fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: có sử dụng lời dịch bài hát 'Việt Nhân Ca' của Kaiser.

***

i.

núi có cây, cây có cành.

lòng yêu thích người, người nào có hay.

thôi hàn suất rụt rè ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng và khoé miệng cong cong của cậu nhóc cao lớn họ văn. trong tâm tưởng hằn lên vệt ký ức có vẻ không đặc biệt, nhưng cũng không nỡ mất đi.

- tiểu tử, theo ta về nhà nào.

tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất tạo ra âm thanh lọc cọc vui tai, hàn suất thích thú lắng nghe, để mặc vị huynh đài lạ mặt cao lớn bên cạnh nghiêng ngả một hồi liền yên vị trên vai mình. cơ thể y đột nhiên cứng đờ. màng nhĩ co thắt hồi lâu rồi trở lại như cũ. y tuỳ tiện dựa thân người về một bên. có cảm giác chiếc xe ngựa đang trong trạng thái cân bằng bỗng chúi mạnh về bên phải. hàn suất hốt hoảng nhìn xuống ô cửa sổ bé xíu sắp sửa song song với mặt đất, và tiếng ngựa hí dồn dập. bánh xe sượt nhanh qua mô đá. ồn ã tạp âm. y đẩy mạnh văn tuấn huy sang phía còn lại của ghế ngồi.

thảng lại lạt thanh động lọc cọc mỏng manh đều đặn, vọng đến trảng tóc ngắn ngủn sau gáy y, giống hệt tiếng gõ búa lên tường, râm ran.

y nghe được tim mình đập. hối hả.

y nhớ, văn tuấn huy khi ấy mặc xiêm lụa màu bạc lấp lánh, dưới ánh nắng trực tiếp tan chảy. rực rỡ.

hay ít nhất là, lòng y cảm thấy thế.


ii.

văn tuấn huy nhảy chân sáo từ thềm chính vào đến uyển đài, hào hứng ôm chầm lấy cái lưng của thôi hàn suất, kê chiếc ghế gỗ con con ngồi trước mặt y. hắn chống cằm, nghiêng đầu. đôi mắt to tròn toả ra thứ ánh sáng hồn nhiên êm dịu đảo qua đảo lại. thôi hàn suất giật mình khe khẽ. trái tim rớt bịch không phanh, nhịp đập vương vãi bẻ hướng. y mỉm cười với văn tuấn huy, cố gắng trấn tĩnh trong giây lát.

- về phủ đọc sách cùng ta.

tuấn huy để lộ tiếu ý trên mặt, khoé miệng cong cong hiển hiện rõ rệt, nắm hai bả vai gầy của thôi hàn suất lắc mạnh, khiến hồn phách y chực bổ ra ngoài. y bèn giữ chặt cổ tay hắn như thường lệ.

tròng mắt nâu sậm đặc trưng. đong đầy một điều gì đó có vẻ to tát. văn tuấn huy tạm thời chưa hiểu. hắn gấp gáp di dời điểm nhìn. hắn lại không thể hỏi mẫu thân về ánh mắt kì lạ thôi hàn suất dành cho mình, càng không biết xử trí như thế nào. hắn cầm chắc cổ tay trắng muốt của y. và hát.

văn tuấn huy luôn hát khi tâm can muốn cất tiếng hỏi.

thôi hàn suất ngẩng đầu. sắc lụa bàng bạc lần nữa mê mị lay chuyển, mờ ảo không thực dưới nếp nắng đương thì. nắng tô vẽ như nét hoạ.

đường đến tâm người còn xa bao nhiêu?

iii.

gió nhảy nhót theo sải chân khoẻ khoắn của thiếu niên, trêu đùa tà áo bạc vô tình lộ ra bên dưới lớp y phục bằng vải thô, vuốt ve gò má mềm mịn, luồn lách vào từng lọn tóc đen nhánh dài ngang đai lưng, khéo léo buông thả. hắn hào hứng nở nụ cười. âm thanh khúc khích chực bật khỏi cuống họng. thôi hàn suất nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.

- tại sao?

y đơn thuần xoa đầu công tử nhà họ văn, lẳng lặng búi lại mái tóc dày mượt gấp bội mái tóc nữ nhân, nhét trả về trong chiếc mũ vải sờn rách. hàng lông mày thanh thanh vẫn nhíu chặt.

văn tuấn huy gãi bừa phần tóc thừa thãi không lọt mũ lưa thưa ở tầng gáy, xuề xoà xua tay.

ta ghét phải ngồi xe ngựa. ngươi hiểu mà.

ngươi đều hiểu.

y cùng văn tuấn huy giả trang nô bộc, trà trộn vào đoàn buôn lụa của cha hắn.

thôi hàn suất đem văn thiếu giấu gọn sau lưng mình. dùng âm lượng vừa đủ để đi thẳng một đường qua vành tai nhạy cảm xoa dịu trái tim xao xuyến ủ hương của hắn.

đường đến tâm người còn xa bao nhiêu?

ngươi biết không, khoảng cách địa lý chẳng là gì cả.

iv.

trong mộng tìm kiếm bóng hình người.

một đêm trăng thanh gió mát.

văn tuấn huy không ngủ được, một mình bước ra khỏi lều, hai chân quơ quào suýt ngã, mặt đất dưới chân giống như đang rung chuyển. hắn sợ hãi đứng yên. vuốt ngực thở phào, dù có đi bao tay và mặc áo bông dày, hắn vẫn cảm thấy sống lưng lạnh toát. trong lều do có bếp sưởi nên chẳng mấy chốc người hắn đã mướt mồ hôi. may mà thôi hàn suất vẫn chưa tỉnh dậy.

tây tạng hoang vu rộng lớn muốn ôm trọn ánh mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh của văn tuấn huy.

địa hình bằng phẳng, quanh năm phủ kín tuyết, cây cỏ cao lớn không mọc nổi. lác đác là những rìa xa-van lùn xủn thấp bé.

xúc giác nhạy cảm nổi rần rần trên da thịt nhanh chóng biến mất. hắn đột nhiên thở dài.

khung cảnh quen thuộc trước mắt bỗng trở nên ảm đạm thê lương.

hắn có một giấc mộng.

v.

tình này chỉ như nước sâu đáy giếng ôm lấy bóng trăng,

biết rõ nhưng vẫn không muốn tỉnh.

thôi hàn suất ngồi trước hiên phòng, bàn tay thoăn thoắt nhảy múa trên tầng tầng lớp lớp dây đàn, mặt không đổi sắc. đáy mắt nâu sẫm khẽ khàng đổi điểm nhìn. văn tuấn huy từ bên ngoài cười nói với gia nhân, ôm một chiếc organ cỡ trung tiến đến gần y.

- hàn suất, ngươi xuất thân tây phương, dạy ta chơi thứ này đi.

hắn vừa đặt chân lên đất người đã lùng kiếm bằng được cây đàn quý giá đó, quả là khâm phục.

nam tử áo trắng ngước đầu nhìn văn tuấn huy háo hức không thốt nên lời, cảm thấy buồn cười liền cứ thế nhếch môi. a, ngươi giễu cợt bản thiếu gia. nam tử còn lại túm lấy tà áo bạc phất qua phía khác, ngồi phắt xuống, đối diện thôi hàn suất trực tiếp quăng cho hắn vài viên đạn.

- trêu chọc ngươi thật thú vị. nào, để ta dạy ngươi.

y đỡ lấy chiếc organ hai màu trắng đen đặt lên mặt đôn ghế cao ngang thắt lưng, ngón tay nhịp nhàng nhảy nhót.

bản đàn 'ánh trăng' huyền diệu chưa bao giờ khiến văn tuấn huy chìm đắm đến thế.

vi.

người là như vậy mệnh thân phú quý,

còn ta chỉ là con kiến tuỳ người giẫm đạp.

uyển đài ngập nắng.

hắn và y trở về sau chuyến đi xa, lại có thể ngồi cạnh nhau ở nơi quen thuộc này.

hồng hoa nở rộ thắm đỏ cả tim người.

tài năng chơi đàn của y chẳng hề thay đổi. trong gió phảng phất hương thơm nồng của hồng hoa, kéo theo tâm hồn rạo rực hắn cố đè nén hoà với tiếng đàn du dương. y nhìn hắn, cười mà không cười. hắn trao cho y tâm can nguyên sơ nhất.

y lặng ngắm sắc xám bạc vương trên tà áo tinh khôi của hắn, lòng chùng chình dao động. từ khi nào hắn thôi mặc y phục đơn màu? y nhớ nắng chiều vàng nhạt lưu luyến vẽ lên nền áo bạc những sợi kim tuyến sặc sỡ phát sáng.

văn tuấn huy nương theo gió hào phóng đưa y trở về hiện thực. môi y truyền lại cảm giác ngưa ngứa.

hơi ấm rõ ràng đọng lại nơi đầu môi, thôi hàn suất chưa kịp kinh hỉ, đã chứng kiến văn thiếu hai tai đỏ hệt nụ hồng hoa mới chớm, ngượng ngùng ôm mặt rời đi.

vii.

ta muốn nhìn người mũ phượng đỏ rực bước xuống kiệu hoa,

tất cả cũng chỉ là người si nói mộng.

trong phủ đứng ngồi không yên.

chủ tử họ thôi và văn đại thiếu gia từ lúc khởi hành lên đường sang các vùng tây phương buôn lụa đến nay đã tròn trăm ngày mà vẫn chưa thấy tăm hơi quay đầu.

nào có biết, hai người họ rong chơi trên đất nhật quốc vừa được một tuần.

thôi hàn suất nắm chặt bàn tay hơi run của văn tuấn huy ủ dưới áo bông trắng tinh khôi, chẳng nói chẳng rằng, dắt hắn dạo dọc đường phố hokkaido hoa lệ đêm giao thừa. pháo nổ đì đùng trên đỉnh đầu, văn tuấn huy mím môi cúi gằm. tim hắn một trận râm ran như có kiến bò, tháo chạy nhanh nhất có thể. lồng ngực nặng trịch dường nổ tung.

xin người, đừng khiến ta rung động.

con phố sáng rực đèn hàng, đỏ vàng xen lẫn, náo nhiệt ồn ào.

sườn mặt nhìn nghiêng của thôi hàn suất luôn là cực phẩm. ánh đèn chiếu sáng nửa bên, bên còn lại chìm trong bóng đêm. văn tuấn huy ngắm y say sưa không thể rời mắt, cảnh tượng quen thuộc này có lẽ đã thấy ở đâu rồi. lòng hắn cuồn cuộn hồi lâu đuổi theo đáp án.

đường đến tâm người còn xa bao nhiêu?

viii.

nắm tay nhau du ngoạn giữa mưa gió phong ba,

kiếp này chỉ mong có thể cùng một chỗ.

đêm nhiều sao.

cả ngàn đêm sao như vậy, ta chỉ nhớ đêm sao thượng kinh, đêm sao trước cửa phòng. đêm sao có ngươi bầu bạn.

không gian tĩnh tại dần trở nên cô tịch.

thôi hàn suất bỏ hắn mà đi.

y đơn giản đặt vào tay hắn bàn tay nữ nhân mềm mại, nói là nương tử của hắn. nàng thay y ở bên hắn. nàng thay thế vị trí vốn thuộc về y. được, ta nghe ngươi.

gian lều sát vách lều hắn vọng lại tiếng thở đều đều nhịp nhàng. nàng ngủ rất say. nàng đâu hiểu chuyện gì đang diễn ra với hắn. nàng có bổn phận trở thành chính thất. nàng không cần thấu suốt tâm tư nam nhân phức tạp.

hoặc, ít nhất là, do hắn thuỷ chung với mớ suy nghĩ thiển cận đó.

do hắn nhớ thôi hàn suất.

thanh âm rầm rập của vó ngựa nện xuống mặt đất dội đến vành tai văn tuấn huy, đưa hắn quay về miền ký ức xa xăm.

ánh mắt người mềm mại nhu hoà như lụa, ta thề không động tới. người đứng lại thật lâu nơi thanh xuân êm đềm tẻ nhạt của ta, chẳng hề muốn ta quên người.

ix.

sinh mệnh như khói trắng, ngắn ngủi như quỳnh hoa.

thềm phủ được nhuộm bằng một màu thanh mát, ánh trăng dát bạc in bóng người lập loè lập loè.

thôi hàn suất nghịch sơ lọn tóc suôn mượt trên trán văn tuấn huy, búi gọn chúng như đã từng. y mỉm cười dịu dàng. hắn không hẳn đơn thuần, hệt sắc áo xám hắn luôn yêu thích. hắn xứng đáng với ai đó hoàn hảo hơn thế.

quãng đường dài rộng vừa qua, người vất vả rồi.

ta yêu người.

nhưng chốn bình yên sau cuối lại chẳng thể cho người.

hoan hỉ sống thật tốt, tâm chỉ như đống tàn tro.

x.

núi có cây, cây có cành,

lòng yêu thích người, người nào hay biết.

ta nửa đời cùng người rong ruổi.

người không hay, ta không tỏ.

hỉ thước kêu rộn rã, thế gian nghìn trùng khói toả. thiên hạ rộng lớn. bóng lưng người mất hút nơi biển người đầy rẫy những khổ đau muôn hình vạn trạng. ta lặng trong hư vô. người sánh vai kề bước. rồi chẳng báo trước lời nào đã rời đi tựa gió. cánh hoa mong manh vụn vỡ vốn vô năng níu giữ tâm người thuở ban sơ.

thế gian là nhà.

phải chăng người đã sớm biết kết cục?

văn tuấn huy nhìn chằm chằm bức lụa vẽ một thiếu niên vẻ ngoài thanh tú đơn giản, gương mặt với biểu tình rạng rỡ nổi bật tròng mắt màu nâu sẫm, bất giác nở nụ cười.

sắc lụa trắng muốt huyễn hoặc, thảng thốt tàn phai.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro