2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người duy nhất biết tình cảm của Dazai dành cho Chuuya là Oda Sakunosuke, là người bạn thân của Dazai và cũng là người hắn tin tưởng nhất. Hai người họ còn có một người bạn nữa tên Ango song cậu ta lại thường xuyên bận bịu với công việc. Thời gian rảnh rỗi hoặc sau khi giải quyết xong công việc, Dazai và Oda thường gặp nhau tại một quán bar quen thuộc, Lupin, và tám nhảm về mọi thứ. Không khí yên ắng, ánh đèn ấm áp trong quán, lại được ở bên người bạn thân của mình, trong những phút giây ấy hắn cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Rằng trên đời này vẫn còn một người thực sự chú ý tới sự tồn tại của hắn.

Đối với hắn, Oda vừa là bạn tâm giao, vừa giống như một người anh trai. Ngoài Chuuya, anh cũng là người biết lắng nghe và ở bên hắn khi cần. Bên cạnh Oda, Dazai có thể thoải mái bộc lộ nỗi lòng mình và trút bỏ được sự âu lo. Điều khác biệt rõ nét giữa Chuuya và Oda là anh sẽ lắng nghe Dazai với sự chín chắn và nghiêm túc hơn so với Chuuya và sẽ đưa ra những lời khuyên thật lòng. Oda cũng là một người khá trầm nhưng lại dễ tiếp nhận tính cách của Dazai. Vì thế đôi khi hắn sẽ thật nhõng nhẽo như một đứa trẻ ba tuổi, dù có thể đã trưởng thành rồi, để nhận được sự nuông chiều vỗ về của Oda. Cũng không hề ít lần Dazai bỏ bữa, Oda lại là người chăm cho hắn tới nơi tới chốn. Người mà đã rất nhiều lần ngăn chặn những phi vụ tự sát của hắn cũng là Oda. Không phô trương và không cần phải gọi tên, những cử chỉ của Oda đã chạm được đến ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn của Dazai.

Lần đó, Dazai đã hỏi anh thế này:

"Này Odasaku, khi yêu một người có phải sẽ rất đau không?"

"Hửm?"

Oda quay sang người quản lí ngồi bên cạnh. Hắn đăm đăm nhìn vào ly rượu vàng sóng sánh trong tay, dù mỉm cười nhưng vẫn tỏa ra nét buồn rầu. Lọn tóc nâu xoăn mềm mại ôm lấy khuôn mặt, tạo nên nét thu hút của người con trai ấy.

"Tình yêu ấy? Chẳng lẽ con người khi vướng vào tình yêu bắt buộc phải nhận lấy đau thương sao? "

Oda đã thoáng bất ngờ trước câu hỏi đó, anh suy ngẫm một lúc rồi mới trả lời:

"Tôi cũng không chắc nữa. Tôi nghĩ tình yêu sẽ mang lại cả niềm đau và sự ngọt ngào. Và điều đó sẽ giúp hai người xích lại gần nhau hơn."

Nét mặt hắn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Sau đó lại tiếp tục nhấp rượu.

Hắn từ đầu đã không mong mỏi sự hồi đáp của Chuuya, ngày ngày chỉ một mình ôm lấy đau đớn và tủi hờn thì mãi mãi chẳng có kết quả tốt đẹp. Hắn biết rõ như thế mà vẫn không thể dứt khỏi xiềng xích của tình yêu. Những sợi dây xích ấy chỉ càng ngày xiết lấy tâm can hắn, bóp nghẹt hắn cho tới khi vụn vỡ. Đó là tình yêu đơn phương.

"Có phải cậu đã có người trong lòng rồi?"

Dazai thở dài một hơi não nề rồi chống tay lên cạnh cằm, cũng không thèm liếc qua Oda một lần.

" Ước gì tôi có thể trả lời rằng không phải."

"Có thể nói với tôi không?"

"Không giấu giếm gì anh. Tôi trót yêu tên lùn đáng ghét đó rồi."

" Vậy ư? Cậu ấy có biết không?"

Dazai không trả lời.

"À, tôi hiểu"

Một thoáng im lặng trôi qua.

" Đôi khi trong tình yêu, cậu cần phải thành thật một chút Dazai à."

Hắn vẫn không đáp lời. Như vừa nhớ ra điều gì, hắn phẩy phẩy tay ra ý quên chuyện vừa rồi đi và tông giọng hắn đột nhiên thay đổi:

"Phải rồi, sắp đến sinh nhật giá treo mũ rồi! Chắc thời gian sắp tới tôi lại được dịp bận rộn rồi đấy Odasaku"

Đến Oda cũng không quen với sự thay đổi tâm trạng nhanh xoành xoạch của Dazai. Nó khiến cho anh mấy phen bối rối, như lần này.

"À...à. Nếu có thể giúp gì thì hãy để tôi đi cùng cậu."

Dazai bắt đầu dài giọng và than vãn.

"Haizzzz. Cảm ơn anh Odasaku... nhưng chắc là không cần đâu."

Nói rồi hắn liền đẩy ghế đứng dậy.

" Vậy tôi đi trước nhé. Hẹn anh lần khác"

" Ừm, đi cẩn thận"

Anh nhìn theo cái bóng đen liêu xiêu cho đến khi hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Oda biết, sinh nhật năm nào của Chuuya, Dazai cũng xin boss được "giải quyết hộ" một phần công việc của Chuuya để Chuuya có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn mà không để cậu ta biết. Đâu phải Oda không để ý, Dazai lúc nào cũng dành sự quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất cho cậu cộng sự thấp bé mà đôi khi quên mất bản thân mình, từ trước tới giờ không một lời than vãn, kêu ca, cũng chả cần một câu cảm ơn. Nhưng cũng đâu có mang lại ích lợi gì khi Dazai chỉ biết hành động trong thầm lặng.

Anh đã từng muốn mang sự dịu dàng và chân thành để giúp xoa dịu nỗi đau thương và cô độc của Dazai, nhưng lần này hắn lại tự chuốc lấy nỗi đau và sự cô độc đến thấu tủy từ tình yêu, thứ mà đáng nhẽ Oda không hề có quyền khuyên ngăn.

Biết là thế nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn. Sự tử tế trong lòng anh lại trào dâng lên. Nó gào thét trong tâm anh rằng không được để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, thậm chí nếu cần, anh cũng sẽ đứng trước mặt Dazai và hét lên rằng hãy từ bỏ cái mối tình đơn phương đó đi, cậu ấy không  đáng để cậu phải làm như vậy.

Oda quả quyết với lòng mình như thế.

                        *****

Một tuần sau đó.

Từ sáng sớm, Dazai trở về căn hộ của mình khi cơ thể đã nhuốm mệt. Hắn đã thức trắng suốt mấy ngày để vò đầu bứt óc viết những bản báo cáo, hoàn thành bao nhiệm vụ vốn không phải của mình.

Tiết trời đã bước vào giữa xuân nhưng vẫn còn lưu lại cái se buốt từ những ngày đông. Hoa đào được dịp nở rộ, cánh hoa theo gió cứ chơi đùa trong không trung rồi tiếp đất.

Lúc này hắn đã kiệt sức rồi. Chân tay đều bủn rủn cả. Mới từ văn phòng tràn hơi ấm bước ra ngoài, lại không mang theo khăn choàng khiến hắn hắt xì liên tục. Nếu không mau trở về hắn có thể bị cảm đến nơi.

Hắn loạng choạng bước vào nhà mà không hề nhận ra sự hiện diện của người cộng sự tại phòng khách. Hắn bước đi nặng nề như sắp khuỵ ngã đến nơi. Chuuya ngồi trên chiếc ghế bành, vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa chăm chú xem một tờ báo cáo đã lâu. Vừa trông thấy Dazai, cậu liền hốt hoảng xổ đến:

" Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy Dazai? Tại sao lại rời đi mà không nói ta một tiếng?"

Dazai chả còn sức mà đáp lời. Hắn cởi bỏ áo choàng, treo hờ lên một cái cọc nào đó rồi vịn tường mà lê thân về phòng.

" Này, ngươi có thực sự ổn không đấy.Trông ngươi như người mất hồn ấy."

" Ha ha. Không có gì đâu. Boss vừa giao cho ta một vài công sự rắc rối thôi. Đổi lại sẽ được nghỉ trong vài tuần tới, lương cũng được nhận gấp đôi ấy mà."

Hắn gượng gạo nở nụ cười trấn an cậu, mọi việc hắn đã sắp xếp xong xuôi, việc còn lại là cho cái thân tàn hắn được nghỉ ngơi thôi.

" Hiếm lắm ta mới thấy ngươi chăm làm như vậy đấy. Để ta đỡ ngươi."

Dù cho muốn từ chối hắn cũng không còn sức, đành để cơ thể dựa vào người quản lý nhỏ bé mà trở về phòng.

Chuuya giúp hắn cởi vài thứ linh tinh trên người sau đó liền đỡ hắn nằm xuống giường.

" Dazai này?"

" Nè Chuuya, tôi đã 18 rồi mà cậu cứ lo cho tôi như con nít thế? Bộ muốn làm người yêu tôi hả?"

Cho dù không ngẩng đầu nhìn Chuuya lấy một lần nhưng hắn hiểu cậu đang rất lo lắng cho mình. Nếu bắt gặp ánh nhìn đầy xôn xao trong đôi mắt xanh biếc ấy, hắn cũng không biết phải xử trí ra sao. Thà rằng cậu đừng có những cử chỉ quan tâm ấy, tim hắn đã không nhói lên từng hồi như lúc này. Thà cậu cứ để mặc hắn, cứ thờ ơ thật nhiều thì có thể hắn đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Hắn đã tự nhủ lòng mình rằng không cần bất cứ thứ gì từ Chuuya cả, mọi tình cảm và mọi thứ hắn làm vì cậu, không cần cậu hiểu và cũng chẳng cần ai biết.

Nén tất cả lại trong lòng, Dazai cố gắng cười mỉm ra vẻ mọi thứ đều ổn cả để trấn an cậu một lần nữa. Sau mấy ngày đều ở lỳ trong văn phòng tại trụ sở, hắn chẳng ăn uống đủ bữa, ngủ cũng không đủ giấc. Hắn chắc chắn Chuuya sẽ sốt sắng hỏi han hắn vì biệt tăm mất mấy ngày nên đã chủ ý muốn tránh mặt cậu trong vài ngày. Vậy mà...

Hắn đánh trống lảng khỏi câu hỏi của Chuuya bằng cách bỡn cợt cậu ta. Hiện giờ chỉ cần một câu nói khoáy của hắn cũng đủ để Chuuya đỏ mặt lên rồi. Hắn không muốn nhìn thấy nét mặt đầy lo âu của Chuuya, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để xua đi hết mỏi mệt đang chất chồng trong cơ thể.

"Đồ ngốc, không phải thế. Ta chỉ tò mò thôi--"

Cậu định hỏi Dazai điều gì đó, song lại từ bỏ ý định khi chợt nghe tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ người tóc nâu.

"Hắn ngủ rồi?" Chuuya thầm nghĩ.

Ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ ngon lành trên giường, Chuuya thực sự thắc mắc về công việc mà hắn đã nhận. "Vì sao số nhiệm vụ của cậu lại giảm đi trong khi hắn lại phải lao lực để giải quyết công việc như vậy? Hơn nữa chẳng phải bọn họ thường đi cùng nhau trong hầu hết nhiệm vụ hay sao?" Nhưng rồi cậu quyết định chẳng tìm hiểu làm gì cho mệt người.

Sau khi kéo tấm rèm lại nhằm giảm bớt ánh sáng bên ngoài ùa vào phòng, Chuuya khẽ khàng ngồi xuống bên chiếc giường đơn của Dazai. Sau đó lại đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng đơn sơ đã mấy ngày vắng chủ. Đoạn, cậu nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc nâu xòa xuống mặt hắn vào bên mang tai, miết nhẹ ngón tay quanh vầng thâm đen trên mắt hắn rồi áp hẳn bàn tay lên gò má gầy gò ấy. Cậu nhận ra, hình như đã lâu lắm rồi Chuuya không được ngắm nhìn một ai đó khi ngủ. Khuôn mặt hắn yên bình biết bao, và cậu cũng không thể phủ nhận rằng hắn sở hữu một nét đẹp hết sức thanh tú. Bỗng nhiên cơ thể hắn cựa quậy rồi hơi co tròn người lại. Thấy thế, Chuuya liền kéo một tấm chăn lên đắp đến cổ cho hắn. Bộ dạng hắn lúc này nom không khác một con mèo to xác là mấy.

"Rút cuộc ngươi phải vã đến thế nào mới ngủ như chết như thế này hả?"

Chuuya tự nói rồi lại tự cười khúc khích một mình khi tay vẫn đang vuốt ve khuôn mặt hơi xanh xao của người kia.

"Thế mà ta còn đang toan rủ ngươi đi ngắm hoa anh đào cơ đấy."

Điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên rung lên làm Chuuya giật bắn mình. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng và kiểm tra tin nhắn vừa gửi tới. Màn hình hiện lên dòng thông báo người gửi từ Ane-sama:

"Hai ngày nữa, cậu sắp xếp công việc, tới dinh thự của ta, dự tiệc."

Phiền rồi đây, Chuuya không phải kiểu người ham thích tiệc tùng, nhưng cậu không đủ dũng khí để từ chối lời mời của Kouyou. Thế là Chuuya bất đắc dĩ phải nhận lời tham dự tiệc của người điều hành nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro