Chương 1 | Gặp tại hẻm xéo |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là năm đầu tiên em bước vào ngôi trường Hogwarts đáng ghét này.

Ba mẹ em đều là dân Muggle nhưng em lại là một phù thủy?

Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng thế giới khác lạ của họ rất tuyệt vời.

Họ có thể biến những tấm chăn thành một chiếc áo len hay biến một chú chuột thành một ly nước.Tất cả chúng  em đều đọc trong cuốn"Những điều về thế giới phù thủy".

Nhưng nghĩ đến việc phải xa ba mẹ và bỏ lại cuộc sống vui vẻ này mà đi vào một ngôi trường nội trú trong suốt 9 tháng thì em đã thấy chán nản rồi.

_________________________________________

Hôm nay em cùng ba em đi đến một nơi được gọi là hẻm xéo để mua sách,đồng phục và hàng tá thứ khác.

Nhưng do có một số việc bận nên ba đành để em đi một mình.

Đứng trước cửa tiệm Trang phục dành cho mọi dịp của Phu nhân Malkin,vừa định bước vào thì có một tên nào đó chen lên phía trước mà hất em ngã xuống.

"Nè...không nhìn đường à?"-em tức giận quát lên.

"Gì đây?"-hắn nheo mắt lại nhìn em rồi cười khảy một cái.

"Không thấy tôi đang đứng hay sao mà chen lên phía trước rồi còn không chịu xin lỗi thế?"-em vừa đứng dậy vừa lấy tay phủi phủi trên chiếc áo choàng.

"Mày nghĩ mày là ai mà tao phải xin lỗi...hả MÁU BÙN".

Nói rồi hắn quay người đi vào trong.

"Máu bùn"là dòng máu không thuần chủng,đúng hơn là dơ bẩn?

"Jie,là con sao?"-một giọng nói cất lên

"Bác Hagrid,bác làm gì ở đây vậy?"

Em thấy bác thì vô cùng vui mừng rồi chạy nhanh lại.

"Bác đang tìm mua một ít gan rồng,còn cháu thì sao?"-vừa nói,bác vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

"Cháu định sẽ mua đồng phục sau đó sẽ đi mua sách"

                    ________________

Sau một hồi trò chuyện với bác Hagrid thì em cũng chịu bước vào cửa hàng.
(Bác Hagrid là bạn của ông em)

"Reng.."

Đó là tiếng chuông được gắn trên chiếc cửa có vẻ cũ kỹ kia:

Phu nhân Malkin là một phù thủy mập lùn,cười toe toét và mặc đồ màu hoa cà.

"Chào cưng,đồng phục Hogwarts hả?Ở đây có nhiều lắm,tha hồ lựa chọn"

Phu nhân Malkin đặt em đứng trên một cái bục ở chính giữa cửa hàng, trùm một cái áo dài qua đầu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Sau vài lần đo đo xén xén thì bà nói:

"Con xong rồi cưng ạ."

Nhận chiếc áo và trả vài đồng Galleon.Em vội vàng di chuyển đến tiệm sách tên là Bổ – và – hại.

Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả.

Vừa vào,em đã dí sát mắt vào cuốn như Nguyền rủa và phản nguyền (Cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng sự phục thù mới nhất: rụng hết tóc, chân cà vẹo, lưỡi cà giựt, và nhiều nhiều trò hay nữa) của giáo sư Vindictus Viridian.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro