3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cause you're the one for me (for me)
And I'm the one for you (for you)
You take the both of us (of us)
And we're the perfect two
We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two.."

| Perfect Two -Auburn|


Có những ngày vui ắt hẳn sẽ có những ngày mang đầy nỗi lòng.




Hôm nay Minh Hạo lạ lắm , cứ chống cằm thẫn thờ ngồi nhìn xa xăm , mặc cho ánh mặt trời hắt qua ô cửa sổ , in hằn lên gương mặt cậu những vệt nắng dài. Có lẽ cậu đang có tâm sự.

"Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy Tiểu Hạo ? Anh gọi em mấy câu rồi á"

Mất kiên nhẫn vì bạn bé chả để ý đến mình nên Mẫn Khuê khá uất ức , mặt xị ra luôn rồi á.

"Ớ ? À...ừm em..."

"Khó nói lắm sao ?"

"Ừm...em đang suy nghĩ nếu có một ngày chúng ta xa..."

"Suỵt...đừng nói những lời đó , anh không cho phép em nghĩ tiêu cực như vậy , em không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta sao ?"

"Không phải , chỉ là đột nhiên em nghĩ tới...em xin lỗi..."

Khẽ ôm bạn bé vào lòng , Mẫn Khuê nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt , đôi tay từ tốn xoa tấm lưng gầy của cậu , cảnh tượng êm ả như trong tranh vậy , có nắng , có anh và có em.

"Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi Tiểu Hạo ?"

"Umm hơn 5 năm rồi"

"Vậy em có hối hận không ?"

"Tất nhiên là không rồi , em luôn thấy hạnh phúc vì gặp được anh đó Mẫn Khuê à~"

"Nếu đã nói vậy thì hứa với anh không được suy nghĩ những chuyện đau lòng kia nữa được không ? Anh cũng đang rất hạnh phúc vì có em ở bên. Chúng ta đến với nhau , bên nhau đơn giản nhưng tình yêu của chúng ta thì không , nó đủ lớn để giữ đôi chân đối phương lại nếu một trong hai chọn ra đi. Anh yêu em và anh tin rằng em cũng vậy. Anh không hứa sẽ đi cùng em trên con đường đời này mãi mãi , nhưng anh hứa sẽ nắm tay em không buông cho tới khi cả hai không đủ sức níu tay nhau nữa thì thôi. Tiểu Hạo à , chúng ta sẽ không rời xa nhau đâu"

Rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặt , Minh Hạo cảm thấy có lỗi quá , anh yêu cậu như vậy mà cậu nghĩ cái gì vậy chứ. Bản thân đã mau nước mắt thì chớ , cứ nghĩ vẩn vơ thôi.

"Em không muốn những ý nghĩ ấy xuất hiện mà chúng cứ loanh quanh trong tâm trí em suốt thôi. Em xin lỗi vì đã để những thứ tiêu cực ấy làm anh buồn. Giờ thì em hiểu rồi , chúng ta là một đôi , em là của anh còn anh là của em. Chúng ta cùng nắm tay nhau cho tới khi không đủ sức để níu nữa thì thôi..."

Cả hai nhìn nhau cảm tưởng như vạn vật trước mắt đều bị lu mờ và sâu thẳm trong đôi mắt của cả hai chỉ có đối phương thôi vậy. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để chứng minh sự chân thành của họ dành cho nhau.

Cậu không thể xa anh , nghĩ thôi cũng đủ khiến nước mắt cậu trực trào ra khỏi khóe mắt mà anh vẫn hay yêu thương mà chạm đôi môi mình lên đó. Cậu đã quen với việc có anh ở bên mình, anh là tất cả của cậu , là duy nhất của cậu thôi, bởi vì anh là cả nguồn sống của cậu ở nơi này.

Và hãy tưởng tượng cậu như là một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cần hấp thụ sự ấm áp của những tia nắng để có sự sống , để nở rộ. Tất nhiên không có ánh mặt trời loài hoa đó vẫn duy trì được sự sống, chỉ là chúng sẽ không còn được mạnh mẽ bung nở nữa , không có sự tiếp sức của những ánh sáng rực rỡ ấy chúng cũng không còn đẹp và tươi sắc nữa. Cũng giống như cậu , không có anh cậu cũng chỉ là một người đơn lẻ , cậu vẫn sẽ theo đuổi đam mê và sống thật tốt nhưng có anh cậu sẽ sống trong tình yêu thương và sự hạnh phúc không ai có thể đem lại được.





Có anh , cậu như một bông hoa hướng dương tươi tắn , vì anh mà nở , vì anh mà tồn tại.

Thiếu anh , cậu chỉ là một bông hoa lụi tàn vẫn còn vương vấn sắc vàng nhưng chả níu nổi nữa , cứ mặc cho nó phai đi.

Nên anh ơi đừng xa em nhé , chúng mình cứ bên nhau như vậy thôi.

"Anh là duy nhất của em , em là duy nhất của anh , chúng ta là một cặp hoàn hảo."

18/4/2020 , v8



































Cảm ơn bạn đáng yêu ở chap trước đã gợi ý cho mình bài hát này , mặc dù mình viết có vẻ hơi nặng nề và lủng củng nhưng mong các bạn đọc vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro