~Chap 1: Lặng thinh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã gần nửa đêm, thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt còn sáng chập choạng. Tom nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách và trải tầm nhìn về phía cửa sổ bằng đôi mắt thâm quầng ngái ngủ.

- Hôm nay nhạt nhẽo thật

    Hôm nay Tom thực sự chẳng có gì để làm, một sự nhạt nhẽo đến lạ thường, nhưng ngày "bận rộn" của cậu dường như đang chấm dứt. Ngay lúc này, cả căn phòng đang trở nên rất trống vắng và rộng một cách vô tận. Cố gắng khép chặt đôi mi lại nhưng cậu chẳng thể tài nào ngủ được. Sau khi thở dài một hơi, cậu vô tình đảo mắt tới chỗ cửa phòng Jerry. Đèn trong phòng vẫn còn bật. Những tia sáng le lói trải dài trên mặt sàn. 

- Hôm nay con nhóc tỳ kia không quậy phá nhỉ.... "thanh thản" thật.

     Cậu quay lưng đi để không bị thứ ánh sáng kia làm cậu nhức mắt. ~Ké.....ét~ Tiếng cửa phòng Jerry mở ra một cách nhẹ nhàng. Tom vẫn không nhúc nhích và cứ vờ như không để ý. Jerry nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tom, lay nhẹ nhàng:

- Tom... Anh còn thức chứ... 

    Jerry nói với Tom bằng cái giọng chậm rãi và pha chút sầu não khác với thường ngày.

- Ta đang rất mệt nên ko muốn đùa giỡn với nhóc đâu. Nếu thích chơi trò rượt bắt thì tìm Butch mà chơi. Muốn làm gì thì làm, ăn gì thì ăn.

    Cậu trả lời Jerry với giọng khàn khàn kèm chút hờn dỗi và tức giận. Jerry nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cái ghế Tom nằm. Cô hiểu là Tom đang muốn nói gì vì cô có cảm giác Tom cũng có chút tình cảm với cô. Cô ngồi yên là lặng lẽ nhìn Tom. 

     Một lúc sau, Tom quay lưng lại và giật mình. Jerry vẫn ngồi đó. Lúc hai ánh mắt chạm vào nhau,  Jerry lúng túng cúi chằm mặt xuống. Trời quá tối để Tom có thể nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Jerry mặc cho cậu có đôi mắt tinh tường bậc nhất.

- Này, nhóc ổn chứ!

    Cậu khẽ chạm ngón trỏ vào má Jerry. Cặp má mũm mĩm và mịn mạng dễ sợ. Cậu tự hỏi sao trước đây cậu không hề biết dù đã từ chạm vào má nhóc ấy rất nhiều lần rồi. Jerry bất ngờ dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay đang đưa ra của Tom. Một cánh tay đầy vết thương mà chỉ được băng bó một cách cẩu thả. Tom bật dậy trong khi Jerry vẫn còn giữ lấy tay cậu. Cậu không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu cậu chứng kiến điều này, chắc là Jerry lại sắp bày trò gì rồi đây. Khác với những gì Tom đoán, Jerry nhẹ nhàng gỡ từng tấm gạc ra và băng bó lại thật cẩn thận.

- Nhóc nghĩ nhóc vừa làm trò gì thế? 

    Tim Tom bỗng đập loạn nhịp lên. Cậu chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác này. Đôi tay nhỏ nhắn của Jerry cứ mân mê bàn tay thô ráp của cậu.

- Tom ạ... em xin lỗi về nhưng việc em đã làm với anh... Em quả là một đứa trẻ hư phải không ạ...?

    Jerry cười gượng trong sự nghẹn ngào. Việc này thật lậ đối với Tom. Đây không phải Jerry mà cậu biết. Nhóc tỳ ngỗ ngược của cậu đâu rồi. Nó đã bao giờ bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt thế đâu.

- Em vừa nhận được thư của mẹ... mẹ nói nếu em không về nhà ngay thì mẹ sẽ không coi em là con của bà nữa...

    Đến đây, giọng của Jerry nghẹn ngào hẳn đi. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Đôi mi đã ngấn lệ. Cô cố mím chặt đôi môi run rẩy để không phát ra tiếng khóc. 

    Một chiếc xe tải chạy qua, ánh đèn pha rọi vào nhà từ cửa sổ. Tom thấy rõ được hình bóng nhỏ bé của Jerry. Thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jerry xinh xắn và dễ thương như thế này dù thứ Jerry đang mặc chỉ là chiếc váy ngủ bình thường mà đêm nào cậu cũng thấy. Tim cậu như thắt lại. Cái cảm giác lúc nãy lại quay lại với Tom một lần nữa. Cậu có linh cảm không tốt về điều này.  Cứ như cậu sắp mất đi một vật gì rất quan trọng mà thiếu nó cậu sẽ không tài nào sống được. Jerry đặt bàn tay thô ráp của Tom lên má cô, dụi dụi và khẽ cười nói:

- Nhưng ngày qua em đã làm phiền anh nhiều quá... Có lúc em đã trộm đồ trong tủ lạnh... nén đồ đạc tứ tung và làm lộn xộn cả căn nhà... Cũng có lúc em cố tình làm anh bị mắng. Tất cả chỉ để thỏa mãn niềm vui nhỏ bé của em thôi... Nhưng anh chưa bao giờ ra tay "tàn nhẫn" với em nhỉ?... Em vui lắm... Nhưng kể từ bây giờ, dù có muốn em cũng không được anh "dạy dỗ" ha... 

    Cô cười trong nước mắt, dòng lệ trên má cô làm ướt cả tay Tom. Cảnh tượng mà Tom đang chứng kiến như đang xéo nát con tim cậu vậy. Cố gắng không làm lộ sự day dứt, khó chịu ấy; cậu đáp lời:

- Chẳng phải thế nhóc sẽ an toàn hơn còn gì. Cuộc sống của nhóc sẽ yên bình hơn nhiều khi không có ta.

    Tom lấy tay kia xoa đầu Jerry trong lúc cô đang sụt suỵt. Cậu lại biết thêm một điều nữa rồi. Đã bao giờ cậu biết mái tóc ngắn xõa ngang vai của Jerry lại mượt mà và dễ chịu đến như vậy. Trước đây cậu chỉ nắm và giật nó suốt thôi. 

    Trong lòng cậu ngay lúc này chỉ muốn thời gian ngừng lại, hoặc chỉ chạy chậm một chút thôi cũng được. Để cậu kéo dài được khoảnh khắc này thêm một lúc. Cái khoảnh khắc mà cậu chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ trải qua. Jerry hôn lên má Tom và quay về phòng với một nụ cười buồn. Con tim của cậu đang chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thâm tâm cậu đang xao xuyến và ngại ngùng về hình ảnh vừa rồi của Jerry. 

    Cậu cũng lặng lẽ rời khỏi chiếc ghế sofa và về phòng. Đêm đó thực sự là một đêm rất dài...

End Chap 1

Tobe continue





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro