Not only one?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........

Đến The Show, nhận được kg biết là bao nhiêu lời chúc mừng của nhân viên, và cả những đồng nghiệp nữa, nó chỉ gượng cười rồi vào phòng mình, ngồi phịch xuống ghế, nó kg muốn như thế này nữa, cảm giác lừa dối bản thân và lừa dối người khác , thật khó chịu, và cả những sự thật kg đúng về nó nữa, nó bị hiểu lầm, nó đang lo lắng gì thế này, sợ ai đó hiểu lầm hay sao?

- Chuẩn bị xong chưa? - ai đó mở cửa vào phòng

- Sao? sao chú lại đến đây? - nó đứng dậy, vẻ mặt như thể rất sốc

- Tôi đang trên đường ra sân bay, sẳn tiện ghé sang đây, comeback nên vất vả lắm đúng kg? - Donggun ra vẻ thân thiết

- Chú đi đi, để ai thấy thì kg hay đâu - nó nghiêm trọng

- Họ biết chúng ta đang hẹn hò rồi, có thấy thì có làm sao? - bình thản

- Sau hôm ở quán ăn tôi đã nói rồi mà, chỉ một thời gian thôi, nên xin chú đừng làm vậy, đừng....

- Chỉ một thời gian, kg phải là tôi và em sẽ hẹn hò như thật trong thời gian đó hay sao? đó chính là những gì công ty muốn và tôi cũng vậy...

- Chú..nói vậy..

- Suốt thời gian quay phim, tình cảm tôi dành cho em chẳng lẽ em kg biết, còn nữa, chiêu trò đã được lên kế hoạch kể từ khi bộ phim khai máy, nên tôi kg cảm thấy rằng mình đang diễn, mà là tôi thật sự đã yêu em....

- .......... - kg thể nói thêm lời nào nữa...

- Tôi nghiêm túc, nên tôi mong em sẽ hiểu - Donggun tiến lại gần nó

- Tôi..đây chỉ là một vở kịch thôi, tôi hiểu sao nữa chứ? - nó có phần run sợ

- Vở kịch..kg có hồi kết, hiểu vậy là được rồi - cười gian, ôi chúa ơi

Jiyeon đã dần lùi lại vào góc phòng, hơn bao giờ hết vẻ mặt này của Donggun khiến nó vừa lo vừa sợ, đầu óc lẫn cơ thể kg biết phải làm sao cả...

- Jiyeon!

Nó giật mình nhìn ra cửa, phía sau Hongbin lúc này như có một vầng hào quang chói sáng vậy, cuối cùng cứu tinh của nó cũng đã đến, nói thật là nó sợ đến mức sắp khóc đến nơi, nhất là trước mặt con người vừa xấu tính xấu lẫn ngoại hình kia...

- Cậu chuẩn bị xong chưa? - đi vào trong và mặc kệ Donggun đang đứng trước mặt nó

- À..xong rồi... - nó đưa tay vớ lấy kịch bản

- Đi thôi, tớ có cái này muốn hỏi cậu - nắm lấy tay nó định rời đi

- Cậu trai này!

Đến cửa thì bị Donggun gọi lại, cả nó và anh đều đứng chựng chân, nếu Jiyeon nay nắm chặt tay Hongbin vì run sợ, thì anh lại quay đầu lại nhìn như thể thách thức...

- Lee Hongbin! Cậu kg biết cái giá phải trả khi dẫn bạn gái tôi đi ngay trước mặt tôi như thế nào đâu đúng kg? - mặt ác quá đi

- Theo như những gì tôi vừa nghe được, thì ông và Jiyeon kg có quan hệ gì hết, vậy xin lỗi ông đang định nói đến ai? - điềm tĩnh

- Đúng là tuổi trẻ, để tôi xem cậu..hóng hách được bao lâu? - Donggun đã lại gần và trừng mắt ngay trước mặt Hongbin, Jiyeon nhận thấy sự căng thẳng ngập cả căn phòng, nhưng bản thân lại kg thể làm được gì

- Đi thôi Jiyeon...

Hongbin chỉ đấu mắt với Donggun khoảng 3 giây thì nắm tay nó rời đi, anh kg sợ, tại sao anh phải sợ khi đang ra mặt bảo vệ nó, và hơn cả là lúc này anh thấy được Donggun kg hề đùa, còn Jiyeon là lại bối rối kg biết phải làm sao? cho nên lúc này anh phải ở bên nó....

- Cậu kg phải sợ, ông ta kg dám làm gì đâu - Hongbin nói với nó khi họ đã gần lên hình

- Chú ấy kg phải đang đùa - giờ nhớ lại, đúng là Donggun quả thật có những lúc thể hiện tình cảm với nó rất rõ, nhưng nó chỉ nghĩ rằng đó là diễn, nên kg bận tâm đến...

- Cậu nhớ đi cùng quản lí, vậy là an toàn nhất - anh cũng lo lắng

- Quản lí? Đúng nhỉ? - nó cười, nụ cười mà ngay chính bản thân nó cũng kg diễn tả được, ai đang nắm tay nó, nhưng sao cảm giác lại chênh vênh thế này cơ chứ?

- Cậu còn giận tớ chuyện hôm qua sao? - Hongbin nhìn nó dò xét

- Kg, tớ chuẩn bị đây.

Nó rời khỏi bàn tay Hongbin, rồi đi lên chuẩn bị. lúc đó anh kg nhận ra, nhưng khi bàn tay vụt khỏi tầm nắm, hơi ấm đột nhiên vụt mất, anh mới biết rằng mình đã vô tình có được hơi ấm đó, và cũng mất đi chỉ trong một khoảnh khắc, cử chỉ đó thân mật đến mức anh kg nhận ra rằng mình đã làm vậy, cho đến khi nó rời đi, mới cảm thấy hối tiếc, liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu đây??

......

Có những mối quan hệ, kg thể thấy mặt đặt tên, nhưng lại cảm thấy đau lòng khi đối phương ở bên người khác, có thể gọi là gì? tình đơn phương chăng? cũng kg hẳn là như vậy...

Có lẽ Hongbin đã quen sống với những nỗi buồn và ôm những nỗi buồn đó vào tận trong giấc ngủ, nhìn thấy Jiyeon, bên cạnh nó, cười đùa chia sẻ cùng nó những chuyện trong cuộc sống này, duy chỉ có thử đi vào con tim nó thì anh chưa thử qua, anh kg dám? anh sợ hay vì anh kg muốn..Với Jiyeon, Hongbin như một người bạn, hay còn hơn như thế nữa, hẳn là sự nhập nhằng này khiến cả 2 đều cảm thấy khó chịu, nhưng lại kg thử tìm cách giải quyết...

Dìu Myungsoo vào phòng vũ đạo của trụ sở MBK, chuyện lúc nảy nó kg dám nhớ đến nữa, Myungsoo đã đến đây đợi nó, và bắt gặp Donggun cũng ở đây, hẳn là Myungsoo đã đọc tin tức, và anh cũng biết được hai người họ đang hẹn hò, nhưng vẫn muốn nghe một lời khẳng định từ Jiyeon, dù biết rằng anh kg có tư cách đó...

- Môi anh chảy máu rồi, sao lại đánh nhau chứ? - nó lo lắng, lần nào gặp Donggun cũng xảy ra chuyện

- Sao vậy? em sao kg lo cho bạn trai mình mà lại lo cho anh? - vừa có ý trách móc vừa trêu ghẹo nó

- Khi nảy em nói rồi mà, chỉ là Pr cho phim thôi - nó ỉu xìu, đúng hơn là lo lắng cho tương lai tăm tối của mình

- Đúng thật, đây đúng là câu trả lời mà anh muốn nghe - cười tươi, xem ra bị thương cũng đáng

- Anh cũng nóng tính thật, có vậy mà cũng....

- Chú ấy muốn sàm sỡ em mà, chỉ là giả thôi, tưởng là thật hay sao? - nghĩ tới là lại bực mình

- Chuyện này kg biết ra sao nữa, em đáng lẽ kg nên...

- CEO em muốn vậy sao? nói với ông ấy đi, kg thì sau này càng nghiêm trọng hơn đấy - thấy nó bất an anh cũng bất ổn theo

- Lần trước chú ấy còn đe dọa cả.... - đột nhiên nhớ ra gì đó, cũng nhớ lại lí do mình đến đây

- Sao? ông ta thế nào?? - đang rất tò mò

- Hongbin..sao cậu ấy còn chưa đến nữa? - nhìn lại đồng hồ

- Em có hẹn sao? tập bài mới à? - hỏi vu vơ

- Kệ cậu ấy đi, đưa môi đây em xem, fan của anh mà biết chắc sẽ giết em mất - nó e ngại trước vết rách trên môi Myungsoo

- Nếu vì nó để lại sẹo mà kg ai lấy anh, em phải chịu trách nhiệm đấy - xem ra kg mấy nghiêm trọng

- Còn giỡn được nữa sao? để em dán lại cho - đang tập trung

Myungsoo đang ngắm nhìn thật kĩ Jiyeon, kể ra thì anh và nó biết nhau cũng rất lâu, nhưng thân thiết thì cũng mới đây thôi, có lẽ vì gặp nhau quá nhiều, nói chuyện quá tự nhiên nên mọi thứ diễn ra quá tự nhiên đến bản thân cũng kg ngờ được, và với Myungsoo, Jiyeon đã là điều duy nhất và mãi mãi kg thể thay thế được...

Jiyeon thì lại khác, sự tập trung của nó bị chi phối xuống chiếc điện thoại được đặt dưới sàn, hẳn là đang đợi một cuộc gọi từ ai đó, và kg hiểu sao lại có cảm giác lo lắng thế này, và cả với Myungsoo ngay trước mặt mình, nó cũng e sợ rằng Donggun sẽ lại gây thêm chuyện vào một ngày nào đó, kg ngờ được sự việc lại nghiêm trọng đến vậy....

...............Hông ai hóng couple này hả ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro