silent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên nhau lần cuối rồi, giờ thì mình chia tay nhé!"

Em buồn lắm nhưng đó là quyết định cuối cùng của em rồi!

Căn phòng nhấp nháy ánh nến vàng, phảng phất hương bưởi bạc hà the the.

Jisung ngồi trong góc phòng chờ đợi người đàn ông của mình về. Bàn tay lạnh cóng vì mùa đông đang cận kề nhưng vẫn thoăn thoắt đan chiếc áo len mà không dành cho cậu.

Miệng vẫn cười nhẹ, ấy thế mà đôi hàng mi lại chẳng ráo, ươn ướt, lấy tay quệt vội.

Minho về rồi, tiếng mở cửa lạch cạch một cách vụng về, anh ấy đang say sao?
Jisung mở cửa, cơ thể to cao thân thuộc đã trở về, cậu vui lắm.

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, miệng đầy mùi rượu và thuốc lá, quần áo xộc xệnh đặc mùi nước hoa tạp chất.

Anh...!

Minho không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào nhà, nằm trên ghế sofa rồi thiếp đi.

Cũng đã được 3 năm chung sống, chẳng phải vợ chồng, chẳng phải người thân, ta chỉ là người đã từng yêu.

Em nhớ những ngày còn bên nhau, anh luôn nở nụ cười nuông chiều rồi vuốt ve mái tóc đen nhánh của em.

Anh luôn ôm em lúc em lo lắng, luôn hôn em lúc em mệt mỏi, anh còn nói "Cả đời của Lee Minho này chỉ dành riêng cho một mình Han Jisung đây"

Em cứ ngỡ nó là mãi mãi.
Giờ thì tình anh cũng cạn mất rồi.

Anh thường về trễ, hay say bí tỉ, mỗi ngày không nói quá 2 câu với em. Không còn dịu dàng mà thay vào đó là sự cọc cằn khi em giúp đỡ.

Mỗi sáng bình minh khẽ chớm, dáng người thuở mới yêu chẳng còn trong tầm mắt. Chiếc giường cứ thế trở nên hiu quạnh.

Hương bưởi mà em muốn dụi mặt vào, giờ đây cũng chẳng thể ngửi thêm được nữa.

Tối, bàn ăn cũng chỉ mình em thui thủi nhìn chiếc ghế đối diện, mà cố nuốt từng miếng cơm nghẹn cổ.

Tủi thân lắm anh à.

Trước đó anh có như thế này đâu Minho?

Hay từ ngày anh có công việc mới, một công việc ổn định, đồng nghiệp tốt bụng và có cả cô sếp nhiệt tình kia nữa.

Chắc là vậy rồi!

Vẫn là em, vẫn ngồi chờ anh về để dùng cơm chung đến khuya, không sao. Những điều đó cũng đã trở thành thói quen lúc nào không hay rồi.

Đối với em bây giờ, cái tên Lee Minho bỗng dần trở lên xa lạ.

Hôm nay, cuối cùng Jisung cũng đủ dũng khí để bộc bạch rõ ràng cho anh ta biết cảm xúc của cậu.

Cuối chiều, Minho ở nhà, Jisung dịu dàng hành xử như bình thường. Rồi đề nghị cả hai cùng ra ngoài đi chơi.

Nét mặt chán chường hiện rõ trên khuôn mặt Minho, nhưng Jisung vẫn kiên nhẫn nở nụ cười còn chút ít thương yêu.

Minho đã thật sự không biết đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy Han Jisung.

Được rồi, đi thì đi...

Nói là đi chơi nhưng thật ra là đến nơi hai người từng lạ thành quen, giờ đây đến lại nơi đó để từ quen thành lạ.

Cả hai người dạo bước trên vỉa hè, bên cạnh là con sông dập dờn thổi gió, tờ mờ ánh đèn đường, không nói gì với nhau.

Jisung bỗng đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Minho theo phản xạ.

Lần này anh biết rõ rằng ta sẽ chia tay, nên anh cũng nắm lấy tay em.

Ôi, đôi tay nhỏ nhắn thân thuộc của trước đây vẫn thế vẫn mềm mại thê.

Minho thở dài, sau đó không ngừng nhớ lại những ngày tháng hôm đó. Cũng trên con đường sỏi đá này, lần đầu anh ta nắm tay cậu.

"Tay em dễ lạnh thế? Nắm tay anh cho ấm nhé!"

"Vầng"

Ôi nhớ thật đấy! Jisung khịt mũi.

Minho chợt nhìn qua cậu, không biết là vô tình hay cố tình Jisung đã mặc lại bộ đồ ngày hôm đó. Ngày đầu tiên hẹn hò.

Anh vừa bước mà cũng vô thức đăm chiêu vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy, dù cho trái tim anh đã không còn rạo rực như xưa.

Hai người chắc cũng còn nhớ về những lần xúc chạm da thịt, những lần ngọt ngào với nhau. Cơ thể như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô đơn của cả hai.

Tiếng bước chân lạo xạo, chậm chạp, không đều bước cũng như chẳng còn hoà hợp với nhau. Nó cứ nặng trĩu mỗi khi nhấc lên rồi hạ xuống.

Lòng Jisung không kiềm chế được mà xúc động, sợ rằng đến cuối cùng cũng không thể níu Minho lại.

Yếu đuối quá!

Hàng mi mắt nhìn ánh đèn đường nhoè dần, giọt lệ lấp lánh tựa kim cương chầm chậm chảy xuống.

Suốt quãng đường không ngừng thút thít, Minho nghe được từng cơn nấc nghẹn họng của "người sắp cũ" nhưng cũng chẳng dỗ dành được bao nhiêu.

Anh chỉ biết nắm tay Jisung chặt hơn rồi coi nó như một lời động viên trong lúc bản thân vẫn còn đang tỉnh táo.

Cuối sông kia cũng là cuối ngày của ta, cả hai dừng chân lại ngắm thành phố về đêm tấp nập phía xa.

Gió đã hong khô nước mắt Jisung từ bao giờ, đây cũng là lúc nói những điều cần nên nói.

"Bên nhau lần cuối rồi, giờ thì chia tay nhé!"

Giọng nói run run không rõ chữ từ Jisung.

Chờ đợi câu trả lời từ Minho dù cậu biết chắc anh sẽ đồng ý.

...
Không lên tiếng thực sự làm người ta khốn đốn tận cùng.

Bởi, im lặng là hình phạt nặng nhất cho kẻ cố chấp.

Nó không chỉ bóp nát quả tim của người đó mà còn như ngọn lửa lớn bùng lên sau đó thiêu rụi thành tro tàn.

...Minho đã làm như thế với Jisung.

"Làm ơn...hãy...nói gì đó đi"

Dứt câu, Jisung oà lên khóc thành tiếng. Cậu thật sự gục ngã rồi.

Hai tay nắm thành đấm rồi liên tục đập vào ngực Minho.

"Nói đi! nói đi! Xin anh đừng lặng im như thế..."

Minho hít một hơi rồi thở dài, đôi mắt của sự mệt mỏi và thương hại nhìn Jisung.

Điều cuối Minho làm trước khi rời bỏ Jisung đó là trao cho cậu một cái ôm chặt.

"Hãy sống tốt...nhé?!"

Có lẽ đó cũng là để an ủi trái tim gần vỡ vụn của Jisung lần cuối.

Và rồi, Minho nhanh chân bước về con phố kia, cái bóng trở nên mờ mờ.

Sau cùng là mất hút trong đám người tấp nập.

Dáng người nhỏ bé chao đảo khụy xuống đất, nước mắt chảy đầm đìa hai má. Tiếng nấc nghẹn ngào ngày càng to, bàn tay cậu nắm chặt ngực kêu lên đau đớn.

Trên trời, tuyết đầu mùa cũng bất đầu rơi, từng bông tuyết trắng trong cứ thế lấp đầy vai cậu.

Jisung nhận ra rằng Minho đã thực sự trở thành người xa lạ đối với cậu!

• đang thất tình, cám ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro