chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh :"oáp~ mẹ ơi-!!!"

Tít...tít...tít...

Hoàng Anh : "mẹ ơi!!! Mẹ bị gì thế này!?!?!?! bác sĩ ơi!! Cứu mẹ cháu với!!!

*Rầm*

Bác Sĩ : "có chuyện gì thế?!?!"

Hoàng Anh :"tim...tim mẹ cháu ngừng đập ạ..."

Bác Sĩ :" sao lại có thể!, Được rồi! Y tá! Đưa cô này vào phòng hồi sức!"

Hoàng Anh :"ôi...xin chúa...hãy cứu mẹ con....hức...hức.."

Một thời gian sau..tại phòng hồi sức hoàng anh đang ngồi ở ghế chờ..trên mặt cô bây giờ không còn một giọt máu....

*Két...*

Hoàng Anh :"bác sĩ!bác sĩ...mẹ cháu sao rồi ạ?!?!"

Bác Sĩ : "chúng tôi....chúng tôi...đã cố gắng hết sức..."

*Rầm!*

Ánh Nguyệt :*hộc hộc* "có chuyện-"

Hoàng Anh : "không! Không...không thể...thể nào...mẹ...cháu...mẹ...cháu...hức hức...cháu!chỉ..chỉ còn mẹ là người thân duy nhất...làm ơn...làm ơn...bác sĩ...bác sĩ...cố thêm được không ạ..?

Bác Sĩ :"chúng tôi cũng muốn nhưng mà..."

Hoàng Anh :"bao...bao nhiêu tiền cũng được ạ!!!..cháu...cháu sẽ cố gắng làm thêm..ạ! Làm ơn...."

Bác Sĩ :"chúng tôi xin lỗi..."

Ánh Nguyệt :"Hoàng Anh..."

Hoàng Anh đã khụy xuống và khóc nức nở tại đó...Ánh Nguyệt đã lại và an ủi cô, lúc đó cô đã khóc rất nhiều...rất nhiều...

Ánh Nguyệt :"đừng khóc nữa Hoàng Anh"

Hoàng Anh :"hức..hức...sao cậu lại...ở đây..?"

Ánh Nguyệt :"tớ chỉ đi thăm thôi.." *dễ thương quá!!!! Trời ơi khóc cũng dễ thương nữa!!!* "Cậu không sao chứ?"

Hoàng Anh :"tớ không sao..đâu.."

Sau khi nói dứt câu đó, nước mắt cô ấy lại tuôn ra không ngừng

Hoàng Anh :"sao..hức...sao cuộc đời lại bất công với tớ như thế chứ!!!"

Ánh Nguyệt :"thôi về nhà thôi,nhà cậu ở đâu tớ đưa về..?"

Hoàng Anh :"cảm ơn cậu.."

Sau sự việc đó thì Tôi và Ánh Nguyệt thân nhau hơn

Hoàng Anh :" cảm ơn cậu vì thời gian qua đã an ủi tớ.."

Ánh Nguyệt : "ừ..không gì"

Và sau đó thì tôi cũng có một sự nghiệp riêng của mình, là làm nhân viên văn phòng. Và tôi và Ánh Nguyệt cũng không gặp mặt nhau nhiều nữa, và tôi cũng không biết cô ấy hiện giờ ra sao, làm gì? Có một hôm tôi đang trên đường đi làm về..

Hoàng Anh :"ôi trời lạnh quá, gió nhiều nên làm mình cay mắt mất rồi.."

*Renggg*

Hoàng Anh :"alo?"

Tuấn Anh :" chào cậu, Hoàng Anh! Cậu khoẻ không?"

Hoàng Anh : "tớ khoẻ, có gì không cậu?"

Tuấn Anh: "tại tớ muốn tổ chức buổi gặp mặt chúng mình lại thôi..cậu có rảnh không, tổ chức lúc ngày xx ấy, lúc đó cậu có rảnh không?"

Hoàng Anh : "ừm...lúc đó tớ rảnh, tớ sẽ tham gia!"

Tuấn Anh :"oke, mà cậu còn quen ánh Nguyệt không?"

Hoàng Anh :"ờm..có giữ liên lạc thôi chứ không gặp mặt"

Tuấn Anh :"vậy cậu kêu cậu ấy nhớ đi nhaa"

Hoàng Anh :"oke"

Tuấn Anh : "oke tạm biệt"

*Tút....tút..*

Hoàng Anh :"để coi...điện cho Ánh Nguyệt thử xem nào..Alo!"

Ánh Nguyệt :"à ừm có chuyện gì không?"

Hoàng Anh :"ah! Tuấn Anh kêu cậu lại buổi gặp mặt á cậu nhớ đi nha, hình như vào ngày xx thì phải.."

Ánh Nguyệt :"ừm..để tớ sắp xếp"

*Tút...tút.."

Hoàng Anh :"cậu ấy vẫn vậy nhỉ"

Còn bên phía Ánh Nguyệt thì...

Ánh Nguyệt :"ahhhhhhh Hoàng Anh chủ động gọi cho mình!!!! Giọng dễ thương quáaa, hôm đấy nhất định phải đi mới được!"

Ngày Hôm đó.....

Tuấn Anh : "chào mọi người! Tới đông đủ hết rồi nhỉ- ah.... Hình như...thiếu Ánh Nguyệt.."

*Két..*

Ánh Nguyệt :"xin lỗi, để mọi người phải chờ rồi"

Thanh Phong :"không sao, mọi người mới nhập tiệc thôi.."

Hoàng Anh :"đúng vậy"

Tuấn Anh :"nay nhất định! KHÔNG SAY KHÔNG VỀ!!!!!"

Một hồi sau...

Tuấn Anh :"ah~~~ uống tiếp thôi!, Ức..hà.. uống thôi~~"

*Rầm*

Thanh Phong :"đã bảo là không uống say quá rồi mà.."

Hoàng Anh : "ah....hức! Hà.. sao..cậu xỉu- hức!.. rồi Tuấn Anh..?

Ánh Nguyệt :"thôi...nào đừng uống nữa Hoàng Anh"

Hoàng Anh :"kệ tui"

Ánh Nguyệt :"thôi tôi đưa cậu về.."

Ẳm hoàng anh lên, đưa vào xe..

Ánh Nguyệt :"chết...quên nhà Hoàng Anh rồi...thôi..đưa..về nhà mình...vậy.."

*Rừm...rừm........*

Tới nhà Ánh Nguyệt..

Ánh Kim :"ôi~ coi em tôi bưng ai về kìa bố..?"

Ông mafia :"con bưng ai về thế?"

Ánh Nguyệt :"bạn thôi.."

Ánh Kim : "ôi trời, lần đầu tiên con thấy Ánh Nguyệt đem ai về nhà đấy~, chắc bố chuẩn bị có con dâu tương lai rồi đây~~"

Ánh Nguyệt :"chị nói nhảm vừa thôi"

Ánh kim :" cô bé dễ thương thế, ở đâu đem về thế?"

Ánh Nguyệt:" bạn tôi! Chị phiền phức quá đấy!"

Ánh kim : "giỡn tí làm gì căng thế... Ra thì ra~ chúc vui vẻ~~"

Đặt hoàng anh xuống giường...

Ánh Nguyệt :"dễ thương quá đi mất..."

Nhìn Hoàng Anh bây giờ đầy mùi rượu và đang nằm trên giường ánh Nguyệt

Ánh Nguyệt :"có đồ ăn phía trước mà không ăn thì phí nhỉ.?

             Hết chap 6

Các bạn nhớ ủng hộ mình nhaaaa💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro