Tháng 11, năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Người ta đứng ở đâu, mình đứng ở đâu?

Mọi người biết cái cảm giác ấy không nhỉ? Thấy ai cũng rất thành công, ai cũng học rất giỏi, ai cũng vừa xinh đẹp vừa thông minh còn bản thân ngay cả so sánh cũng không dám so sánh.

Cả ngày chỉ toàn mơ mộng viễn vông về một ngày được như người ta, được đẹp như vậy được thông minh như vậy, học giỏi như vậy dù trong tâm trí vẫn hoàn toàn biết rõ việc không phải những thứ kia người ta không lấy nỗ lực ra đổi, không phải dễ dàng là có được. Muốn bản thân làm được những thứ tốt đẹp như vậy chỉ có một con đường duy nhất là tự rèn, tự cố gắng, tự kiên trì, tự thân vận động, không có lối tắt nào cả. Đến khi nhìn lại người khác đã đi được một khoảng xa dù cùng nhau xuất phát tại một điểm, còn bản thân vẫn ở đó lười nhát mơ mộng, nghĩ về một tương lai rực rỡ nhưng không chịu chấp nhận quá trình gian lao để có được.

Có lúc tôi cũng thấy lạ, rốt cuộc là tại sao nhỉ, tại sao tôi biết việc đó là ngu ngốc mà cứ không thay đổi, cứ trông mong vào thứ phép màu nào đó trong nháy mắt có thể giúp tôi thay đổi năng lực đầy bế tắc này.

Nhưng khi phép màu xảy ra thì thật sự đó chỉ là vạch đích của chặng đường ta cố gắng thôi. Con đường đó có điểm đầu điểm cuối, rất dài, cũng rất hiu quạnh, chỉ những ai dũng cảm chấp nhận, dũng cảm đương đầu, bằng sự không ngừng cố gắng đi hết bằng ý chí của mình thì mới đến được với phép màu. Đường dài sẽ không có gì khó nếu có nghị lực, nhưng khi đã không có tính chất kiên cường kia thì ngay cả một bước chân tôi cũng sẽ không bước nổi.

Ngày 28 tháng 11, năm 2020.

______

#2 Bản thân ơi, đừng nhạy cảm nữa.

Bạn biết việc ở trong một nhóm người bất kể họ là bạn thân hay bạn quen gì đó thôi nhưng cũng khiến bạn lạc lỏng không, dù rõ ràng không phải họ cố ý cho bạn ra rìa, họ chỉ đang tập trung vào mỗi một mình lời nói của bản thân thôi, mà ấy thì không phải chuyện xấu gì.

Rõ ràng mọi người cùng đang nói về một chủ đề mà bạn biết, bạn cũng đã chia sẻ quan điểm này nọ của mình, phản ứng với lời nói của họ nhưng dường như họ không quan tâm đến bạn lắm. Tôi luôn là người như thế trong nhóm bạn của mình. Có thể chỉ là do tôi nhạy cảm mà chú ý việc cỏn con, có thể với họ họ không chú ý tới tiểu tiết này nhưng tôi lại bị gây tổn thương sâu sắc bởi chính sự nhảy cảm và tính phóng đại của bản thân.

Cứ cảm giác họ là chim sẻ, tôi là gà con, không cùng thuộc một thế giới vậy. việc tôi làm dù là gì thì trước họ nó cũng mờ nhạt và kì lạ. Tôi rất chú ý tới cảm nhận của người khác đối với mình, hơn hết là với bạn thân, tôi hiểu rõ bản tính của họ, chỉ cần một câu nói một biểu cảm thôi tôi cũng đã tỏ trong đầu họ nghĩ gì về tôi. Bởi thế đôi khi tôi rất năng nổ hoạt bát, đôi khi ngay lập tức lại tĩnh lặng nhàm chán. Không phải tôi khùng điên mà thay đổi như chong chóng, chỉ đơn giản là tôi nhận ra họ đang chán ghét mình thế nào mà buồn bã rồi im lặng hiểu thấu thôi.

Tôi không phải dạng không biết rõ thứ gì mà đã chắc nịch. Tôi thật sự đọc được điều họ không nói ra về tôi từ biểu cảm, từ hạnh động đó. Lúc nhỏ tôi không biết gì cũng vô tư như vậy nhưng khi đã biết nhiều về lòng người hơn tôi lại càng muốn mình không biết gì, vô tư như bạn bè cùng tuổi. Đọc vị với kẻ nhạy cảm thật sự không phải là một điều tốt lành.

Việc nhạy cảm này có lúc rất hại bản thân. Người ta còn vô tư trong lòng tôi đã treo muôn vàn tơ vươn mà nặng trĩu, tôi muốn sửa đổi điểm, mong là lúc nào đó sớm thôi sẽ được.

Ngày 29 tháng 11, năm 2020.

______

3# Lố lăng với người nọ, bình thường với kẻ này.

Có mấy lần tôi nói với bạn mình chuyện lúc nhỏ mình bị té rất nhiều lần, bị anh họ xô té cầu thang, té làm bể chén dĩa... rồi nói cảm thấy may mắn khi dù té nhiều như vậy mà không bị té thành đứa khờ. Bản thân tôi cảm thấy mình so với nhiều người là rất may mắn. Nhưng bạn tôi lại không nghĩ như vậy, cho rằng lúc nhỏ ai cũng té, bạn tôi nói mình lúc nhỏ bị té nát cả đầu gối, bị anh họ xô té cầu thang cũng không có gì sai, lúc nhỏ chỉ cần không thích ai thì nó cũng muốn xô người đó tới chết. Nghe bạn tôi nói ai cũng cười nhưng tôi cứ cảm thấy buồn buồn, không cười nổi dù không biết tại sao, tôi cũng cười theo không nói nữa.

Một lần khác tôi lỡ quẹt mực trúng áo của bạn mình kết quả nó không nói chuyện với tôi cả ngày trời, tôi thấy nó làm quá nên không nói gì. Tôi thấy việc đó rất bình thường, mực này sau khi giặt thì như chưa có gì xảy ra cả, sao lại giận tôi. Khi tôi nói với mấy đứa khác thì tụi nó thấy tôi làm sai rồi, rốt cuộc thì tôi vẫn không biết tại sao mọi người lại coi chuyện nhỏ đó thành nghiêm trọng.

Tôi không nghĩ mình lố lăng khi nói về chuyện cảm thấy may mắn vì không bị té tới khờ, cũng không nghĩ mình kì cục khi nghĩ việc lỡ quẹt mực vào áo là chuyện nhỏ. Chỉ là tôi không biết tại sao mọi người lúc nào cũng có cách đánh giá sự việc khác với tôi như vậy.

Giống như điểm bảy với học sinh giỏi và điểm bảy với học sinh dở. Học sinh giỏi cảm thấy đó là quá kém, học sinh dở cảm thấy đó là điểm để mình ngẩn cao đầu. Được rồi, dù sao vốn dĩ mỗi người lại có đánh giá sự vật, sự việc khác nhau. Cho nên tôi đành chấp nhận ai cũng có quan điểm riêng, tôi không đồng ý thì thôi cứ tôn trọng điều đó, càng nói thêm thì không được ích gì mà người mệt mỏi chỉ có mình mình thôi.

Ngày 29 tháng 11, năm 2020.

______

4# Chỉ cần một người như vậy là đủ.

Tôi hay chơi cùng một nhóm bạn thân thiết nhưng không phải lúc nào họ cũng thật sự tốt, có điều họ lại thật tâm chơi với tôi. Quen biết nhau lâu rồi những thứ râu ria tôi cảm nhận được từ sự nhạy cảm của mình tôi đều xem như không có.

Nhưng trong nhóm bạn này, thật sự có một người tôi muốn xem là tri kỷ dù sau này nó trở thành ai.

Ban đầu nó là đứa tôi không quan tâm tới nhất, không hay nói chuyện nhất nhưng từ khi không còn gặp nhau thường xuyên nữa chúng tôi mới trở nên thân thiết.

Có những khi tôi tủi thân, tôi mệt mỏi khi cố lạc quan mỗi ngày tôi sẽ bắt đầu cầu cứu nó, bắt đầu chia sẻ những thứ chôn sâu trong lòng chưa từng mở lời với bất kì ai, ngược lại nó cũng an ủi, chia sẻ giúp tôi vượt qua sự hao gầy ấy.

Nghe có vẻ rất bình thường, không có gì đặt biệt cả nhưng thật sự điều đó rất thần kì. Mỗi lần chat cùng nó xong tôi lại như có một điều vui vẻ mới, tôi chưa bao giờ nói cho nó biết nó là liều thuốc an thần của tôi, là người bạn mà tôi thật sự muốn gắng bó hơn cả.

Tuy nhiên dù nó luôn giỏi lắng nghe, làm liều thuốc an thần cho tôi nhưng lại chưa từng tự xoa dịu được bản thân. Tôi biết nó có nhiều nỗi niềm đau thương, nhiều tâm sự thầm kín không nói với ai nhưng tôi không muốn chủ động kêu nó nói cho mình nghe. Tôi chờ đợi sự mở lòng của nó với mình. Còn nếu mãi mãi không mở lòng thì cũng chẳng sao, tôi vẫn sẽ là bạn của nó. Nó vẫn sẽ là người bạn mà tôi âm thầm xem là 'chỉ cần như vậy là đủ'. Dù không thường xuyên gặp, dù không dễ dàng thể hiện ra thì lúc nào tôi cũng hi vọng nó sẽ vui vẻ hạnh phúc.

Ngày 29 tháng 11, năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro