Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Snowcap Incident và việc người đứng đầu Tập đoàn thương mại Karlan mời Doctor cùng nhân sự của Rhodes Island đến Kjerag, quan hệ giữa những nhà cầm quyền tại vùng đất băng giá này ngày càng trở nên căng thẳng, lúc nào cũng có thể châm ngòi 1 cuộc nội chiến. Nhằm đảm bảo sự an toàn cho những vị khách quý, gia chủ Enciodes Silverash đã sắp xếp cho mọi người ở lại tư dinh của mình. Tuy nhiên có một vài vấn đề nho nhỏ khiến cho cuộc ghé thăm nầy thành ra bất tiện

'Có vẻ là không đủ phòng rồi nhỉ...Lẽ ra mình nên dẫn ít người đi thôi'

Tiếng thở dài có phần ngại ngùng của Doctor khiến mọi người đều chú ý. Vì số lượng nhân sự của gần như mọi phòng ban cử đi đều có, nên dù ở trong dinh thự cũng không lại số lượng. Lúc ai cũng đang lúng túng vì khu vực ở không đủ thì giọng của quản gia đã phá vỡ thế bế tắc này.

'Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện, vì số phòng không đủ nên mong mọi người có thể ở chung ạ. Các người hầu của chúng tôi sẽ giúp mọi người dọn hành lý vào trong.'

Dứt lời, quản gia đánh mắt qua Doc rồi nói tiếp

'Riêng cô Doctor thì ông chủ Enciodes đã đặc biệt muốn gọi cô đến phòng để bàn công chuyện ạ, mời cô đi theo tôi'

Lời quản gia vừa dứt, bao nhiêu tiếng xuýt xoa với trầm trồ vang cả hành lang khiến Doc phải cúi đầu ngại ngùng. Quản gia không muốn để phí thì giờ bèn nhanh tay dẫn cô lên trên tầng cao hơn, nơi những cánh cửa được gắn biển vàng kim và ghi rõ tên của từng căn phòng. Sự lộng lây khác hẳn này khiến cô buột miệng trầm trồ.

'Cho tôi hỏi sao phòng nào cũng có biển tên vậy ?'

'Những cái biển này đã có từ thời ông chủ đời trước, Ngài Olafur. Sau khi ngài ấy mất thì ông chủ Enciodes quyết định giữ lại nó như kỉ niệm để tưởng nhớ. Tất nhiên cũng là để cho cô chủ Ensia không đi lộn phòng ngủ nữa'

Cả hai dừng lại ở một căn phòng có hai cánh cửa lớn đầy hoa văn chạm nổi bên ngoài. Quản gia tiến đến gõ tay nắm cửa

'Thưa ông chủ, tôi đã mang cô Doctor đến rồi ạ'

Một giọng nói trầm vang ra từ bên kia cánh cửa

'Đưa cô ấy vào, cảm ơn'

Quản gia mở cử ra rồi đưa tay hướng vào trong ra hiệu. Doc tiến vào từ từ trong khi cánh cửa dần khép lại phía sau lưng. Cô nhìn quanh, một căn phòng to lớn có phần lạnh lẽo nhưng gọn gàng, chiếc giường đôi cỡ bự với đầu được chạm khắc, những giá sách chứa đầy tri thức và một chiếc bàn làm việc rất rộng xếp ngay cạnh cửa sổ. SA ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú hướng vào cuốn Binh Pháp đang cầm trên tay.

'Với một người đã có 2 năm kinh nghiệm chiến đấu với Reunion thì cô có vẻ hơi ngờ nghệch đấy Doctor ạ'

'Còn tôi thấy anh quá thư sinh với số sách này đấy Silver Ash ạ'

'Tri thức là sức mạnh đấy, cô không biết à ?'

Anh gập cuốn sách lại để lên bàn rồi đứng dậy

'Và với tôi thì sức mạnh là cần thiết'

Doc tự dưng cảm nhận được một nỗi sợ lạnh sống lưng. Cô bất giác lùi lại trong khi anh điềm nhiên lấy bản đồ ra trải trên bàn. 

'Sao thế, sợ tôi ăn thịt à ? Lại đây, tôi muốn cho cô xem cái này'

Cô rụt rè tiến đến, lại bên cạnh SA nhìn xuống bản đồ. Một sa bàn hiện ra trước mắt về vị trí từng người trên đất Kjerag khiến Doc sáng mắt lên. Anh bắt đầu giải thích từng địa điểm và thông tin cho cô, lâu lâu liếc qua ngắm xem con người này có thèm để ý không. Cô bây giờ giống như một đứa trẻ có đồ chơi mới, chỉ biết chăm chú nghe anh nói và nhìn tay anh chỉ trên bản đồ. Thậm chí quản gia đi vào đưa trà và bánh cũng không dám to tiếng vì sợ làm phiền khoảng khắc của hai người. Kì lạ thay, càng liếc, anh càng thấy cô đẹp. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt nâu sáng hấp dẫn khiến anh có hơi ngượng. 

'Có vẻ thế thôi nhỉ. Cô còn gì muốn bàn không ?'

'Dạ không, có vẻ chúng ta tạm thời cũng chỉ cần thế thôi. Cảm ơn anh Silver Ash'

'Không có gì. Những lúc ở riêng cô có thể gọi tôi là Enciodes cho tiện'

Anh vẫn làm bộ suy tư cúi mặt xuống dưới bản đồ và các giấy tờ liên quan. Doc thấy vậy liền ngứa tay xoa đầu sờ tai anh một cái. Tự dưng cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đó, anh cố giữ mình bình tĩnh dù trong lòng có chút vui. Cái đuôi dài thì không kiềm chế được mà vẫy qua lại từng chút

'Cô có vẻ tận hưởng quá nhỉ Doctor'

'Nhìn anh chăm chỉ thế tôi muốn khen thôi. Sao thế, làm phiền anh à ?'

Anh cầm lấy tay cô, đưa lên hôn nhẹ vào cổ tay.

'Không, do lâu rồi không ai làm thế với tôi thôi. Cô cũng có gan lắm đấy Doctor ạ'

Anh quay qua chống một tay xuống bàn kabedon cô, mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang thẹn như quả cà chua kia. Bất giác anh cười đắc ý, còn cô thì vừa ngượng vừa sợ co rúm người lại cố tránh ánh mắt của anh. 

'Thôi được rồi, cô đói không ?'

Anh nhấc người dậy, dọn dẹp bàn làm việc gọn gàng trong lúc Doc vẫn còn định thần lại. Cô tự ngẫm chút rồi gật nhẹ đầu. 

'Nãy giờ cũng hơi...'

'Chờ chút tôi xuống nấu cái gì đó cho. Chắc dưới bếp có chút mì đấy, cô cứ ngồi yên đây'

SA vỗ nhẹ vai cô rồi xuống dưới bếp. Cô vẫn còn chưa xác định được chuyện gì vừa xảy ra, tâm trí cô quay vòng trong khi đôi mắt tiếp tục nhìn từng chi tiết của căn phòng. Sau tầm nửa tiếng, anh quay lại phòng với hai bát mì nóng đầy topping, một bữa ăn đêm quá sang chảnh cho tình thế hiện giờ. Anh đưa cho Doc bát mì rồi kéo một chiếc ghế gỗ ngồi cạnh. 

'Mì ngon thật đấy, anh học làm ở đâu thế ?'

'Mẹ từng dạy tôi làm, hồi trước tôi với bố cũng hay ăn đêm nữa do hai người đều phải đi làm việc về khuya'

'Có vẻ anh không giống mấy cậu công tử nhà giàu nhỉ ? Cái gì cũng biết làm'

'Lúc cha mẹ tôi mất chúng tôi vẫn chưa khá giả đến cỡ này, nên tôi phải học làm nhiều thứ lắm. Tài lẻ thì tôi đảm bảo với quý cô đây là tôi có thừa'

'Khoe khoang ít thôi, nay anh khoe đủ rồi đấy'

Cả hai vừa húp mì vừa tâm sự trong khi ngó ra những ngôi sao ngoài ban công. Anh kể cho Doc về những sự việc thường thấy và những phong tục của Kjerag, trong khi cô kể cho anh về những chuyến phiêu lưu và những cuộc chiến mà bản thân cùng đồng đội ở Rhodes đã trải qua. Sau khi quản gia đến lấy bát đũa đi, hai người biết cũng đã tới lúc ngủ. SA thẳng thắn đề nghị cô ở lại phòng với anh vì có vẻ mọi người đã nghỉ ngơi trước rồi.

'Kh...không được đâu, tôi tốt nhất là vẫn nên về với nhân sự'

Cô ngượng tái mặt từ chối, nhưng vì bị thúc ép nhiều quá nên cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, quản gia chuyển hành lý của Doctor đến phòng Silver Ash

'Cô tính mặc cái đấy lên giường thật đó à ??'

Ánh mắt khó hiểu của anh chĩa vào hướng con người đang lúng túng không biết có thay đồ ngủ hay không. Có vẻ vì đây là lần đầu cô ngủ ở một nơi sang như thế này kể từ khi tỉnh dậy, hoặc là lần đầu cô trải nghiệm cảm giác ngủ với đàn ông nên Doctor có hơi quay cuồng. SA thấy cô hoang mang như thế lại thấy khá thú vị. Anh tự dưng muốn nổi hứng chơi đùa với cô một chút.

'Chả lẽ cô không có lấy một bộ đồ ngủ nào mang theo trong cái vali to tướng đó à trời'

'Có thì có...nhưng mà tôi hơi ngại ấy'

'Ngại thì ra chỗ cái mành kia thay cũng được, chả ai thèm nhìn gì đâu mà lo'

Sau khi được anh chỉ, cô nhanh chân lại lấy một bộ pajama xanh nhạt từ trong vali ra rồi đến sau mành thay đồ. Trong lúc đó anh cũng thay đồ ngủ, mặc dù nó chả khác gì đồ thể thao khi cái áo phông bó lấy người để lộ những múi cơ nhìn mà thèm.

'T...tôi xong rồi đây'

Doc ngượng ngùng bước ra khỏi tấm mành. Nhìn cô lúc này trông đáng yêu hơn hẳn so với việc phải mặt bộ đồ bảo hộ kia. Từ điệu bộ đến biểu cảm đều toát ra vẻ thục nữ khiến SA ngỡ ngàng nhìn không tin nổi vào con người kia thực sự đã từng đánh lùi cả Talulah của phương Đông. Cô từ từ tiến lại ngồi lên giường cạnh anh, hai má đỏ như trái cà chắc cũng vì tự dưng thấy anh lúc này.

'Sao đấy, không quen à ?'

'Dạ...vì đây là lần đầu của tôi nên có hơi bị cấn'

'Ồ...'

Cái ánh mắt châm chọc đó của lại xuất hiện, tự dưng khiến Doc hơi lạnh sống lưng. Anh đưa tay đến nắm nhẹ cằm cô kéo lại gần mặt.

'Vậy là lần đầu luôn hử ? Trừ với các em ra thì đây chắc cũng tính là lần đầu tôi mời phụ nữ ngủ chung đấy'

Ngay lập tức mặt cô đỏ bừng, não cô như muốn nổ tung.(Tác giả: sanity tụt về 0, xác định là bruh bruh lmao cả lũ) Cô bèn đẩy anh ra, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi đang ôm mặt vì xấu hổ. Chẳng qua cô thấy anh quá dỗi hấp dẫn, giống như gái tân gặp tổng tài vậy. Còn anh thấy cô như thế thì càng muốn được nước làm tới. Anh lấy tay ấn cô xuống giường rồi nằm chống đè lên.

'Ấy khoan đã, khoan khoan khoannnn !!'

Mặc cho tiếng kêu của cô vang lên, anh vẫn chả quan tâm. Doc giờ đối với anh giống một chú thỏ nhỏ nhắn nằm trong nanh vuốt của mình. 

'Nhìn cô đáng yêu quá trời tôi chỉ muốn trêu cho nó đã đời à. Cứ như con thỏ vậy đấy Doctor ạ'

Anh liếm nhẹ cổ Doc, tiếng rên của cô bắt đầu phát ra. Mặc cho cô có cố sức đẩy nhưng sức của anh chỉ dùng một tay đã ghì chặt người cô xuống giường trong khi tay còn lại bắt đầu luồn xuống dưới áo. Cô bắt đầu đuối sức và dừng cử động sau khi thấy mình có cố cũng chả có tác dụng. Thấy cô hết vùng vẫy thì SA cũng nới lỏng tay ra rồi bắt đầu vén áo sờ lên vùng bụng ấm áp của cô. Những tiếng rên khe khẽ cứ được phát ra, trong khi môi của cả hai cũng dần chạm đến nhau. Nụ hôn nồng ấm cùng vòng tay ôm chặt lấy anh khiến đầu óc cô trống rỗng. Lưỡi anh chạm sâu vào trong, khuẩy đảo khoang miệng trong khi bàn tay to lớn đó bắt đầu nắn lấy ngực cô.

'Hahhh...anh thực sự ác quá đấy Enciodes ạ'

'Có sao đâu, cô cũng có vẻ thích còn gì Doctor'

Chân Doc co lại, người run lẩy bẩy như con vật nhỏ bị báo tuyết vồ lấy thưởng thức. Anh đưa đuôi luồn xuống dưới háng cô xoa nhẹ. Cảm giác nơi đó thật ước át làm sao, thậm chí qua lớp lông dày vẫn cảm nhận được. Những tiếng rên không ngừng của cô khiến SA càng mạnh bạo hơn nữa, đến khi anh nhận ra thì bên dưới cũng đã cứng lắm rồi. Anh nhấc người cô lên quay đặt đầu nằm thẳng lên gối rồi vẫy đuôi tắt công tắc điện. Căn phòng bỗng dưng tối om khiến Doc sợ co cả người lại. Ánh trăng từ bên ngoài từ từ hiện dần bóng anh đang bò lên người cô với đôi mắt ánh bạc đầy hấp dẫn.

'Khoan đã Enciodes anh đang tính làm gì thế ?!'

'Ăn thịt cô chứ làm gì nữa'

Anh tháo cúc áo ngủ liếm một đường dài lên bụng khiến cô rùng mình mà ấn đầu anh xuống

'Guhh !'

Sự đột ngột khiến anh giật mình, nhưng báo tuyết coi đây như một phần thưởng hơn. Anh gặm nhẹ từ dưới bụng lên ngực trong khi cô cố vùng vẫy ra khỏi nanh vuốt. Chiếc lưỡi dài dần di chuyển lên ngực cô từ từ quấn lấy đầu ti đang dựng lên vì kích thích. Những tiếng rên khe khẽ cứ phát ra khi cô co chân lại mặc cho anh ép càng ngày càng gần. 

'Cô đẹp thật đấy Doctor ạ, thậm chí ở chốn Kjerag không thiếu mĩ nhân nhưng cũng ít người đẹp như cô lắm đấy'

Dứt lời, anh mút lấy bộ ngực đang căng mọng kia khiến cô la lớn. Nhưng căn phòng rộng này thì làm gì có ai, và cũng chẳng có thứ tiếng nào có thể lọt ra ngoài. Anh nắm lấy ngực cô mút như một đứa trẻ, mặc cho cô rên những tiếng đầy dâm ngục. Bàn tay thô lạnh lẽo bắt đầu thò xuống luồn qua quần, xoa cái háng đang ướt đẫm khiến cả người cô không ngừng run lên vì sướng. Doc ôm chặt lấy anh, hai tay bấu lấy bờ lưng rộng mà rắn chắc đó. 

'Gư...hahh...anh có thể...gọi tôi là...Rivers được mà'

'Vậy hả, tưởng cô thích gọi là Doctor hơn chứ thưa cô River'

Tay anh vươn tới kéo hẳn quần cô ra vuốt lên cặp đùi trắng nõn rồi đưa dần vào cửa hang đang rỉ nước kia móc lên khiến cô cong cả hông giật lên. 

'Ôi nào, có vẻ cô đã quá nhạy cảm rồi'

Ngón tay anh nhấn nhẹ vào đúng điểm nhạy cảm khiến dòng nước tuôn ra ướt đẫm ga giường. Cô đưa lưỡi ra thở dốc thì bị anh khóa chặt môi ngay khoảng khắc đó. Anh không có ý định dừng lại mà vẫn di chuyển tay tiếp cho đến khi đầu óc cô mụ mị trở lại như con mồi nằm yên chờ bị thịt. Anh chống tay ngồi lên kéo quần xuống để lộ cây thịt đã cương cứng từ lúc nào, dần đưa nó vào âm đạo đang ướt đẫm của cô.

'Hahh...AAHH !!'

Một cú thúc khiến cái thứ đó lút thẳng vào nơi sâu nhất khiến cô la lên thất thanh. Những cú nhấp bắt đầu đưa cây thịt của anh di chuyển, từng phát một thúc sâu vào trong cô. 

'Ahhh...ahhh...nó to quá, Enciodes..chậm thôi, tôi vỡ mất...ahh'

'Sao thế...hahh...có phải lần đầu của cô đâu đúng chứ, thật là đáng yêu đấy'

Anh ngồi thẳng người dậy, hai tay nhấc hông cô nhấp ngược lên ngày càng nhanh rồi lại khom người xuống ôm lấy cô. Những âm thanh dâm dục vang khắp căn phòng loáng thoáng ánh trăng. Chiếc đuôi trắng đốm quấn lấy chân cô trong khi bàn tay đan lấy nhau. 

'Hahhh...anh có thể ra...aaahh..bên trong tôi được, nay không có vấn đề'

Đôi tai báo của anh vẩy qua như thể đầu mới nhảy số. Anh liền thúc mạnh lên khiến cô co cả chân ôm chặt lấy người anh không buông. Nước chảy ra khiến hông cả hai ướt nhẹp trong khi cây thịt càng ngày càng to ra. 

'Aahhh...River...tôi sắp không chịu được nữa rồi...aaaahhh'

'Gư..gư...tôi cũng...hahh...đang raaaaa !!'

Một luồng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào trong tử cung Doc. Báo tuyết như hết sức ngả người xuống ôm lấy cô, đuôi vẫn quấn chặt lấy chân còn hông vẫn vô thức nhấp nhẹ trong khi phát ra tiếng rừ rừ như mèo con. Nhìn thấy anh ngoan như vậy cô nở nhẹ một nụ cười rồi dùng nốt sức lực xoa nhẹ đầu anh. 

'Hahhh...Ngoan ngoan...'

'Thật là một buổi tối...đáng nhớ ha...'

'Anh giờ cứ như con mèo ấy Enciodes ạ'

Anh lật cằm kê lên ngực cô, cái đuôi anh cong nghẻo lên và đuôi tai rũ xuống rồi đưa mắt nhìn thẳng mặt cô cười đắc ý.

'Nếu cô muốn thì tôi có thể làm mèo của cô bất cứ lúc nào'

'Vậy anh có thể làm thành viên không chính thức của Rhodes Island, chúng tôi luôn thừa chỗ'

'Nghe có vẻ hấp dẫn. Mà thôi ta sẽ bàn chuyện đó ngày mai, còn nay muộn rồi'

Anh rướn người lên ôm hẳn cô vào lòng, cái đuôi vén chăn lên người cả hai.

'Ngủ ngon nhé Doctor'

'Ngủ ngon'

Cô cứ thế nép người chìm vào giấc mộng trong lòng anh, đến khi tiếng chim gõ cửa bình minh và ánh nắng chiếu vào căn phòng in bóng một cặp đôi hạnh phúc vẫn còn quấn lấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro