Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau, cụ thể là năm năm rưỡi tiếp theo.

Kiyo đã trở thành một học sinh xuất sắc nhất khối, không có ai có thể vượt cậu ta, giờ đây, cậu như một chiến binh bất khả chiến bại vậy.

Giờ đã là cuối tháng bốn, cậu đang được xét tốt nghiệp tiểu học, và như các bạn khác, cậu có hai lựa chọn: một là ở lại đây học tiếp cấp II hoặc sang trường khác học. Và nếu cậu chọn phương án thứ hai thì cậu sẽ vẫn ăn ở tại đây hay phải lo liệu cho cuộc sống một mình.

Cậu phải quyết định trước ngày sinh nhật cậu - mùng Một tháng Năm.

Nhưng với thành tích của cậu, điều này lại không đơn giản như vậy.

Lúc này, cô Yuri cũng sẽ không còn ở lớp này nữa, nhưng cô còn đủ thời gian để xét tốt nghiệp cho học sinh lớp cô.

Vào thời điểm này, cô đang rất áp lực, vì sẽ có điềm báo xấu cho các em có học lực tốt nhất, đặc biệt là Kiyo.

Các em học sinh ấy.... sẽ phải rời khỏi cô nhi viện mãi mãi.

Đến đúng sinh nhật Kiyo, đồng thời là ngày tốt nghiệp, cô đã chuẩn bị rất kĩ những lời tri ân cho học sinh lớp mình. Cô triệu tập tất cả mọi người vào lớp, giờ ai nấy cũng nghiêm túc, lớn hơn rất nhiều, và có trách nhiệm hơn với bản thân mình.

Cô mở quyển sổ ra, và cô bắt đầu mở lời:

"Các con, giờ đã là cuối năm học rồi, và từ đây sẽ kết thúc thời gian là học sinh cấp I ở đây. Cho các con chọn chuyển sang trường khác, cô cảm ơn các con vì đã ở đây cùng các bạn suốt bao nhiêu năm qua, các con đã làm rất tốt."

Đọc đến đây, ai cũng ngập trong sự nuối tiếc, cô nghẹn ngào, lấy hơi nói tiếp:

"Mong các con sẽ sống thật tốt, học thật giỏi. Và với các bạn ở lại đây, cô cũng sẽ không còn được dạy ở lớp này nữa, nhưng các con hãy cố gắng thật ngoan ngoãn, chăm chỉ để thầy cô vui lòng, để còn tiếp tục đồng hành cho chặng đường tiếp theo nữa."

Cô dụi mắt, cố nói thêm một câu:

"Và hôm nay là sinh nhật Kiyo, chúc mừng sinh nhật con.."

Cả lớp ầm lên một tràng vỗ tay, giờ ai cũng rơi lệ.

Cô Yuri im lặng một cách kì lạ, rồi cô ra một ám hiệu, hình như có ai bên ngoài thì phải?

"Xong rồi đấy. Vào đi."

Dứt lời, có ba người lực lưỡng từ đâu bước vào, chọn ra những học sinh giỏi đã được viết trên danh sách mà trước kia Kiyo đã nhìn thấy cô xem. Kiyo bị một người đàn ông lôi đi, cậu nhớ ra hồi cậu từng bị một người ném ra ngoài cửa, cậu ra sức phản kháng nhưng không được, vì sức của cậu không bằng một nửa của chúng.

Không còn tiếng cười nói vui vẻ như trước nữa, thay vào đó là tiếng la hét, khóc lóc, van xin, một cảnh tượng thật kinh khủng.

Khi tất cả học sinh bị lôi đi ấy được tập trung ở cạnh một xe tải, một người khác, trông thật dữ dằn, chống nạnh nói:

"Từ giờ chúng mày cấm bén mảng đến trại trẻ này nữa, chúng mày sẽ được đào tạo làm sát thủ."

Thì ra, bà cô hàng xóm dạo nọ đã vô tình đưa Kiyo vào trại trẻ chuyên để nuôi sau này làm sát thủ, thành những kẻ cầm dao, cầm súng giết người! Khi nhận ra điều này, Kiyo cảm thấy hoang mang tột độ, liệu không còn cách nào trốn thoát nữa sao?

"Tại sao chúng tôi phải làm vậy chứ?! Các ông không có quyền dạy chúng tôi giết người!" - Một cô bé dám đứng lên quát thẳng vào mặt hắn.

"Câm mồm! Ai mượn mày nói? Bọn tao có quyền, nên mới được dạy chúng mày như vậy. Bây giờ, tất cả chúng mày sẽ lên cái xe này để đưa đến căn cứ bọn tao, nếu chúng mày muốn đi học tiếp, tự chi tiền mà học, mà ở!"

Một tên khác nói xen vào: "Cãi lại bọn tao, thì chỉ còn đường mà chết thôi!"

Đứa nào giờ cũng im thin thít, khóc cũng chẳng được, cuối cùng họ phải theo chúng lên chiếc xe tải ấy.

Rồi quãng đời tiếp theo của Kiyo sẽ ra sao đây, khi cậu sắp phải thực hiện một tội ác dơ bẩn như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro