Chapter 5: Muốn người khác thấy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7h sáng.

Buổi sáng hôm nay nắng rất đẹp, cô vệ sinh các nhân sau khi thức dậy rồi ra trước nhà định tắm nắng một xíu thì đập vào mắt cô là một thanh niên cơ thể rắn chắc, chỉ mặc đúng 1 cái quần bơi đang bơi dưới hồ bơi trước sân. "Những hình ảnh này mà được quay lại rồi tung lên mạng chắc chắc Army sẽ gào thét dữ dội lắm" cô nghĩ thầm nhưng vẫn giữ nét mặt rất bình tĩnh.

Cậu nhìn thấy cô đi ra cũng dừng lại ngước lên nhìn sau đó tiếp tục bơi, còn cô không biết vì sao lại ngại ngùng mà đi vào trong. Cô vào phòng, thay quần áo mới chuẩn bị đi siêu thị rồi lại đi ra.

Lúc đầu, cô chỉ định đi một mình, nhưng ra ngoài thấy anh, nghĩ anh cũng sẽ cần mua gì đó, đặc biệt là thực phẩm ở nhà không còn gì cả, nên cô lên tiếng.

˗ Jungkook à! nghe tôi gọi không?_sợ anh dưới nước không nghe cô gọi lớn.

˗ Sao thế?_ anh từ dưới nước trồi lên trả lời.

˗ Muốn đi siêu thị cùng tôi không? Nhà không còn gì ăn hết.

˗ Được. Đợi tôi lên thay đồ.

Anh nói xong liền nhanh chóng đi lên bờ, nhưng anh chỉ mặc quần bơi thôi. Lúc nãy dưới nước còn không thấy gì, bây giờ anh lên bờ làm sao mà cô dám nhìn thẳng được đây. Cô nhanh chóng chộp lấy 1 cái khăn để sẵn trên ghế dài gần đấy thảy qua cho anh.

˗ Nhanh đi._cô nói rồi quay đi vào sofa ngồi đợi.

Anh chụp lấy được cái khăn của cô thì hơi khó hiểu nhưng nhìn lại người mình thì cũng hiểu ra một phần. Có lẽ anh đã quá thoải mái khiến cô gái này ngại ngùng rồi. Sau đó anh lấy khăn quấn ngang hông rồi đi vào phòng.

Cô ngồi trên sofa, trong đầu chỉ toàn hình dáng anh lúc từ dưới nước đi lên. Mái tóc ướt rũ xuống gương mặt mộc nam tính, cơ bắp vừa phải rắn chắn, lại còn có sáu múi, bờ vai rộng, eo lại thon, cơ đùi săn chắc, trên người lại có thêm xíu tattoo. Aiss cậu ta đúng là giết người vào buổi sáng mà! sao lại sexy đến như vậy chứ! Sao cậu ta lại ăn mặc thoải mái như đang sống một mình vậy! Ơ nhưng mà sao tim mình đập nhanh quá vậy nè!!!

˗ Tôi xong rồi. Đi được chưa.

Cô đang mải suy nghĩ thì anh đã chuẩn bị xong bước ra.

˗ À ừ xong rồi thì đi._cô bị câu nói của anh giật về hiện tại.

˗ Nhưng mà mặt chị sao đỏ vậy? Không khỏe à?

˗ À chắc lúc nãy makeup hơi lố tay._ "aiss cái suy nghĩ lúc nãy..."cô thầm nghĩ.

˗ Nhưng mà hình như là mặt mộc mà đâu có makeup._ có lẽ cậu đã biết lí do rồi nhưng vẫn cố ý hỏi cho cô khó xử.

˗ Là xu hướng makeup như không makeup hiện nay, được chưa! Đi thôi!

Cô bỏ đi trước ra chiếc xe đậu ngoài sân, anh lẽo đẽo theo sau cười cười. Cô vừa mở cửa định ngồi vào ghế lái thì anh lên tiếng.

˗ Để tôi lái, chị qua bên kia đi._anh nói rồi đi vòng qua mở cửa cho cô.

˗ Sao cũng được._ "tên này cũng biết galang với phụ nữ đấy" cô nghĩ thầm.

Sau tầm 20 phút trên chiếc xe đầy im lặng thì cũng đến được siêu thị.

Cả 2 tách nhau ra để mua những vật dụng cần thiết cho cá nhân, một lúc sau thì gặp lại nhau ở quầy sữa. Anh nhìn xe đẩy của cô mà lắc đầu, toàn là mì gói, nước ngọt và snack...

˗ Chị định ăn mì gói qua ngày à?

˗ Có thể gọi thêm thức ăn bên ngoài mà._ cô cẩn thận chọn lựa những chai sữa chua uống trước mặt, đó cũng là loại sữa cô thích nhất vì cô không uống được sữa tươi.

˗ Không biết nấu ăn?_ anh cuối xuống lấy vài lốc sữa chuối bỏ vào xe đẩy.

˗ Nói chuyện trống không với ai vậy?_ cô ngước lên nhìn anh, dù sao cô cũng lớn hơn sao lại nói chuyện với cô như vậy chứ.

˗ Tôi xin lỗi, nhưng chị không biết nấu ăn sao?

˗ Biết thì sao, không biết thì sao? Cậu nấu cho tôi ăn chắc.

Cô nói rồi đẩy xe đi. Nhưng nhanh chóng bị anh giật lấy tay cầm mà đẩy xe cô đi, còn bỏ lại cho cô 1 câu

˗ Đẩy xe của tôi đi.

˗ Nè cậu đang làm gì vậy hả?_ cô hơi lớn tiếng, cậu ta đang làm cái gì vậy chứ?

˗ Muốn người khác biết tôi và chị đang đi cùng nhau sao? Nhỏ tiếng 1 xíu, có không ăn được hay dị ứng với thứ gì không?

Nói rồi anh đến quầy mì bỏ lại hết số mì mà cô lấy chỉ chừa lại vài gói, đến quầy nước ngọt bỏ lại vài chai.

˗ Uống nhiều nước lọc vào, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe.

Sau đó đến quầy thịt, hoa quả, rau củ, cô chỉ biết lẽo đẽo đẩy xe đi theo anh...

˗ Tôi không ăn được rau đó.

˗ Tôi không ăn hành.

˗ Lấy nhiều nấm kim châm một xíu.

˗ A lấy cái này đi, ngon lắm.

˗ Tôi không ăn đồ ngọt.

˗ Tôi ăn. _Jungkook lên tiếng

Cô lườm anh. Nhìn cô bây giờ khác gì cô con gái đang lon ton chạy theo mè nheo với ba đòi mua những thứ mình thích không chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro