1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1: Khu vườn bí mật

Gwendoline chưa bao giờ có ý niệm về phép màu, dù chỉ là một lần. Nhưng giờ nàng muốn tin vào thứ mơ hồ đó.

Lần trước, Bradford, người hàng xóm thân thiện có chỉ cho nàng một khu vườn nhỏ được ẩn giấu ở St.Francis. Gwen lấy làm thích thú lắm. Nàng ta thích những gì thuộc về bí mật, ít ai biết càng tốt. Có lẽ bí ẩn chính là sức hút mạnh mẽ với Gwen.

Brad biết điều đó, lão ta nói thêm vài câu với nàng rồi chậm rãi chống gậy vào phòng. Còn trái tim Gwen thì đang rung rinh trước những ý nghĩ sẽ khám phá một bí mật "lớn". Nàng hí hửng tìm chiếc chìa khóa mà lão Brad bảo ở dưới chậu cây hồng rồi bắt một chiếc xe tới St Francis ngay sau đó.

Khu vườn được tìm thấy rất dễ dàng nằm trong một biệt thự cổ trên mặt đường Rosetté. Tra chìa vào ổ khóa, lồng ngực Gwen vẫn đập thình thịch khi nghe tiếng cạch nhẹ vang lên. Bước thận trọng vào trong, thứ đập vào mắt nàng là một chiếc sofa để trống.

Hoa tử đinh hương bao bọc nơi đây trong sự cô độc, hồng đỏ nhuộm thắm cả sắc trắng của trời thanh quang. Chiếc ghế sofa thô kệch vẫn nằm đó, như một sự đối nghịch với tất cả sự tinh tế chung quanh.

Thật là một điều đáng lưu tâm, Gwen thả lỏng mình theo âm giai vừa được cất lên từ tán lá.

Comptine d'un Autre ete...

Gwen nhớ bản nhạc này.
Nàng đến bên chiếc sofa, nằm thư thái nghe nhạc. Các khớp tay của Gwen vừa duỗi thẳng dường như sắp chạm đến bầu trời. Xen lẫn nhạc điệu, nhịp đập gấp gáp của trái tim là một khoảng không tĩnh lặng.

Chợt, thanh âm lạc điệu.
Tiếng thì thào phảng phất qua tai Gwen.

Bầu trời xám ngắt. Gió gào thét.

"Tôi tìm thấy cậu rồi, Gwen"

Âm thanh ngắt quãng. Tiếng thở của ai đó vẫn còn phả nơi gò má ngày một gấp gáp. Gwendoline kiếm tìm sự hiện diện thứ hai trong khu vườn, nhưng tất cả là vô ích. Nhưng, nàng cảm nhận được, còn một người nữa ở đây.

Giác quan của Gwen liệu có gì sai sót? Bởi vì nàng chỉ nhìn thấy một chiếc ghế sofa, một sự hiện diện như một thực thể sống.

Khẽ chạm tay vào mặt vải nhung của chiếc sofa, Gwen chợt phát hiện một dấu hiệu mới. Một mảnh của tấm ảnh rơi ở trên ghế.

Hạt mưa nhẹ rơi. Đôi tay của Gwen vội vã tìm những mảnh ghép còn lại. Nàng lật từng miếng đệm, nhặt nhạnh những tấm ảnh bắt đầu ướt nhòe để hết xuống nền cỏ xanh.

Xếp từng miếng ảnh theo một thứ tự. Khoảng 9 miếng tất cả. Gwen có đếm, nhưng nàng không bận tâm đến con số đó. Hình ảnh bắt đầu hiện rõ hơn. Gwen gạt những hạt nước lăn dài trên bức ảnh và ngắm thật kĩ. Nàng nhìn thấy một người có mái tóc hạt dẻ buông thõng nơi hai bờ vai với đôi mắt xám trong như nhìn thấu tâm hồn tất thảy. Người đó trông giống nàng, như hai chị em sinh đôi, đang ngồi trên chiếc sofa.

Vào khoảnh khắc ấy tiếng thì thầm trở lại như một ngọn gió thổi buốt trái tim Gwen.

"Cậu đã tìm thấy tôi rồi"

Tiềm thức Gwen trở về ngày hôm trước, lúc Bradford nói với nàng trước khi đi.

"Tất cả những người ngồi trên ghế sofa đều sẽ biến mất" Lúc đó, lão ta có lặp lại hai chữ "tất cả" khi bước vào trong nhà. Gwendoline cả thấy tim mình run run. Nàng tức tốc trở về thành phố của mình để gặp Brad. Trên tay không lúc nào buông lơi những mảnh ghép của tấm ảnh.

Nhà lão Brad vốn không có chuông, Gwen gõ nhẹ lên cửa gỗ, chờ đợi một lời giải thích.

Cánh cửa mở. Một chàng trai trẻ đứng trước mặt Gwen. Nàng định nói gì đó thì đôi mắt nàng bắt gặp thứ ở trên tay chàng trai. Nàng thấy rõ bức ảnh có ghế sofa mà chàng cầm. Giống của nàng. Duy chỉ một điều, trong bức ảnh đó, người đứng cạnh chiếc ghế là một ông lão.

"Brad... ford Greystone"?
Đó không phải là lão hàng xóm của nàng sao? Nhìn lại vụn ảnh trong tay, rồi lại nhìn thẳng vào chiếc gương lớn đặt trong nhã lão Brad.

Gwen không thấy mình trong đó. Nàng thấy một bà già nhăn nheo phản chiếu nơi mắt mình. Gwen nhìn chàng trai có nét hao hao giống Brad.

Chàng ta đang mỉm cười.

Lạc lõng trong hồi ức, câu nói lần nào lại ùa về.

"Tất cả sẽ biến mất"

Biến mất, giờ trong đầu Gwen chỉ còn hai từ đó. Nàng nhìn chàng trai lần nữa, đôi mắt như muốn hỏi.

Tôi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro