Phần 1: Ngày rời bỏ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên...
Các cô cậu học sinh phổ thông đua nhau hùa hết ra cổng trường, ai cũng vui vì đã được tha cho về nhà với 5 tiếng đồng hồ rưỡi (7g->11g30)
Vài người trò chuyện ríu rít cùng nhau...
Số còn lại chỉ ra trêu nhau...



-Ê Silvellus!
Tiếng kêu đó gợi cho cô gái tóc đen 18 tuổi trở về với thực tại. Mơ mơ màng màng cái kiểu gì đó không biết, cô nàng này quay lại và hỏi người đã kêu cô ấy:
-Lại gì nữa?
-Mày không nhớ phải làm gì hả, Silvellus?
Nghe mà khá bực. Chắc người ta mà nghe thế là con tóc vàng này ăn tát hoặc ăn đấm vào mồm rồi. Nhưng cô tóc đen này chỉ đứng nhìn đó, ngước lên trời như đang suy tính gì đó và nói
-À.... Nhớ rồi. Vác xe ra đây
-Trời ạ, mày không nhớ là tao không có xe hả?
-Ờ quên-Cô tóc đen lại ngước lên trời-Thế kêu xe đi
-Cho tao trả tiền hả?-Tóc vàng-Móc bóp tiền mày ra coi!
Chán thật, đứa con gái gì mà ăn nói bộp chộp thế không biết. Haizzzzz...
Nói thế thôi chứ cô tóc đen này vẫn móc bóp tiền ra mà đưa cho cô tóc vàng 100 đô để cổ thuê xe. Về đến nhà rồi, cô ả tóc vàng mở cửa và chạy vào hét lớn
-Mẹ ơi, con về rồi đây!
-Úi dời ơi, Wendy của mẹ về rồi à? Lên thay đồ rồi học bài đi con!
Cô gái tên Wendy ấy "Dạ" tiếng rồi chạy thẳng lên lầu. Rồi bà mẹ nhìn sang cô tóc đen rồi quát
-Mày còn đứng đó làm gì nữa hả, Silvery? Đi mà đón Jackson đi, nó chờ 30 phút rồi đó!
Cô gái tóc đen tên Silvery thở dài. Rồi cô vào hầm để xe, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra mà đi đón cậu "quý tử" Jackson của bà mẹ
-Chở nó về rồi đi chợ mua cá cho tao nghe chưa???-Bà mẹ thò đầu ra cửa sổ và quát thêm
-Dạ, con biết rồi dì Shelly!-Silvery đáp
Đến trường trung học cũng khổ. Cậu bé mới lớp 6 có mái tóc vuốt ngược màu vàng óng thấy Silvery liền chạy lại và lên tiếng ăn vạ:
-Mi tới trễ! Bạn ta về hết rồi! Về nha ta sẽ mách mẹ!
Silvery thấy thế mà thở dài 1 tiếng. Trời, cái nhà này sao rắc rối thế?
Tóm lại, về nhà Silvery bị mắng vì đón trễ cậu Jackson. Mà người mắng không ai khác chính là ông dượng khó ưa hết chỗ nói là dượng Mike
-Đã đón Jackson trễ, còn lấy tiền của Wendy mà mua kẹo ăn rồi còn để Shelly làm hết công việc nhà! Mày hết việc để làm rồi hả?
-Con không hề lấy tiền của Wendy, và con cũng chả đi mua kẹo. Dượng biết con không còn nhỏ mà!-Silvery phản bác
-Tao cóc biết! Không ăn trong 1 ngày! Giờ lên lầu!-Dượng Mike lớn tiếng
Silvery liền ném cái nhìn sắc bén sang Wendy. Cô ả bằng tuổi Silvery, mà được bà ưu ái như đứa con cả của mình vậy. Còn cậu "quý tử" Jack thì (thật lòng Silvery chả thấy cậu ta có tư chất của quý tử mà toàn là tư chất của côn đồ không thôi) dượng Mike còn nói là nó sẽ thừa kế tài sản của ông và trở thành vị chủ tịch đệ nhị của công ty bất động sản Querives (họ của Mike và đồng thời của Wendy và Jack). Hết lời. Silvery có cái cảm giác là nếu không có cái nhà Querives nhảy vào cuộc sống của cô thì giờ chắc cô đã ngồi ăn tối cùng bố mẹ cô rồi.
Ừ thì, bố mẹ cô là người duy nhất mà cô không biết mặt. Có dì Shelly là em gái của bố cô nên dĩ nhiên, nên có "một chút" lòng biết ơn cho họ vậy





Sau khi tắm xong, Silvery bước ra khỏi cái nhà tắm cùng chiếc khăn mày xanh trắng tạo cảm giác như lạc trôi vào không trung. Tự nhiên cô nghe có tiếng hét của ai vang từ dưới nhà lên (tiếng đàn ông nhé), mà, nói thiệt luôn, từ hồi đó tới giờ Silvery có bận tâm chuyện gì đâu, nên cũng bỏ qua. Rồi thêm hai tiếng hét của hai người con gái lần lượt vang lên. Chắc dì Shelly với Wendy thấy con gián ấy mà, lo gì. Cảm thấy khát nước nên đành nhấc cái người lười khủng khiếp này xuống. Một cảnh tượng rất ghê rợn đập thẳng vào mắt Silvery mà chắc chắn ai nhìn thấy cảnh này đều buộc phải la lên:
Sàn nhà, các dãy tường đều bê bết máu. Dưới sàn có ba cái xác chết (Silvery biết tỏng là đã chết, không cứu được) của dượng Mike, dì Shelly cùng với cô con gái Wendy. Có hai người đang đứng (đàn ông, ok). Một người mặc áo hoodie màu trắng bê bết máu (chắc là thủ phạm) với mái tóc đen ngang vai, rối bời cùng với cái miệng bị rạch ra hình nụ cười khá tởm đang rạch miệng dượng Mike như miệng hắn, còn người kia cũng mặc áo hoodie, nhưng màu xanh dương. Hắn có cái mặt nạ màu xanh trùng với màu áo và có và giọt màu đen chảy xuống từ hai cái hốc đen (đoán thì chắc là mắt của cái mặt nạ) đang moi thận của Wendy. Silvery nhìn mấy người đó, rồi lên tiếng một cách bình thản:
-Hai người cậy cửa vào à?
Hai người cùng bỏ dở công việc làm của mình và ngước lên Silvery. Rồi, tên mặc áo hoodie xanh hỏi:
-Cô là ai? Cô không sợ bọn tôi à?
-Sợ gì? Mà mấy người là ai?-Silvery đáp lại
(Au: Có cái vấn đề là Silvery ngây thơ tới độ hổng biết hai người đứng đối diện mình là ai :P Mà chắc mấy thím biết rồi nhể?)
Trong một khoảnh khắc mà cô nàng Silvey của chúng ta thấy hai anh kia ngộ hết sức. Hai anh nhìn nhau lúc rồi, anh áo trắng nói
-Jeff the Killer. Ok?
-Eyeless Jack-Anh áo xanh+mặt nạ xanh nói
-Ồ, thì ra là thế-Silvey
Silvery nhìn xuống sàn nhà và nói:
-Có ba người...
-Thì sao?-Jeff nói
-Nhà này nếu không tính tôi thì có 4 người lận-Silvery nói thêm
-À, còn thằng nữa-Jack nói-Nó dưới gầm ghế sofa ấy
Jeff lật cái sofa dài mà Silvey thường ngủ trên đó ra. Quả thật, Jackson nó co rúm ở dưới đó. Nó nhìn về phía Silvery, chỉ tay vào tôi rồi nói:
-Đừng....đ-đừng giết t-tôi...g-g-giết con n-nhỏ đằng k-kia...k-k-k-kìa...
Nó chỉ mỉm cười với Silvery mà theo cô hiểu thì nó có nghĩa: "Tao mà chết thì mày cũng phải chết với tao". Vì thấy bỏ ghét quá nên Silvery cầm ngay con dao bếp mà dì Shelly rất thích dùng để cắt thịt ra. Cô nói:
-Để thằng nhỏ đó cho tôi
Jackson nhìn Silvery với con mắt van xin đừng giết nó. Chính xác nó là cái đứa Silvey nhà ta ghét nhứt trên đời vì nó luôn tố cáo Silvery để rồi Silvery bị la mắng và bị đánh đập dã man. Silvery quỳ xuống và đâm con dao đó vào vai Jackson. Thằng nhỏ rú lên tiếng. Silvery không dung tha cho cậu bé tội nghiệp ấy, cứ liên tục đâm cho đến khi cô chắc chắn rằng nó đã chết. Cô đứng dậy rồi nói
-Làm gì nó cũng được. Tôi không quan tâm
Silvery thừa biết hai anh kia là ai. Ý là chỉ không nhớ ngoại hình thôi chứ nghe tên là biết dòng dõi nào rồi.
-Thằng đó có thận khỏe lắm. Jack, anh ăn đi. Đảm bảo ngon hơn mấy quả thận kia-Ý là cô đang chỉ điểm giữa quả thận của Jakcson và 3 người còn lại.
Jack-ờm, phải nói là cảm ơn khá nhiều lần-ăn và liên tục khen là ngon cực kỳ như lời Silvery nói. Sau khi Jack ăn xong, Jeff quay sang hỏi
-Cô đâm nó khá đấy. Cô là ai thế?
Lặng một hồi rồi Silvery mới nói
-Tôi là Silvery Riverland... Mà gọi tôi là Silver đi cho tiện
-Như...... Biệt danh của cô ý hả?-Jack nói
-Ừa... Tạm vậy đi-Silver nói
-Thế cô có muốn đi cùng với bọn tôi không?-Jeff hỏi, vẻ mặt hứng khởi lắm
-Đi đâu cơ?-Silver hỏi
-Về chỗ Creepypasta Mansion. Để hỏi coi Slenderman có chịu cho cô thành Creepypasta không... Chứ tôi thấy cô khá đấy-Jack tiếp lời Jeff
-Ờ. Để tôi lấy đồ-Silver nói
Thiệt tình ra đồ của Silver cũng có bao nhiêu. Cô thay bộ đồng phục-cái bộ cô thích nhất-, lột bỏ phù hiệu và để đống đồ của cô vào cái balo xanh dương của mình. Cô đi xuống trong sự ngỡ ngàng của hai anh thanh niên Creepypasta kia
-Cô thay đồ à?-Jeff hỏi
-Chứ mặc bộ đồ dính máu ấy mà ra đường để bị cớm bắt à?-Silver hỏi lại
-Thôi đi. Cà khịa cà chớn gì ở đây nữa-Jack than
3 người cùng đi ra khỏi nhà. Vậy là coi như Silver đã rời khỏi căn nhà mà cô đã sống suốt 17 năm. Lũ cớm sẽ đến nhanh thôi....
Hôm nay là thứ Sáu, ngày 13/10/20XX. Ngày rời bỏ gia đình.







------------------------
Ây-Cuối cùng cũng xong chap 1! Trời ơi, con này viết cái kiểu gì mà rặn ỉa 2 tiếng từ 8g->9g tối! Dm lâu vcl!
Đáng ra là có thể viết 2 chap nữa mà con này lười vcl :P
Thôi, mai làm tiếp vài ba chap nữa. Ok
Rồi thì-Chúc ngủ ngon và bình chọn giùm nha!
(Nếu có thấy nhảm thì do là truyện đầu tay với lại đang ngáp lên ngáp xuống XD)
Anyways, skin của Silver cho các thánh dễ hình dung:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro