4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoát đã 3 , 4 năm trời rồi đấy nhỉ ? Từ Minh Hạo ngây thơ non nớt ngày nào giờ đã là sinh viên của một trường đại học về nghệ thuật , đây là đam mê của cậu , cậu thích nó từ khi cậu còn rất bé , cuối cùng thì cũng chinh phục được ước mơ rồi , nhưng mà cái nỗi tương tư trong lòng cậu suốt bao năm nay vẫn còn đó.

Không ai biết , không một ai biết cậu vẫn ôm tình anh thật nhiều , bởi cậu giấu chỉ để cho màn đêm bao trùm lấy thân hình cậu biết , cho ánh trăng ngoài kia đang chiếu rọi xuống cậu biết , cậu còn yêu anh , yêu nhiều lắm chứ , mà thật sự là thương nhiều hơn , cái chữ 'thương' có lẽ nó nặng tình hơn chữ 'yêu' rất nhiều , nó mang theo cả sự đau xót , sự buồn tủi của cậu khi trót đặt quá nhiều sự yêu thương cho một người đã ra đi mà sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Chỉ còn lại cậu với kỷ niệm đó thôi , chỉ còn cậu vẫn còn giữ cái tình cảm đang dần héo mòn này từ một phía , đơn phương như ôm một cây xương rồng vậy , dù cho có bao nhiêu gai nhọn đâm thẳng vào da thịt tới ứa máu ,có dứt ra được đi chăng nữa cũng sẽ để lại những vệt sẹo li ti , nhưng nó chả là gì so với vết thương đang rỉ máu ở trong trái tim cậu , một trái tim mới đây vừa còn đập loạn nhịp vì anh , giờ đây đã chằng chịt những đau thương , đến bây giờ cậu vẫn luôn muốn hỏi rằng tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?


Mỗi khi đêm về , cậu cùng với những bài nhạc anh và cậu từng rất thích , hình ảnh anh lại hiện lên , quả thực là có quá nhiều thứ khiến cậu nhớ tới anh , cậu cố gắng không nhớ đến nữa vì cậu sợ , cậu sợ khi nhìn thấy anh rồi , anh ở ngay trước mắt mà chả thể chạm tới , anh cứ như ngôi sao trên bầu trời ngoài kia vậy , ở ngay trong tầm mắt mà khi muốn với tới thì lại xa xôi quá.

Hiện giờ không biết anh có đang nhớ cậu như cậu đang nhớ anh không ? không biết anh có đang hạnh phúc không ? chứ cậu thì không , từ khi vắng anh , bông hướng dương này mất đi vẻ tươi tắn , thay vào đó là vẻ trầm lặng , lặng im tới đáng thương , bởi vì tia nắng mặt trời của cậu đã trốn đi đâu mất , và cũng không biết là anh đang ở đâu ? chỉ có chúa mới biết anh của cậu đang ở đâu , mình thật sự nhớ cậu lắm...


Người ta thường nói người mình thương năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng mình đến hết quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ này , không thể cùng ta vượt qua sóng gió , hay là hưởng thụ bao sự ngọt ngào cùng nhau được , vốn dĩ cậu không tin đâu , nhưng giờ thì cậu tin rồi , người cậu thương năm 17 tuổi đúng là không thể cùng cậu đi hết quãng thời gian tuyệt vời của tuổi trẻ , quãng thời gian tình yêu lứa đôi bắt đầu chớm nở để rồi khi trưởng thành nhìn lại thấy thật trong sáng và hồn nhiên , người cậu thương năm 17 tuổi đúng là không thể...




"...I stay up all night
Tell myself I'm alright
Baby, you're just harder to see than most
I put the record on
Wait 'til I hear our song
Every night I'm dancing with your ghost
Every night I'm dancing with your ghost..."

|Dancing with your ghost|

1/5/2020 ,v8












Đây là phần cuối của (4) rồi , mình không biết sao nữa , mình viết mà kiểu cứ thấy day dứt sao ấy , mình cũng tập trung về phần tâm trạng quá , haizz , hy vọng mọi người thích ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro