Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi sinh hoạt Clb bóng chuyền,cặp đôi kì dị không liếc nhau dù chỉ một lần.Với đôi mắt tinh tường,Sugawara biết ngay tình hình đã trở nặng.Anh định chạy tới cho lời khuyên thì lại đứng im một lúc rồi từ bỏ mà quay lại tiếp tục tập luyện.Có lẽ anh muốn tụi nhỏ phải tự mình dùng não suy nghĩ một lần đây mà...
Buổi sinh hoạt kết thúc.
Daichi:Này!!Hai đứa định ở lại tập luyện à?Anh bảo rồi,nghỉ ngơi cũng rất quan trọng nên hãy mau về nhà đi!
Hinata:Ểhhh!.....Cho tụi em ở lại luyện tập thêm "một chút" nữa thôi....
Daichi:Khôn...*Bị Sugawara ngắt lời*
Sugawara:Thôi nào Daichi,luyện tập thêm "một chút" nữa cũng đâu có hại gì đâu nhỉ?
Daichi:Nếu cậu đã nói vậy thì được rồi*đưa chìa khóa*Hai đứa nhớ khóa cẩn thận đấy và về sớm đấy nhé!
Hinata&Kageyama:Vâng ạ!!
Khi hai đàn anh năm cuối có vẻ đã khuất thì Hinata tiến tới bắt chuyện.Cậu kiềm chế cơn giận mà dịu giọng lại.
Hinata:Kageyama này.
Kageyama:Hửm?
Hinata:Tớ xin lỗi.
Kageyama:Tại sao cậu lại xin lỗi??
Hinata:...
Kageyama:Trả lời tôi đi!!!!??
Kageyama mất bình tĩnh đẩy Hinata vào tường,ép sát.Hinata cũng hoảng hốt nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng.
Hinata:...Vì tớ đã quên...những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy..
Kageyama im lặng cúi xuống,mặt tối xầm.Hinata thấy vậy cũng lặng im cho tới khi một giọng trầm thốt lên.
Kageyama:Lẽ ra.....cậu mới là người tức giận chứ...
Hinata nhìn cậu khó hiểu.
Hinata:Ểh..?Tại sao tớ lại phải tức giận..?
Kageyama:Vì...tôi đã hôn cậu...cũng là nụ hôn đầu của cậu...tại sao vẫn cố tình nhẹ giọng với tôi..?
Hinata:Tớ...không phải đó cũng là nụ hôn đầu của cậu sao?
Cả hai cùng im thin thít một lúc rồi lại giọng trầm ấy cất lên.
Kageyama:Tôi xin lỗi.
Cậu thả cơ thể đang run rẩy chờ đợi câu trả lời của đối phương ra và đi nhặt bóng,Hinata cũng tới phụ một tay.Sự tĩnh lặng bao chùm phòng thể chất.Đôi lúc do bất cẩn mà Hinata làm rơi vài trái bóng nhưng vẫn không làm tan đi bầu không khí đáng ghét này.
Lần này,hai người không về chung nữa.Phải chăng có một rào cản nào đó ngăn cách họ lại?
Bên DaiSuga(hehe:))
Daichi:Suga này!Sao cậu lại để hai đứa nó ở lại luyện tập vậy?
Sugawara:Sao vậy?Cậu thấy lạ à?
Daichi:Không phải,chỉ là bình thường cậu không như vậy thôi.
Sugawara:Tớ không biết nữa,có lẽ tớ muốn hai đứa nó bày tỏ hết khuất mắc vướng víu.
Daichi:Cậu nói nghe như đang tư vấn tình cảm cho các cặp đôi ấy.*đùa*
Sugawara:Thì đúng là vậy mà.
Daichi:Phụt!!!Cái gì???Tụi nó là một cặp á!!??
Sugawara:Chả phải là quá rõ ràng à?Hai đứa nó là đang giận dỗi nhau chuyện gì đấy mà.
Daichi:Vậy mà chuyện quan trọng này cậu lại không nói với tớ!!
Sugawara:Cậu tức giận vì không được biết chuyện tình cảm giữa hai đứa năm nhất à?
Daichi:Chuyện này ai nghe cũng phải phản ứng chứ?Hai đứa nó lúc đầu còn như chó với mèo,bây giờ lại là một cặp nên thấy hơi lạ.
Sugawara:Mà này Daichi,cảm ơn cậu nhé.
Daichi:Tớ có làm gì đâu mà lại cảm ơn?
Sugawara:Vì đã làm bạn trai tớ:>!!
Daichi:Cậu đừng bao giờ nói như vậy nữa.
Kết thúc DaiSuga:))
Nhà Kageyama
Mẹ Kageyama:A!!Tobio,con về rồi à?Sao nay lại về sớm vậy?
Kageyama:Bạn tập của con cảm thấy không khỏe nên chúng con quết định nghĩ sớm.
Mẹ Kageyama:Oh...Vậy con đã ăn gì chưa?
Kageyama:Con ăn rồi ạ,con lên phòng đây.
Mẹ Kageyama:Khoan đã!!
Kageyama:Có chuyện gì ạ?
Mẹ Kageyama:Hì..Con vất vả rồi!Nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đi ngủ nhé!!
Kageyama:Vâng ạ.Cảm ơn mẹ.
Cậu bước lên phòng,ngồi bịch xuống sàn suy tư mà chả buồn tắm.
Mẹ Kageyama:*Con chẳng bao giờ chịu nói thật cả...*
Tờ mờ sáng,hôm nay là ngày cuối cùng để ôn cho bài kiểm tra Tiếng Anh ngày mai.Ai cũng tất bật dậy sớm,tới thư viện ôn bài.Riêng hai con người không có một chữ nào trong đầu kia vừa có một cuộc đối thoại "nhẹ nhàng" vào hôm qua mà hôm nay đã phải bắt ở lại học.
Tua tờ mờ sáng->sinh hoạt Clb xong:))
Sugawara:Cảm ơn em nhé Yachi,đã làm phiền em nhiều rồi.
Yachi:À..ơ!!Dạ không có gì đâu ạ!!
Daichi:Hai đứa nhớ tập trung vào đấy!
Nishinoya:Yaaaa!!Tạm biệt hai đứa,ở lại học vui nhé!!!
Yachi:Tạm biệt mọi người ạ.
Sau 20p học.
Yachi:*AaaaaaaaaT-T,tại sao lại như vậy chứ!?!!?!?!*
Tối hôm qua,Yachi phải trực nhật đến muộn.Lúc trực nhật xong thì cô nhớ ra mình đã để quên vài thứ ở phòng thể chất.Cô lật đật chạy đến đó lấy đồ.Gần đó,cô nghe tiếng đập bóng liên tục và rồi dừng lại.Thực chất Yachi đã không có ý định nghe lén họ nhưng vì tiếng quát ầm lên của Kageyama,cô mới tò mò.
Yachi:*Ứ ứ ứ T-T cứ như này chắc mình ngộp thở chết mất...!!!*
_CÒN TIẾP_
Tụi cko kô géi ếy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro