Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jeon gia*
/cộc cộc cộc/
- Cậu chủ xuống ăn sáng ạ - quản gia Park nghiêm nghị đứng trước cửa phòng Jungkook
- Vâng - Jungkook đáp lại lão bằng giọng lạnh tanh

Buổi sáng ở nhà cậu thật tẻ nhạt, bố cậu thường xuyên đi qua đêm, mẹ cậu thì mỗi tháng lại dẫn về một người đàn ông. Ở nhà chỉ có cậu và lão quản gia, căn nhà luôn luôn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không bao giờ có tiếng cười đùa cho đến khi....Park Jimin đến gọi cậu đi học

- Kookie à~~ đi học thôi nàoo nửa ngày không thấy mày tao nhớ đến phát điên rồi nè~~
- Mày kiếm từ "Kookie" ở đâu ra vậy -___- đến trường tao cấm mày gọi tao bằng cái tên đó rõ chưa - Jungkook đang ăn nghe đến cái từ đấy cũng mất ngon, uống một ngụm sữa, lấy tay quẹt qua mép rồi sách cặp đi học

Trên đường bạn ChimChim nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất nói không ngừng nghỉ với mong muốn Kookie cười một lần nhưng... - mày mấy năm rồi chưa gặp tao vậy - bạn Kook phũ phàng đáp lại và bước nhanh hơn bỏ lại Jimin phía sau - Kookie đợi taooo - Jimin chân ngắn ra sức chạy, vừa chạy vừa hét

*SOPA school*

- Kookie à~~ hôm qua cậu ngủ ngon không =)) - Taehyung tí tởn khi thấy Jungkook vừa đến
- WTF đừng gọi tôi bằng cái tên ấy, tôi không thích! - Jungkook thực sự nổi giận vì từ sáng đến giờ có tận hai đứa gọi mình bằng cái tên sến súa mà bố mẹ cậu cũng không được gọi

Cũng được một tháng kể từ khi anh tỏ tình với Jungkook và nhận lại được lời từ chối không thể nào phũ hơn "quên cái thứ tình yêu ngốc ngếch đó đi!". Từ đó anh quyết định bám lấy Jimin để được đi cùng Jungkook, tìm hiểu Jungkook, anh cũng thân với Jimin hơn, mọi chuyện anh đều tâm sự với cậu. Cậu trở thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ của anh. Cũng vì thế mà cậu có thể quan tâm, trò chuyện cùng anh, thỉnh thoảng lại nói bóng nói gió tình cảm của mình cho anh nhưng anh nào có nhận ra...

- Xuống cantin đi mình chưa ăn sáng - Jimin rủ Taehuyng nhưng không quên kéo theo thằng bạn

*Cantin*
- Này - Kook ném cho Taehuyng một gói snack và không quên mua cho mình một que kem.
Taehuyng bắt được lòng vui như mở hội "Kookie mua cho mình saoo, trời ơii Kookie cuối cùng cũng để ý đến sự tồn tại của mình saoo, nửa học kì qua mình cố gắng đã được ông trời đáp trả yeah yeah yeah" - vừa nghĩ anh vừa cười tít mắt lại thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười quái dị "hí hí"

Jungkook nhìn biểu cảm của anh thì cũng đoán được phần nào suy nghĩ đó, cậu nhăn mặt và nói với anh - cái đấy là của Jimin, tôi chỉ giúp nó cầm bớt thôi! - phút giây thăng hoa của anh chốc lát vụt tắt...

Bỗng nhiên ở cửa cantin trở nên ồn ào, nghe được loáng thoáng hình như hot girl trường mình chuẩn bị tỏ tình. Cậu đương nhiên không quan tâm, bệnh đao của anh lại tái phát, nhảy hẳn lên ghế nhìn rồi hò hét pha trò, Jimin thì hơi lo lắng vì người đó là lớp trưởng lớp mình, hoa khôi trường này lại đang dần tiến về chỗ ba người, cô ta đi đến đâu cantin yên lặng đến đó. Jimin có dự cảm không lành

- Taehuyng à... ờm.. mình rất thích cậu làm người yêu tớ nhé. Tớ đã rung động ngay từ lúc cô xếp cậu ngồi với tớ, khi đó cậu đã chào tớ bằng một nụ cười tỏa nắng, tớ..ơ.. thật sự rất thích cậu >/////< *đỏ mặt* - vâng vậy là Jimin đã đúng, hoa khôi của trường, nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi lại tốt bụng đã tỏ tình với crush của cậu

Ngay lập tức cả cantin đang yên lặng thì bỗng nhiên như ong vỡ tổ, náo loạn, ầm ĩ, tiếng hò hét của học sinh toàn trường. Taehuyng bước đến gần Min Soo hơn, cả cantin lại một lần nữa trở nên im ắng đến sợ hãi, tưởng như nghe được cả nhịp tim của cô gái xinh đẹp kia - Tôi không thích cô, làm ơn đi đi, và từ giờ cũng đừng nói chuyện với tôi nữa! - Jimin và Jungkook ngạc nhiên tột độ vì không thể nào tưởng tượng được có ngày Tae đao lại lạnh lùng như này chứ o.o

Min Soo ngồi sụp xuống ôm đầu gối và bắt đầu khóc. Nếu như đơn giản chỉ bị từ chối cô sẽ không dễ dàng rơi nước mắt như thế này, nhưng cô đã dành tất cả hi vọng, tình cảm bấy lâu nay mà giãi bày với anh. Nếu anh nói nhẹ nhàng và xin lỗi cô vì tình yêu đó không thích hợp, chắc cô sẽ không sẽ chỉ mỉm cười rồi từ bỏ. Nhưng không, anh đã từ chối một cách thô lỗ và còn bỏ luôn tình bạn giữa hai người, nên cô không thể không khóc, không thể không đau lòng đến mức này. Mọi người đều thương cho cô gái xinh đẹp tốt bụng như vậy mà lại bị từ chối. Bạn bè đến an ủi cô, đỡ cô đi về lớp. Ngay cả Jimin và Jungkook họ cũng bỏ anh lại và đi theo dỗ dành cô

Cuối giờ học, Jungkook gọi anh lên tầng thượng. Chuyện cậu muốn nói không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm như thế...

Nhưng cậu đã chờ anh 20', nửa tiếng, một tiếng, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Bực quá cậu đi xuống lớp thì thấy cả hành lang vắng vẻ lạ thường

----------------- end chap 2------------------
Cái í định nhiều H nhẹ của hai trẻ Vkook đã sụp đổ vì muốn ngược bạn Bwi một chút =))) chap sau sẽ có... không tiết lộ đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro