Chương 3: Thư viện đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không" - nó cúi đớp một miếng kem thật to rồi dùng cái mồm lấm lem nói với tôi - " Tôi sẽ nói cho bố mẹ biết hết"
Lại nữa, nó lúc nào chả nói thế, con người thiếu nghị lực chỉ có thể dùng con mắt khinh thường để nhìn thôi.

- Cậu có thấy Kwang lớp E không?  Ôi mẹ ơi.. nghe đồn còn khỏe hơn trai thẳng nữa đấy.. mlem mlem.. " - cậu ta còn đê tiện thè cái lưỡi ra liếm liếm
- Vì cái thằng nhãi đó mà cậu đã quyết định come out với bố mẹ á, có yếu đuối quá không thế
- Tất nhiên là không, chỉ là cậu ấy khiến tôi quyết định
- Ya Taehyung..
Nói có vậy thôi, con ngươi cậu ta cứ dửng dưng giữa không trung, pha chút hỗn loạn, cậu ta quả quyết - "Ôm tôi một cái đi, cho tôi sức mạnh, tôi sẽ công khai với bố mẹ! "

Tôi không biết nhiều, nhưng nhìn cậu ta như vậy, trong lòng sợ rằng cậu sẽ làm thật.

Khi biết mình không yêu đương như bao người, cậu ta bấu víu lấy tôi mà khóc lóc. kwang trong tâm trí cậu đã khác. Trong nước mắt, cậu nói rằng trước đây  không như vậy, nói rằng cậu sợ bố, rằng tôi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Tôi thấy, bầu trời phía sau cậu trai đơn bạc ấy đang bật khóc.

Vài năm sau. tôi vô tình bắt gặp Taehyung dưới trạm xe bus. Màu tóc chói ngày trước đã thay bằng màu nâu trầm, trên mũi đeo kính, cái cổ rụt lại sau lớp áo dạ dày cộp, nhưng ở góc độ nào đó thì vẻ đơn độc không phai nhòa. Taehyung cảm nhận thấy ánh nhìn nào đó đang dán lên mình, cậu mỉm cười thật tươi, đi về phía tôi.

Chúng tôi hàn huyên tại một thư viện cũ, cậu nói rằng ở đây chẳng ai có tâm trạng mà soi mói. Taehyung kéo cả bầu trời bồng bột và hoài niệm của tôi về, ký ức về bạn bè và thi cử mà tôi cứ nghĩa là đã quên, chúng tôi còn liệt kê ra hàng đống người đã kết hôn và sinh con, rồi hình ảnh Kwang chợt xoẹt qua. Kwang cũng kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, và có vẻ như cả hai đều hiểu tại sao.

Tôi vô tình hỏi lại ngày hôm ấy, tại sao cậu lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi như thế. Cậu nói rằng đã công khai cho bố mẹ, và bị bố đuổi ra khỏi nhà.

-Một thứ gì đó kinh tởm, một thứ đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới này.Bố tôi nói như thế đấy, và đã được giản lược bớt rồi

Cậu vạch tay ra, chi chít những vết sẹo mà cây roi của ông để lại.

-Nên tôi nghĩ mình nên đi. Biết đâu những thứ chúng ta cứ nghĩ là đúng, nhưng thực ra là sai trái thì sao?

Chúng tôi rời khỏi thư viện, tôi để lại số điện thoại, ép cậu hứa rằng sẽ gọi cho tôi bất kỳ lúc nào cậu cần. Taehyung lần nữa rời đi, tôi cũng quay đầu đi hướng ngược lại. Không thể phủ nhận rằng cậu ta để lại trong lòng tôi một sự xót thương nhất định, chỉ mong rằng cái mạng quèn của cậu nhất định phải bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro