♡♥♡♥♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh là lúc nhập học cấp hai, anh và em được sắp xếp học cùng một lớp.

Trong khi em gặp khó khăn với việc kết bạn thì anh đã được bạn bè vây quanh yêu mến. Em thực sự hâm mộ anh và cũng ghen tị với anh.

Hình như em bình thường đến nỗi anh chẳng để ý gì đến em cả. Mặc dù học cùng lớp, mặc dù em dơ tay chào, mặc dù lúc ấy hai đứa đứng cạnh nhau, nhưng sao anh lướt qua em như một cơn gió... Em đã rất buồn.

Năm sau, em và anh vẫn học cùng lớp. Nhưng em đã có thể kết bạn và chơi thân cùng với lớp, anh cũng biết đến em và nói chuyện với em nhiều hơn. Khi ấy em cực kì hạnh phúc, vừa có bạn, vừa có anh...

Anh đẹp trai, học giỏi, là lớp trưởng gương mẫu được bạn bè thầy cô yêu quý. Em biết chứ, em biết em đứng cạnh anh không xứng bởi em quá bình thường. Anh bị bạn bè trêu chọc, gán ghép với một bạn nữ trong lớp. Bạn ấy vừa xinh vừa học giỏi, lại được lòng các bạn nam trong lớp. Em cứ nghĩ họ chỉ trêu vớ vẩn thôi, nhưng cớ sao anh đỏ mặt, anh thẹn thùng... Bạn nữ ấy có vẻ cũng rất thích anh. Khi ấy cả anh và bạn là cặp đôi luôn được gán ghép và ủng hộ. Nhìn anh và bạn ấy vui vẻ, sao em lại đau đến vậy. Em thậm chí còn tức anh, tức cả bạn mặc dù hai người chẳng làm gì sai. Mỗi khi nhìn thấy anh và bạn, chỉ là nói chuyện với nhau thôi nhưng em tránh mặt. Em chỉ không muốn nhìn thấy cảnh ấy.

Mùa đông năm lớp 8, anh trực tiếp đứng trước lớp và thông báo sẽ đi du học trong sự ngạc nhiên của cả lớp. Vì anh là lớp trưởng được bạn bè yêu mến nên tối đó cả lớp đã tổ chức một buổi tiệc chia tay anh. Em không dám đi, vì em sợ phải tạm biệt anh, em sợ không thể gặp lại anh nữa. Nhưng vì bạn bè nói thiếu một người anh sẽ rất buồn nên em đã tham gia bữa tiệc.

Em nghĩ đáng ra em không nên đến thì hơn. Bạn nữ được gán ghép với anh khóc sướt mướt như đứa con nít. Hình như bạn ấy yêu anh rất nhiều. Em chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh ôm bạn ấy, dỗ bạn ấy khóc. Em không thể kiềm được nước mắt, nó cứ lã chã rơi. Em đành chạy vào phòng vệ sinh thút thít một mình. Em khóc rất nhiều, khóc đến nỗi khó thở. Bàn tay em không ngừng đấm vào ngực mình, em muốn ngăn lại sự đau đớn trong lồng ngực, cũng muốn tự an ủi mình. Mùa đông năm ấy có lẽ là mùa đông lạnh lẽo nhất từ trước tới giờ.

Em crush anh được 3 năm, nhưng không lần nào anh để ý đến em dù chỉ một lần. Em không có cơ hội nào tỏ tình với anh bởi em biết trong lòng anh đã có người khác. Lần đi du học này có lẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc tình đơn phương 3 năm. Bên anh hạnh phúc lắm, nhưng cũng đau đớn lắm. Anh là mối tình đầu của em.

Em nghĩ crush chỉ được đến đây thôi, nhưng khi nhìn thấy một bạn trong lớp trước cũng chuyển đi mà bây giờ quay về lớp. Đột nhiên, tình cảm em dành cho anh lại ùa về. Niềm hi vọng của em chưa bao giờ lớn đến vậy, em luôn mong ngóng anh trở về. Ngày ngày trôi qua, đến khi tốt nghiệp cấp hai, anh cũng không về lấy một lần... Cũng phải, ở Mỹ có nhiều cái vui lắm, có lẽ anh đã quên hết rồi...

5 năm, đó là quãng thời gian thật dài để có thể quên anh. Em đã hoàn thành xong cấp học phổ thông. Em cũng đã yêu và hẹn hò với một người khác, nhưng rồi lại chia tay. Em cũng học được rất nhiều điều. Hóa ra không có anh, mọi thứ vẫn thật ổn thỏa...

Họp lớp cấp hai lần thứ 3, anh đến. Có vẻ em là người ngạc nhiên nhất, trong khi mọi người tung hô chào đón anh trở về sau 6 năm du học bên đất Mỹ xa xôi. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quen thuộc, cả tình cảm ấy cũng thế. Chỉ tiếc nó không còn mãnh liệt như thời thanh xuân non trẻ ấy. Thay vì cảm giác "thình thịch" khi gần anh như trước, bây giờ nó không còn nữa, chưa bao giờ gần anh mà em lại bình thản đến vậy.

6 năm không gặp, anh cao lắm. Trông anh cũng thật lịch lãm phong độ với bộ vest xanh navi. Khuôn mặt anh vẫn giữ được nét tuấn tú đẹp trai ấy, giọng nói khàn hơn trước... Mọi thứ của anh đối với em mà nói, như một người xa lạ...

Anh nói rằng anh sẽ chuyển hẳn về nước và học luôn ở đây. Mọi người đều rất ủng hộ anh và cả em cũng vậy, với tư cách là người bạn cùng lớp cũ.
Sau hôm họp lớp ấy, em chỉ muốn hỏi anh tại sao anh nói muốn đưa em về nhà. Em thật sự rất ngại và có phần không muốn nên bảo anh về trước em có người đón. Chẳng hiểu sao, mặt anh đột nhiên biến sắc hỏi dồn dập rằng ai đưa em về. Sao anh lại có biểu hiện ấy? Biểu hiện như thể anh đang ghen...

Anh bám riết em khắp nơi, chỗ làm thêm cũng đứng chờ lai em về nhà, đến chỗ học cũng chọn cùng trường... Em bắt đầu cảm thấy khó hiểu nhưng hành động của anh. Đến ngày sinh nhật của em thì anh tặng bó hoa to. Em thật sự rất vui nhưng cái vui ấy chỉ là bạn bè dành cho nhau, không hơn không kém

Cái ngày anh tỏ tình với em ấy. Anh tổ chức ở một nơi sang trọng, anh chuẩn bị nến, hoa hồng, nhạc... Em cảm động lắm nhưng chỉ tiếc...em không đồng ý...

Dường như việc em từ chối làm anh tổn thương quá nhiều. Em xin lỗi... Khi ấy em chợt bất giác nhớ đến hình ảnh bản thân đã từng như anh bây giờ. Em có chút giận, có chút muốn trả thù. Nhưng dù anh có làm gì, đối với em đã quá muộn, tình cảm của em không còn như trước nữa, nó đã dần mòn theo thời gian rồi...

Cớ sao anh không bỏ cuộc ngay cả khi em từ chối anh? Ngay cả khi em làm anh tổn thương?

Cứ như vậy trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, anh luôn bên cạnh em. Anh nói dù em từ chối, anh vẫn muốn là người em có thể tâm sự, sẻ chia, người em có thể dựa vào khi ngã...

Sao anh lại như thế!? Anh càng vậy, bao nhiêu cảm xúc dạt dào ấy như sóng vỗ lại ập đến trong tiềm thức. Tình cảm dành cho anh trở lại, lại càng đậm sâu. Mỗi khoảnh khắc anh buồn, anh vui, rồi những lúc anh khen món em nấu, khăn em đan, bánh em làm... Sao ấm lòng đến vậy.

Từ con sóng vỗ nhịp nhàng bỗng dần trở nên dữ dội hơn bao giờ hết... Bây giờ chỉ cần đứng bên cạnh anh thôi, tim em như quả chín sắp rụng. Thời gian để quên là 5 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. Nhưng chỉ bên anh 1 năm thôi mọi thứ đều ùa về như thuở ban đầu. Thậm chí em yêu anh còn mãnh liệt hơn, đậm sâu hơn...

Giáng sinh năm ấy, anh lại một lần tỏ tình với em. Hai con mắt anh nhắm tịt, đôi má đỏ thắm buốt lạnh, anh liếm môi liên tục. Chắc anh hổi hộp lắm đúng không? Em cũng vậy, bởi em đã buông lời đồng ý. Buồn cười nhất anh của lúc đó, nhìn anh em chẳng biết anh vui hay buồn. Anh mở mắt to, hỏi đi hỏi lại em rất nhiều lần, hại em phải nói đi nói lại câu "em yêu anh", thật sự ngại lắm...

Mùa đông năm ấy có lẽ là mùa đông ấm áp nhất trong đời em.

Cách anh chăm sóc em hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ... Em đều nâng niu gìn giữ. Những cái ôm từ sau lưng, những cái hôn nồng nhiệt, những lần "yêu" nhẹ nhàng... Đối với em, chỉ cần có anh, vậy là đủ.

Cũng có những lúc em đòi chia tay anh cho bằng được chỉ vì cãi vã vớ vẩn, nhưng anh nào đi, anh cứ giữ tay em, bám em dai như đỉa ấy. Em chịu thua anh luôn, bản thân đành ngậm ngùi nhường phần thắng cho anh.

Cả khi có người thứ ba xen vào, cả anh và em đều cùng nhau vượt qua những hiểu lầm mà lại đến với nhau. Quan trọng, tình yêu ấy đã gắn kết em và anh...

Chúng ta đã yêu nhau 4 năm. Khi mà em vẫn ung dung tưng tửng rủ anh đi xem phim thì anh đã lại đi trước một bước. Anh cầu hôn em giữa rạp chiếu phim dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Em thấy mọi người ủng hộ vỗ tay nhiệt liệt, em thấy đoạn vid chiếu trên màn hình... Lúc ấy em mới nhận ra anh đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi trong khi em chưa một lần nghĩ đến nó.

Em mặc kệ, em chẳng cần biết mình có sẵn sàng hay không, chẳng biết người khác dèm pha thế nào... Chỉ cầm chúng ta yêu nhau, vậy là đủ. Anh trao cho em chiếc nhẫn, rồi đưa em bó hoa. Anh cầm tay em hỏi em thật chân thành. Chẳng có lí do gì khiến em do dự, "em đồng ý".

Cánh cửa tiếp theo, "hôn nhân" có lẽ sẽ nhiều trắc trở hơn, chông gai cũng xuất hiện để cản lối chúng ta.

Anh yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức để vun đắp xây dựng gia đình. Cả anh và em đều cố gắng thì không gì có thể cản đâu anh...

Em đã trải qua nhiều mối tình, chắc cả anh cũng vậy. Nhưng đến trang cuối, chúng ta lại về bên nhau. Em chưa từng nghĩ mọi việc sẽ diễn biến theo hướng này. Em của 6 năm về trước, cái thời thanh xuân mà em dành cho anh, em chưa bao giờ cảm thấy lãng phí dù chỉ một giây.

Trong lễ cưới, điều hạnh phúc nhất có lẽ khi cả hai chúng ta cùng nắm tay trên lễ đường. Anh đã ghé sát tai em thì thầm:

"Anh đã yêu em từ rất lâu rồi"

"Em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi"

__end__

6:55 am, thứ 3 ngày 30 tháng 10 năm 2018.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy ủng hộ mình bằng cách vote, like, cmt nhé!
Hẹn gặp mọi ng trog tác phẩm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro