Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, Kiyo đạp xe qua nhà Sunny. Đến trước cửa, cậu bấm chuông.

Không thấy ai mở cửa, cậu bấm thêm một hồi nữa. Lúc này, người bước ra không phải là Sunny, mà là một cô bé. Nó kém Kiyo hai tuổi, chỉ cao đến vai cậu, tóc nâu dài, phải nói là dài đến tận đầu gối, còn đeo một cái nơ xám.

Cô xằng giọng:

"Anh cần gì?"

"Nhóc là em của Sunny phải không?" - Kiyo khó chịu hỏi.

"Ừ, thì sao?"

"Cậu ta có ở nhà không?"

Cô bé chạy vào trong nhà, kéo Sunny ra bực cửa.

"Anh ta gọi đấy, liệu mà ra tiếp đi."

Rồi cô đóng sầm cửa, bỏ lại hai người ở ngoài.

Mới gặp thôi, nhưng Kiyo đã cảm thấy không ưa con bé đó rồi, vì tất cả những gì Sunny kể lại và thái độ của nó. Ngay từ lúc đó, cô em gái đó đã để lại ấn tượng rất xấu cho cậu, và Kiyo mong rằng mình sẽ không phải gặp nó thường xuyên.

"Vậy... cậu đến đây làm gì thế? - Sunny ngơ ngác.

"Chúng ta ra đồi Kikyo nói chuyện chứ?" - Kiyo ngại ngùng, dắt tay bạn mình ra xe.

Tại đó, họ ngồi lên thảm cỏ. Không hiểu sao, cả hai mãi chẳng nói gì, im lặng một lúc thì Kiyo mới mở lời:

"À này, cái tờ giấy đó..."

"Sao vậy?"

"Chuyện là... tớ giải được nó rồi." - Kiyo không dám nhìn người bên cạnh.

Sunny giật mình, luống cuống hỏi:

"Thế... thế nó là gì?"

Kiyo ngập ngừng, dường như cậu đang lấy thêm dũng khí để nói ra:

"Ừm.. hình như nó ghi cậu rất thích tớ rồi nói xin lỗi ấy.."

Sunny không nói gì nữa.

"Thêm nữa, tớ muốn hỏi rằng.. Điều đó là sự thật à?"

Sunny càng câm nín. Mà càng câm nín thì má cậu càng đỏ lên. Cậu muốn nói là điều đó chỉ là trò đùa, bởi vì cậu nghĩ mình không xứng đáng với Kiyo.

Nhưng vậy cậu viết ra làm gì? Với lại, nếu cậu nói với Kiyo như trên, thì hẳn cậu ta sẽ giận lắm.

Thôi, đừng nói dối, mình phải nói thôi...

"Ừ..." - Cậu ấp úng.

"Sao cơ??"

"Thì chẳng đúng à." - Sunny thở dài.

Kiyo ngỡ ngàng, rồi sửng sốt, vì không ngờ Sunny lại thích một đứa như cậu. Một kẻ khó gần, buông ra những lời có hơi quá thẳng thắn, và đặc biệt là từng tước đi sinh mạng của bao nhiêu người. Đến cả động vật còn tránh xa Kiyo, trừ loài mèo.

"Nhưng tớ đã làm gì đâu!" - Kiyo không hiểu sao Sunny lại có tình cảm với mình.

"Có chứ. Rất nhiều. Cậu biết đấy, tớ chẳng thực sự tin ai cho lắm, ngoài cậu ra. Đến cả cha mẹ và em gái cũng không. Cậu đã bảo vệ tớ, chơi cùng tớ, học cùng nhau, tập cùng nhau. Cậu cũng rất chân thành, tốt bụng và giỏi giang mà."

"Ơ..." - Kiyo lặng đi, đỏ mặt vì chưa ai nói thế với cậu bao giờ cả.

"Thế nên tớ mới thích cậu. Mặc dù tớ cũng không xứng đáng với cậu cho lắm.." - Sunny hơi cúi đầu.

Tuy cậu tóc nâu này đã khẳng định rõ tình cảm của mình dành cho Kiyo rồi, nhưng cậu vẫn chưa đủ tự tin rằng bản thân xứng đáng được yêu lại. Trong khi Kiyo nghĩ mình là thằng sát nhân không đáng được tôn trọng, thì Sunny cho rằng mình là kẻ hèn nhát không đáng được yêu thương.

Cả hai đều có nỗi khổ riêng mà chẳng ai dám nói ra, nhưng tình cảm của họ thì đã quá rõ như ban ngày. Họ đều muốn những gì tốt nhất đối phương cả thôi.

Vậy cậu bảo tớ làm gì hả Sunny? Thực sự từ nãy giờ cậu toàn nói ra những gì tớ thích về cậu rồi.

Tớ không muốn thấy cậu thành ra như thế này đâu..

"Này." - Kiyo nghiêm giọng.

Nhân lúc ấy, Kiyo ôm lấy người bên cạnh thật chặt. Cái ôm lần này thật vụng về tới nổi cả hai suýt ngã ra cỏ.

"Ơ kìa??" - Sunny hơi tỏ ý kháng cự, nhưng Kiyo vẫn không buông ra.

"Cậu bảo cậu không xứng đáng với tớ ư? Tất cả những gì cậu nói về tớ, đều tương tự cái mà tớ nghĩ cậu như thế nào thôi. Cậu còn giỏi hơn tớ. Tự tin lên đi chứ."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tớ đáp lại tình cảm của cậu và tớ thể hiện lại, thế thôi."

Mình đang nói gì thế này?

Mình thực sự thích Sunny đến mức mình không kiểm soát được cả lời nói lẫn hành vi của mình sao?

Nhưng mình chẳng còn cách nào khác để cậu ấy chấp nhận sự thật rằng bản thân cũng là con người, cũng xứng đáng được ai đó yêu thương...

Sunny chẳng nói gì nữa. Cậu gục mặt vào vai Kiyo, giữ lấy người kia.

"Cảm ơn..." - Sunny lẩm bẩm.

"Không có chi. Nhưng ngoài tin tớ ra, cậu cũng phải tin vào bản thân đấy. Cậu tuyệt vời mà."

Ngừng lại một lúc, rồi Kiyo nói:

"Và tớ cũng thích cậu."

Rồi Kiyo ghé sát mặt Sunny, càng tiến gần hơn nhưng lại thôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Sunny cười, rồi hỏi:

"Thế nào đấy?"

"Thôi khỏi. Ngại chết đi được."

"À, tớ hiểu cậu định làm gì rồi."

"Cậu không phải nói đâu.." - Kiyo vẫn đỏ mặt.

Sunny vẫn cười hì hì. Rồi lại nói:

"Lần sau tớ làm hộ nhé..."

"Cái quái-" - Kiyo giật mình.

"Đùa tí thôi." - Sunny cười. "Nhưng mà này, giờ thích nhau luôn rồi thì... thành người yêu được không?"

"Ừ thì.. bọn mình còn đang thi chuyển cấp mà, yêu đương gì tầm này. Thi xong rồi hẵng tính đến chuyện đó."

"Ừ cũng đúng."

Kiyo để ý trời bắt đầu hơi tối.

"À này, cậu sinh ngày bao nhiêu nhỉ? Tớ là mùng 1 tháng 5."

"Tớ á... 13 tháng 9. Mà để làm gì đấy?"

"Hỏi thế thôi. Được rồi, về nào."

Thực ra Kiyo hỏi vậy để khi nào sinh nhật Sunny, cậu sẽ tặng cho nó một món quà thật ý nghĩa. Đối với hai người họ, sinh nhật đã mất đi giá trị từ rất lâu rồi, Kiyo thì ít ra hồi bé được tổ chức, nhưng từ khi làm sát thủ thì nó chẳng còn ý nghĩa gì.

Sunny lại khác. Từ khi có em gái, cậu không có ai để mừng sinh nhật nữa. Lúc ấy, cậu cũng chẳng hiểu tổ chức để làm gì, khi nó chỉ là một ngày bình thường trong năm. Mãi đến bây giờ, họ mới nhận ra ý nghĩa của sinh nhật.

Sau đó, Kiyo đưa Sunny về nhà. Đợi người ngồi sau xuống xe, cậu mới hỏi:

"Mai còn thi môn gì nữa không nhỉ..?"

"Còn Lịch sử và Địa lý. Tin học chắc tuần sau. Về nhà đi nhé, Kiyo!"

Nói rồi, cậu giật cổ áo Kiyo, rồi hôn má một cái. Sau đó, cậu ta đi vào nhà mà không thèm quay đầu lại.

"Cái quái.." - Kiyo đứng che mặt bằng hai tay, rồi bỏ ra và chậm rãi lên xe.

Tuy thế, cậu không thể phủ nhận rằng mình khá thích được Sunny hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro