3. さん

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Bùi Tiến Dũng x Andrey Sidorov|

Tình yêu sét đánh là có thật. Điển hình là lúc Sidorov vô tình va chạm với Tiến Dũng trên một con đường nào đấy ở Trung Quốc. Sidorov chỉ biết cúi đầu rối rít vài ba từ "Sorry". Và với chiều cao 1m93, anh vừa cúi xuống là thấy cây súp lơ đen đen đập vào mặt mình cũng đang rối rít nói xin lỗi. Thế là sét đánh cái đùng.

Sau đó điều tra, Sidorov biết được người anh gặp là Bùi Tiến Dũng áo số 1 vị trí thủ môn sinh năm 97. Và anh bắt đầu bám đuôi Xamrobekov để học tiếng Việt. Rồi cũng từ đó, trước màn hình ti vi tường thuật trận đấu của U23 Việt Nam, cạnh con gấu Xam còn thêm con gấu Si.

Ai dè, số phận trớ trêu. Sidorov chưa kịp mừng vì Việt Nam đi tiếp thì lại chui một góc tự kỉ vì thấy trên MXH share toàn ảnh crush anh đè Chinh đen. Trớ trêu hơn nữa, hai đội lại gặp nhau ở trận chung kết.

Tuyết rơi dày đặc, Sidorov ngồi trong băng ghế dự bị mà cũng lạnh cóng, nhìn ra phía cầu môn đối thủ lại thương cho người ta ướt đẫm một trăm hai mươi phút dưới tuyết, sắc áo xanh lục cứ thoáng ẩn thoáng hiện trong lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo.

Được thầy tung ra sân ở phút 118, Sidorov tính lại gần hỏi thăm Dũng. Nào ngờ khoảnh khắc ấy lại là bước ngoặc của cả một trận đấu.

Uzbekistan được hưởng quả đá phạt góc. Sidorov đệm bóng cận thành. Ngay phút cuối, đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước.

Mãi chạy đi ăn mừng, đến khi nhìn lại phía sau, Sidorov mới nhận ra, hình ảnh thất thần của cậu và đồng đội nhìn trái bóng nằm im trong lưới Việt Nam.

Niềm vui nơi anh...

...lại là nỗi buồn nơi em...

- Làm gì mà buồn thế Sidorov? - Sidikov vỗ vai - Vô địch rồi mà. Vui lên chứ!

Xamrobekov im lặng nhìn đồng đội mình, rồi cũng cất tiếng:

- Phòng của Dũng ở ngay dưới phòng em đấy.

Đồng đội thấy một anh chạy như bay xuống tầng dưới.

Vừa bước chân xuống cầu thang, anh đã chạm ngay mặt Tiến Dũng. Thấy bóng dáng quen thuộc, Dũng liền "tặng" cho người ta ánh mắt đầy ai oán.

Crush vừa lướt qua, Sidorov nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Dũng nhăn mặt khó chịu:

- Anh bỏ tôi ra!

- Cho anh vài giây được không, Tiến Dũng?

Dũng lườm anh ta. Anh nói tiếp:

- Tiến Dũng, anh yêu em. Anh biết vì anh mà đội em không thể vô địch...

- Thì sao? Tôi không yêu anh. Tôi có bạn trai rồi.

- Chúng ta có thể làm bạn, được không Dũng?

Khóe môi Dũng cong nhẹ lên:

- Một ngày là kẻ thù, thì đừng mong tôi tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro