tại sao dạo này khu nhà Kiyo bẩn thế, rác ngày càng nhiều, mà rõ ràng có lao công cơ mà?

"Lạ nhỉ..." - Kiyo tự nhủ.

"Mấy ngày hôm nay em không thấy các bác đâu nữa, và chẳng có ai ra dọn."

"Hay thử đi xem sao?"

Ryota gật đầu và theo Kiyo đi khắp nơi trong khu, không có cái bóng nào của các bác lao công cả. Chính những người dân ở đây cũng nói về việc đó.

"Bác cũng thấy lạ lắm, bình thường họ hay qua đây, nhưng giờ đến cả xe của họ cũng không đi qua nữa." - Một bác gái đang tưới cây nói.

"Mấy đứa hỏi về họ sao? Chị cũng không thấy, bắt đầu từ cuối tuần trước là họ đi đâu cả rồi. Thế nên chị đang cùng mấy người nhặt rác đây này." - Một chị đang gom rác vào một cái túi đen nói.

"Sao mà biết được, chú có thấy đâu." - Một chú cũng đang đi gom rác nói.

"Không biết." - Một bác trai trông khá rầu rĩ gằn giọng, đóng sập cửa lại.

"Bố em đấy." - Ryota lui xuống, đứng nép sau lưng Kiyo.

Nhưng nói chung chẳng ai thấy những người đó cả. Đến cả Sunny cũng bảo không thấy ai nốt, dù ở khu khác.

Kiyo và Ryota nhận thấy được điều gì đó bất thường ở đây, nên họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Việc đầu tiên là họ phải cùng những người hàng xóm thu gom đống rác đã. Xong việc, họ mới bắt đầu làm.

Nhiệm vụ phỏng vấn đã hoàn thành. Kiyo đã ghi lại cẩn thận những gì họ đã nghe qua lời nói của cư dân trên địa bàn, với sự giúp đỡ của Ryota, cậu đã thu thập được phần nào thông tin từ miệng của những người ấy.

Tiếp theo, họ sẽ sang huyện khác, rồi lên thành phố. Quê hương của Ryota và Kiyo là một tỉnh trung du ở phía Bắc Cosmic Vietnam, cho nên ở đấy sẽ có vài nơi khá gồ ghề, tuy nhiên họ sẽ không đi lên cao như vậy.

Dịch chuyển sang phía Đông chính là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh. Cả hai quyết định bắt xe lên đấy.

Từ nơi họ sinh sống đến thành phố chỉ mất mười sáu phút và mười cây số. Đơn giản là vì hai nơi sát nhau.

Đến nơi, Kiyo để người lơ xe giật lấy vé và cùng Ryota xuống.

Đó là một đô thị sầm uất, có thể nói là một trong những nơi phát triển nhất vùng trung du và miền núi Bắc Bộ ở Cosmic Vietnam, thế nên họ có thể hơi gặp khó khăn khi sang đường một chút.

Kiyo và Ryota nhìn quanh xem có ai không đi xe không, thì bắt gặp ngay một phụ nữ có thai, đang ngồi ở chỗ đợi xe buýt.

"Xin lỗi, cho chúng cháu hỏi một chút.." - Kiyo đến gần.

"Gì vậy?" - Cô ấy ngẩng mặt lên.

"Dạo gần đây cô thấy có ai đi dọn vệ sinh không? Lao công chẳng hạn."

"Cháu nói gì vậy? Họ vẫn đi quét hàng ngày mà." - Ryota sửng sốt trước câu nói ấy của cô.

Để làm chứng cho hai người, cô chỉ về phía người đàn ông mặc đồng phục lao công đang gom túi rác lên xe:

"Kia kìa."

Ryota nhìn về phía đó, bối rối hỏi Kiyo:

"Thế.. thế là thế nào hở anh trai?"

"Ừ thì..." - Kiyo ỡm ờ.

Cùng lúc ấy, xe buýt nào đó dừng lại sau họ. Người phụ nữ đứng dậy, lẳng lặng lên xe.

"Hay là sang nơi khác nhỉ..?" - Ryota vẫn đang bối rối.

"Nhưng sang đấy thì khó lắm, hết giờ rồi..."

Thế là họ phải tự về bằng phương tiện khác, đó là... xe xích lô. Nhưng người ta chỉ chở họ đến cầu thôi, còn lại phải bắt taxi.

Thời ấy, điện thoại chưa phát triển, nên học sinh chưa ai có điện thoại di động cả, nên họ phải vẫy taxi.

Kiyo lại phải mất gần một trăm CVD cho chuyến taxi hôm ấy, đến khi trở về thì họ lại bắt gặp một cảnh tượng khác.

Đến giữa khu, họ mới thấy các bác lao công quay về, nhưng không phải tất cả, chưa kịp hỏi thì một câu nói của ai đó đã lọt vào tai họ:

"Mấy người ấy vừa ra khỏi huyện đấy. Họ đều là người từ nơi khác đến, có con cái hết cả. Một số ở nơi xa, việc bận gia đình nên xin về. Còn lại cũng muốn về, xin rồi, nhưng không cho nên họ mới quay lại. Khổ, cả đêm quần quật làm việc nhưng có được nghỉ đâu, lương chẳng đáng bao nhiêu."

Nghe đến đấy, bỗng nhiên lòng Kiyo như se lại. Thì ra, vì họ muốn được trở về bên gia đình, nên họ mới vắng mặt, nhưng họ đâu có được trả một cách xứng đáng. Thấy vậy, vì thương họ khổ, nên Kiyo quyết định dừng hẳn cuộc điều tra, và kể cả không có lao công, cậu cũng nên tự giác.

Từ đó, tiếng xe đi qua lại thường trực như mọi ngày.

*            *          *

Một lần nữa, ánh sáng mặt trời lại rọi qua cửa sổ, rồi chiếu lên mặt hai anh em, làm cho họ bừng tỉnh. Mới đêm qua đặt lưng xuống giường thôi, nay mở mắt đã thấy trời sáng rồi.

Bụng Ryota sôi lên tiếng ọc ọc, chứng tỏ đã đến lúc cậu phải kiếm gì đó bỏ vào bụng, cho nó đỡ đòi hỏi cậu quá nhiều.

"Đói quá.." - Cậu lừ đừ dậy, lục trong tủ quần áo.

"Ryota, đấy không phải là chỗ để thức ăn đâu." - Kiyo ngồi trên giường, có hơi bất ngờ trước hành động kỳ lạ của em trai mình.

"À, đây là tủ quần áo ạ?" - Cậu chậm rãi đi ra bếp.

Ryota toàn mang đồ ăn vào đấy mỗi lần bố mẹ cãi nhau, thành ra hôm nào cũng có thức ăn đóng gói cất trong đấy. Mẹ cậu hầu như chẳng có sức mà nấu cho cậu, nên Ryota hay nhận tiền của mẹ mà đi mua thức ăn. Quen ăn ở trong tủ rồi lại quên mất sự khác biệt giữa tủ quần áo và tủ lạnh.

Thật là một đứa trẻ tội nghiệp.

Sau khi Kiyo đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, cậu lấy ví ra, nói thế này:

"Hay là hôm nay ăn bánh khoai tây đi, anh mua cho."

"Em đi với." - Ryota lạch bạch chạy theo.

"Ừ, cứ thoải mái đi."

Đợi Ryota hoàn tất mấy hoạt động vệ sinh cá nhân, cả hai người họ mới đi ăn.

Bánh khoai tây có 3 CVD thôi nhỉ..Thế thì mua hai cái thì mình phải trả 6.. Kiyo tính vậy.

Cửa hàng bánh kẹo ở khu phố của Kiyo nằm ở gần chợ, nó là một nơi thấp bé, chật hẹp, mà có khi nhìn thì người ta chỉ gọi nó là một gian hàng nhỏ thôi. Trên nóc treo một màn che bằng vải nhựa, dù có mưa to hay nắng gắt thì chỗ này vẫn bán hàng được.

Đằng trước có một cái lò nhỏ, có lẽ là để nướng bánh. Nhìn sâu vào bên trong chiếc lều, ta có thể thấy mấy củ khoai được xếp ngay ngắn trong mấy cái thùng. Tuy cửa hàng nhỏ, nhưng người ta sắp xếp rất gọn gàng.

Nơi này chủ yếu bán đồ ăn vặt hoặc đồ ăn sáng nhẹ truyền thống của đất nước Cosmic Vietnam, riêng bánh khoai tây là họ làm ngon nhất cái chợ này, lớp thanh thiếu niên sống ở Machi ai cũng thích.

"Đợi tí nhé." - Kiyo bước đến cửa hàng, mua hai cái.

Cả hai ra ngồi ở ghế đá gần nhà mà ăn, nhìn mọi vật trước mắt. Xung quanh họ thật vắng vẻ, chỉ có tiếng lá xào xạc trong cơn gió làm dịu đi sự im lặng.

Bỗng có tiếng động lạ ở sau chiếc ghế đó. Nhưng nó nhỏ quá, hai anh em chưa kịp nghe ra.

Gì thế nhỉ? Kiyo nhìn xung quanh.

Tiếng đó bắt đầu càng rõ hơn, nhưng nghe nó thật yếu ớt.

Mèo kêu à?

Ryota vừa ăn hết bánh, cũng nghe thấy:

"Anh ơi, hình như có tiếng mèo.."

"Để anh ra xem sao." - Kiyo đứng dậy.

Cậu đi theo tiếng kêu đó, thì phát hiện một con mèo bị thương ở phần thân. Nó có một vết xước tương đối dài, rớm máu dưới bộ lông vàng cam của nó.

Trên cổ nó đeo một cái vòng màu đỏ, kèm theo một cái chuông vàng sáng, lấp lánh.

Không phải là mèo hoang sao?

Nó bất lực, khó mà đứng dậy được. Kiyo sốt ruột quay lại:

"Ryota! Lại đây cùng anh bế con mèo này vào nhà đi!"

"A- vâng!"

Họ đỡ nó vào nhà, đặt lên một cái bàn cực kì sạch. Con mèo ngước lên nhìn, yếu ớt kêu một tiếng.

Mình có đọc một bài báo về cách sơ cứu mèo rồi, cách đây cũng chưa lâu, thử áp dụng xem nào.

Kiyo đun nước rồi pha nước muối cho nó, còn Ryota đặt một chiếc khăn tắm rộng, chỉ hở vết thương để nó bình tĩnh lại. Con mèo khẽ nhìn mảnh vải bông ấy, xong nhìn bọn họ, khó hiểu.

Xong việc, cậu rót dung dịch vào bát rồi dùng bơm tiêm hút nó, và xịt lên vết thương.

Mình nghe nói nước muối có đặc tính sát trùng.. Kiyo xịt cho đến khi sạch 100% thì thôi, sau đó mới bôi thuốc.

Vùng này mèo không liếm được, nên khỏi phải băng bó cho nó đâu...

Việc sơ cứu con mèo đã xong. Giờ nó có vẻ thoải mái lắm, vì đã thoát được cơn đau đớn hành hạ nó từ nãy đến giờ. Chú mèo lim dim rồi đánh một giấc.

"Con mèo này dễ thương ghê." - Ryota mỉm cười.

"Nhưng chúng ta phải trả lại cho chủ của nó, nó có chuông trên cổ thế này thì nhất định không phải mèo hoang rồi." - Kiyo nhìn chiếc chuông vàng bé xíu trên cổ nó.

"Em đoán là của nhà đối diện mình đấy."

"Vậy à? Đợi khi nào con mèo này tỉnh dậy thì đưa nó về vậy."

Họ nằm xuống sàn, hình như họ vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải. Thế là một lúc sau, cả hai anh em lỡ ngủ một giấc.

Bé mèo đó tỉnh dậy, thoăn thoắt nhảy xuống khỏi bàn, rồi đi ra ngoài.

Xong nó quay trở về với một con chuột chết, đặt cạnh chân Kiyo, coi như để trả ơn.

Từ đó, họ không còn gặp con mèo đó nữa, nhưng nó vẫn sang vườn nhà Kiyo mà cậu không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro