Âm thanh câm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short story.

Author: Tuyết My a.k.a Rin Black

DONE#Bản Remake 28/07/2015

-----------------

Nó nhìn thấy trong căn phòng nhà bên kia là một góc của cây đàn piano.

Cậu ấy đang chơi nhạc chứ?

Có vẻ là một khúc nhạc hay. Nhìn kìa, chim chóc, cây cối. Mọi thứ đều rực rỡ vui tươi bên đó.

Nó bỏ dở mối đan, chậm rãi kéo tà váy dài lên đầu gối. Hai mắt đẹp khẽ nhắm lại.

...và cảm nhận.

Đầu nó khe khẽ chuyển động theo một giai điệu nó nhớ. Bờ môi mỏng mím thành một đường như chưa thoả mãn, hai tay nó chợt giơ lên trên bệ cửa sổ như đang lướt trên những phím đàn. Những ngón tay thon dài lướt đi thoăn thoắt trong không trung, âm thanh không phát ra nhưng lại khiến không gian như rung động mãnh liệt.

Tiếng đàn nhà bên chợt tắt. Nhưng bên này, nó vẫn không hề dừng lại, tựa như chìm vào một giấc mộng khoái hoạt, không muốn rời. Khuôn mặt nó tràn đầy cảm xúc, từ sung sướng, say mê đến đột nhiên trầm lắng... cuối cùng, chân mày kia cũng giãn ra như giải thoát.

Thằng bé nhà bên mở cửa sổ cười khanh khách, nhìn sang bên này, buông lời chế nhạo.

Nó đột nhiên mở bừng mắt, khuôn mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Nó ngước nhìn, không nghe được lời nói kia, nó có nên thấy may mắn hay không? Dù nhìn vào ánh mắt non choẹt giống nó đến phân nửa của thằng nhóc đó, nó hiểu mình đang bị cười nhạo.

Không thể cảm nhận được! Âm thanh quá xa vời.

Hai tay nó buông xuống, miết nhẹ góc váy. Khép một bên cửa sổ, nó bước lùi về cái rổ con, lại tiếp tục đan những mối cuối cùng.

Có lẽ, lần sau sẽ nghe thấy chăng?

Dưới nhà, tiếng bát đĩa rơi vỡ, tiếng mắng nhiếc của người đàn ông vũ phu, tiếng gào khóc chửi rủa của người đàn bà khốn khổ, không thể chạm đến nó. Một mũi đan, hai mũi đan, ba mũi...

Nó cứ thế, miệt mài theo đuổi những sợi len. Đôi tay thoăn thoắt như một người nghệ sĩ thứ thiệt. Ba năm trước, nó là thiên tài, là niềm hi vọng trong căn nhà bé nhỏ tràn ngập đói khổ. Còn hiện tại, nó chỉ là một đứa trẻ "khuyết tật", một gánh nặng không hơn. Tương lai vụt khép trước mắt nó như tấm màn trong một vở kịch, mà nó là nhân vật chính trong vở bi hài. Nó không biết, đây là cái kết vở, hay chỉ là một phân đoạn? Chương sau...có còn chương sau không?

- -

Hàng xóm mới của nó là một anh chàng bảnh trai học năm nhất đại học. Anh ta có vẻ nhiệt tình một cách khó tin, nhất là trong một xóm nhỏ với những gia đình sống khép kín như nhà nó.

Bố dượng nó mở cửa, cau có đối diện với vẻ mặt thân thiện của anh.

Ông không thể tỏ ra cởi mở hơn ư?

Nó tính lên tầng, nhưng bước chân chậm lại khi nhìn thấy thứ anh cầm trên tay.

Mắt nó mở lớn. Đó là một cây đàn mini!

Tay nó vô thức đưa lên môi, nó có tật cắn móng tay mỗi khi gặp vấn đề khó nghĩ. Nhìn thấy cây đàn khiến đầu óc nó không thể nào bình tĩnh được. Thứ tuyệt vời đó vừa khiến nó hạnh phúc vừa khiến nó đau khổ.

Anh đột nhiên nghiêng người, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy nó.

Môi anh mấp máy có nhịp điệu, anh đang nói gì với ông ta vậy? Nó muốn nghe! Thật muốn nghe tiếng anh!

Chắc là giọng anh rất đẹp.

Ông ta đột nhiên quay người nhíu mày nhìn nó, rồi gật đầu. Tim nó đập thình thịch, bước chân vô thức đến gần cửa chính. Ông ta bước vào trong nhà, bỏ lại câu nói gì đó. Nó cũng không quá quan tâm. Mắt nó chỉ nhìn thẳng vào người hàng xóm mới.

Anh ta vẫy tay rồi bối rối gãi đầu. Hành động đó khiến mái tóc gọn gàng của anh xù lên.

Thật giống con cún Bông nhà mình.

Nó gật đầu chào lại. Anh chìa cây đàn ra, dúi vào tay nó. Người nó giật bắn. Nó hét lên, rồi ù té chạy lên phòng đóng sầm cửa.

Người này...người này muốn tặng cây đàn, người này....

Tặng đàn.

Nó ôm mặt úp hai tay vào gối khóc òa lên. Tiếng khóc cứ lớn dần, vượt ra khỏi khung cửa.

Thằng bé nhà bên mở toang cửa sổ, kiễng chân nhìn sang bên này. Hai mày nhíu chặt, thằng nhóc lẩm bẩm gì đó rồi vụt biến mất sau khung cửa kính.

- -

"Con bé không ra khỏi phòng nửa bước hai hôm nay rồi, xin lỗi cậu."

Người mẹ đang định đóng lại cánh cửa thì một đôi giày thể thao màu đỏ cỡ cho trẻ con lọt vào. Bà hốt hoảng dừng động tác, lấy tay vỗ ngực kêu lên:

"Cháu làm gì thế? Suýt nữa cô kẹp chân cháu rồi."

Một đôi mắt lấm lét ngước nhìn vào trong. Thằng bé nhà bên đẩy chân anh hàng xóm mới ra, hít hơi lấy dũng khí rồi dõng dạc hô.

"Cháu sang thăm bạn ấy."

Nói xong thì nó ỉu xìu rũ đầu, có vẻ như nó cảm thấy rất xấu hổ. Anh hàng xóm mới ngồi xổm xuống nhìn nó nháy mắt:

"Em rất quý bạn ấy đúng không? Anh là Nam, sinh viên nhạc viện Hà Nội, chắc em biết rồi."

Anh đưa cho thằng nhóc cây đàn mini hôm nọ.

"Em đưa cho bạn ấy hộ anh được chứ?"

Thằng bé chần chừ, nó lắc đầu uể oải.

"Em hay cười bạn ấy. Chắc nó giận em lắm, không nhận đâu."

Thằng bé tự nhủ, đến nhìn mặt nhau có lẽ con bé nhút nhát ấy cũng không dám, làm sao mà nó đưa được thứ này đến tay người cần đây?

Nhưng cuối cùng, nó vẫn gật đầu, nhận lấy cây đàn. Nó tò mò ấn nút khởi động đàn, bàn tay nhỏ lướt nhanh vài phím. Có vẻ nó không hài lòng với âm sắc nhưng vẫn gật gù chấp nhận.

"Được cái màu sắc rất hợp với bạn ấy."

Nam ngạc nhiên nhìn cậu nhóc.

"Em cũng biết đánh đàn?"

Thằng bé cúi gằm mặt, bậm môi, hỏi ngược lại.

"Sao anh lại tặng bạn ấy? Anh quen bạn ấy?"

Nhìn đôi mắt thằng bé, Nam đột nhiên có cảm giác thằng bé coi anh là kẻ thù. Tình bạn giữa những con người bé nhỏ mới tuyệt diệu làm sao, nó khiến Nam cười khẽ. Anh xoa đầu thằng bé.

"Ba anh là nhạc sĩ. Ông ấy rất tiếc cho cô bé, biết anh chuyển về gần nhà họ nên muốn anh qua thăm hỏi chút, vài ba hôm nữa ông cũng muốn qua thăm. Ba mẹ cô bé cũng đồng ý rồi."

Như để xác nhận điều này, mẹ cô bé cũng gật đầu cười. Thằng bé đột nhiên nổi quạu. Nhét lại cây đàn màu hồng vào tay anh, nó hét lên.

"Mấy người không hiểu! Mấy người xấu xa lắm! Đừng có đến gần bạn của tôi!"

Nó đẩy anh ngã. Đôi mắt giận giữ đỏ hồng lên, mặt nóng phừng phừng. Nó quết miệng, rồi vụt chạy về nhà. Vừa vào đến cửa, nó thảy vội đôi giày, thậm chí vẫn còn sót một bên. Nó ào lên phòng riêng, mặc kệ tiếng la của mẹ nó vọng từ nhà bếp. Đóng chốt cửa phòng, nó mở cửa sổ nhìn sang bên nhà cô bé.

Đúng như nó đoán, con bé đang ủ rũ gối đầu bên cửa sổ.

Nó hét lên:

"Du! Ê DU! NHÌN TAO! NHÌN TAO NÈ!"

Cô bé vẫn trầm lặng như cũ, nó nhìn ra được nỗi buồn vô hạn trong đôi mắt ấy. Kéo thanh chắn cửa sang một bên, nó hoa chân múa tay hòng gây sự chú ý nhưng không thành. Thằng bé rủa thầm một tiếng, nhảy phịch khỏi ô cửa đến bên cây đàn piano chiếm cả một góc trong căn phòng bé nhỏ. Nó hít hà lấy hơi, thổi vào tay hai cái rồi nghiến răng đẩy cây đàn ra sát cửa sổ. Sức lực bé nhỏ của cậu trai mười một tuổi chỉ khiến cây đàn nhích từng chút một, tiếng kêu "kít kít" kéo dài một hồi mới dừng lại. Nhóc thở hổn hển, ngước mắt nhìn sang nhà bên kia. Cô bé đang ngửng đầu kinh ngạc nhìn nó.

Dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến âm nhạc, dù một âm thanh cô bé cũng không thể nghe được, vậy mà lại nhạy cảm đến kì lạ. Thằng nhóc cười nhe răng, vẫy hai tay ra dấu cho cô bạn. Nó giơ ngón tay cái lên mỉm cười đầy tự tin. Nó lướt tay lên phím đàn dạo một đoạn nhạc ngắn rồi lại quay sang nhìn cô bạn. Cô bé dùng ánh mắt đau đớn đáp lại . Thằng nhóc sốt sắng chạy về bàn học, viết ngoáy lên tờ giấy A4, lại chạy về bên bậu cửa, trèo lên thanh chắn, giơ cao tờ giấy lên ngang đầu.

"SANG ĐÂY!"

Mắt cô bé mở lớn khó tin nhìn thằng nhóc.

"Đừng có lắc đầu như thế! Đồ nhát gan! Sang đây! Sang đây đàn với tao!"

Cô bé nhìn vẻ mặt dọa dẫm của cậu nhóc thì rụt đầu, hai bím tóc theo cử động của đầu lắc càng mạnh hơn. Thằng nhóc sợ cô rời khỏi nơi đó, vội vã viết vào mặt sau tờ giấy, giơ lên.

"CHỜ! TAO SANG!"

Cô bé hốt hoảng mở họng muốn bật thốt thành tiếng.

"ĐỪNG! NGUY HIỂM LẮM!"

Nhưng thằng bé đã đặt bước chân đầu tiên lên gờ tường nối hai nhà.

Cô bé vội mở chốt cửa, cũng kéo thanh chắn lên run rẩy đặt chân ra bên ngoài. Hai đứa trẻ nhìn nhau, như có một sức mạnh kì lạ kéo chúng sát lại, vượt trên cả nỗi sợ hãi. Chúng vươn tay, chạm vào nhau, trong ánh mắt là ngọn lửa mãnh liệt. Thằng nhóc thở mạnh một tiếng, an ủi cô bạn dù biết con bé cũng không nghe thấy gì. "Tốt rồi, sang đây nào. Yên tâm đi, gờ tường bên này dễ bám lắm. Trên là nóc dưới cũng có sân ngồi mà." Nói xong, nó từ tốn nắm lấy tay cô bạn, chầm chậm bước.

Vào đến phòng, tim cả hai vẫn đập thình thịch. Nó nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của cô bạn, bật cười, còn vỗ vai như một người chiến hữu.

"Phải thế chứ!"

Nó kéo thêm một chiếc ghế, đẩy cô bạn ngồi.

"Cùng đánh đi Du! Cùng Vinh đánh một khúc, giống ngày hôm đó!"

Tình yêu với cây đàn đến với Du là nhờ Vinh, nhờ có cậu Du mới bộc lộ được tài năng của mình. Cô bé vui sướng nhìn những phím đàn màu trắng nom như những thanh kẹo, bàn tay nhỏ bé khẽ mở ra, chạm vào.

Mắt con bé ươn ướt, nó quay sang nhìn Vinh, giọng nói trong veo thốt lên sau bao ngày im lặng.

"Vinh, tụi mình cùng chơi bản đầu tiên đi!"

Ⓒ 13/04/2013

Remake. – 28/07/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro