The very first lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều thứ 3...


"Sao mấy em ồn quá vậy hả? Trật tự đi!"

Cô lúc đó thực sự rất kiệm lời, chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng bọn mình và thậm chí là rất hiếm khi nói chuyện ngoài bài học. Nên tôi ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên cô thực sự tỏ ra khó chịu đến như vậy. Chính vì thế, mình mạnh dạn đoán, cô đang có gì đó bận lòng. Mìnhcặm cụi viết lên giấy note từng chữ thật ưa nhìn rồi cẩn thận gấp lại, chờ cô gọi một đứa bạn lên bảng rồi nhờ nó gửi cho cô giúp.

Trong đó, mình viết đại khái thế này: Sao hôm nay cô nghiêm túc quá vậy? Cô ổn không?

Mình ngồi bên dưới chăm chú quan sát lên bàn giáo viên trên kia, trong lòng vừa hồi hộp vừa chờ mong.  Cô đã cười, một nụ cười thật rạng rỡ. "Cô phải biết mình là tác giả chứ nhỉ?"... Tự hào không cơ chứ?!

Bạn tôi trở về chỗ, không đợi hỏi, nó thì thầm vào tai mình:

"Cô hỏi ai đưa. Tao không có khai mày ra. Nhưng mày viết gì vậy? Thấy cũng cô vui lắm á!"

"Hỏi thăm chút thôi. Cô vui là được rồi!" - Mình trả lời bâng quơ cho qua chuyện và thích thú chống cằm, nghe cô giảng bài.

Sau giờ tan trường, Mình ôm chồng sách vừa đi vừa tám chuyện với đứa bạn thân đi thì bắt gặp cô đang ngồi một mình gần phòng học vụ. Tụi mình có ghé qua và mình cũng hỏi lại cô:

"Bộ cô có chuyện gì hả? Sao cô ngồi đây?"

"Cô đau chân thôi!"

"Nay em thấy cô lạ lạ! Cô có sao không vậy?"- Mình tỏ ra lo lắng

Cô cười, cũng có vẻ thích thú trước thái độ của mình rồi cô đưa tay chống cằm, nhìn thẳng vào mắt mình rồi tỏ vẻ khó hiểu, hỏi quay qua ngược lại con bạn vẫn đang bật chế độ tàn hình của mình:

" Cô thấy cô bình thường mà! Em thấy có gì lạ không?"

"Không cô, em thấy bình thường."- Bạn bè kiểu...???

Quê chữ ê kéo dài luôn. Nó nói vậy khác nào mình tự suy diễn về cô? Mình bất lực và để níu kéo chút danh dự còn sót lại, mình chợt thốt lên:

"Tay cô còn dính phấn kìa. Đừng để tay lên mặt!"

Cô bỏ tay xuống và tiếp tục chọc quê mình:

"Không làm lớp phó nữa thì hết tám chuyện được rồi!" ( Mình bị thầy quản nhiệm giáng chức do kỉ luật kém á mọi người )))

Mình đơ người ra luôn...

"Thôi đi ăn đi, trễ rồi, cô về!"

Thấy mình có vẻ luyến tiếc quá nên cô buột miệng hẹn thứ 6 nói chuyện tiếp. Mình cũng hiểu đó chỉ là buột miệng thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm đó, mình cũng nhìn thấu cô là kiểu người thích che đậy rồi nên mình cũng rất kiên nhẫn để biết nhiều hơn về cô. Nhưng đổi lại, cô lại thiếu đi sự chân thành dành cho mình. Bạn nên nhớ, có rất nhiều cách để giữ những chuyện riêng tư cho bản thân, nói dối luôn là biện pháp cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro