5. ご

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Son Heung-min x Lương Xuân Trường|

Buriram, Thái Lan.

Một sớm mai đẹp trời.

Clb Buriram United nhận được đơn xin nghỉ phép của Xuân Trường.

London, Anh Quốc.

Một buổi chiều se se lạnh.

Trên group chat, các cầu thủ Tottenham Hotspur nhận được tin nhắn từ Son Heung-min: "Chiều nay em đi hẹn hò với người yêu ăn sinh nhật sớm của người ta. Em sẽ về trước khi trận đấu bắt đầu."

Tin nhắn này khiến các đồng đội trong clb được một phen bàn tán xôn xao.

- Son có người yêu bao giờ vậy nhỉ?

- Không nghe cậu ấy nói gì hết.

- Không biết xinh không ta?

- Người Anh hay người Hàn nhỉ?

- Chắc người Anh đấy. Hiếm có ai mất giá bay hơn nửa ngày sang đây để ăn sinh nhật sớm đâu.

- Hay là sang cổ vũ?

- Cũng có thể.

- Lát phải nắm đầu tra hỏi mới được.

- Sao chúng ta không bám theo?

- Không được đâu. - Harry Kane cất tiếng - Sonny đã đi từ lâu. Với lại, cũng nên để cậu ấy có không gian riêng tư với người yêu chứ.

Dele Alli hỏi lại:

- Anh biết người yêu của Sonny là ai sao?

- Ừ. Không phải là con gái đâu.

Trong lúc mọi người đang vắt óc suy nghĩ xem người yêu của Sonny là ai thì Harry Kane lại ung dung ngồi đợi người kia về.

Thời tiết London chiều tối se se lạnh. Xuân Trường dựa sát vào người Son, gió thổi vun vút hai bên, trông đến thích.

- Mấy giờ anh đá vậy?

Trường gác cằm lên vai Son, hỏi. Anh hất vai:

- Tám giờ. Muốn đi đâu anh đưa đi.

- Thôi, có anh là em vui rồi.

- Thế lặn lội qua đây làm gì?

- Để xem anh đá chứ làm gì! Anh nghĩ tối nay thế nào?

- Anh không chắc. Anh nghĩ Tottenham sẽ thắng, không bị thủng lưới. Anh ước thế.

- Nói thế thì phải làm được đấy.

- Uhm.

Tại sân vận động Tottenham Hotspur, tám giờ tối theo giờ địa phương, cả hai đội Tottenham Hotspur và Manchester City bước ra sân. Đội chủ nhà mặc áo trắng quần trắng, đội khách mặc áo tím quần cam.

Điểm nhấn của hiệp một là quả penalty mà Man City hưởng được sau khi trọng tài tham khảo VAR. Rất may, đội trưởng Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá.

Sau pha thoát hiểm ngoạn mục ấy, Tottenham với lối chơi pressing tốc độ cao đã phong tỏa các mũi tấn công bên phía Man City. Aguero, Sterling không có cơ hội tiếp cận khung thành và chỉ còn biết cầu may bằng những cú sút xa vô hại.

Phút 56, Harry Kane buộc phải rời sân vì tái phát chấn thương mắt cá. Cứ ngỡ hàng công của Gà Trống sẽ gặp khó khăn, nào ngờ phút 79, từ đường chuyền của Eriksen, Son đi bóng tốc độ vượt qua Fabian Delph trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục nốt thủ thành Ederson.

Cả khán đài của CĐV Tottenham như vỡ òa. Sau vài giây bay nhảy tung tăng trên sân, Son hướng mắt về khán đài cậu ngồi, đưa tay bắn tym cho cậu. Trùng hợp sao, Trường lại ngồi ngay hàng ghế gần, bắt trọn cả gương mặt tươi cười của anh người yêu và cũng ra hiệu đáp trả. "Trong cái may có cái rủi", mấy anh camera đã quay trọn gương mặt của hai người khi cười tít mắt với nhau mà không thấy sân cỏ đâu.

Hay một tình huống khác khiến cho đồng đội phải bàn tán, là khi anh sút vọt xà ngang, và trái bóng rơi trọn vào lòng cậu - mà bình luận viên bảo là anh tri ân NHM đã đến sân ủng hộ.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà, Tottenham có lợi thế rất lớn ở trận lượt về trên sân nhà của Man City. Song, để có được chiến thắng này, các chú gà trống đã phải gặp rất nhiều khó khăn. Harry Kane tái phát chấn thương mắt cá, Dele Alli gãy tay, khiến cả đội bóng sẽ gặp khó ở trận làm khách tiếp theo.

Đó là chuyện của tương lai.

Còn bây giờ, khi vừa về đến kí túc xá, các cầu thủ đã nhận ra sự vắng mặt của người hùng tối nay.

Chuyện là vừa về đến nơi, anh chàng áo số 7 đã nói vài câu với HLV rồi lái xe sang khách sạn, trên người vẫn còn nguyên bộ áo đấu.

Xuân Trường nằm dài trên giường lướt điện thoại. Newfeed bây giờ tràn ngập tin kết quả Tottenham vs Manchester City.

Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại chợt khựng lại khi tiếng gõ cửa vang lên. Trường định không mở cửa vì anh không quen ai ở Anh, sau nghĩ lại có thể nhân viên khách sạn.

Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu không phải là nhân viên khách sạn xa lạ nào, mà là chàng cầu thủ Son Heung-min. Xuân Trường hơi bất ngờ:

- Anh đến đây làm gì?

Son đẩy nhẹ cửa (vì cửa đóng bằng thẻ nên chỉ cần đóng từ bên trong là bên ngoài không mở được), chìa một cái hộp to bự ra:

- Thì anh rủ em sang đây để làm gì?

- Mặt nhìn gian ghê!

Trước câu bình phẩm của cậu, anh chỉ cười trừ.

Trong cái hộp bự bự kia là một cái bánh gato to to. Xuân Trường hơi nhăn mặt, trong lòng có một linh cảm không tốt. Chỉ có hai người mà cái bánh to thế sao ăn hết?

Chắc cậu đã quên một điều. Bánh gato đâu phải chỉ để ăn...

Son thắp nến, bảo:

- Ước gì ước đi, rồi thổi nến!

- Thế em ước em là chồng anh nhá!

- Bốn ngày nữa anh mới đá nên anh không ngại cho em liệt giường đêm nay đâu.

Trường bĩu môi, chắp hai tay lại đúng như quy trình mà ước lầm bầm trong miệng. Máu tò mò trong anh nổi lên:

- Em ước gì đấy?

- Bí mật.

- Không cho biết thì thôi.

Son quay đi vẻ giận dỗi. Trường phì cười, kéo vai anh lại:

- Lại sát đây nói cho nghe này.

Son quay lại, và đơ người khi thấy người kia say đắm hôn mình. Người ta bật đèn xanh, anh chẳng dại gì mà không nắm bắt cơ hội. Cậu quàng tay qua cổ anh, anh đè cậu vào tường cho dễ "hành sự", một tay luồn vào mái tóc đen nhánh mà vò rối, tay kia thì trượt dọc thân xuống eo. Son Heung-min mút mạnh bờ môi đỏ mọng của cậu, chiếc lưỡi như con rắn được nước mà lấn tới, càn quét bên trong khoang miệng ẩm ướt. Mãi đến khi cậu bấu cổ anh ra hiệu cần oxi để thở, Son mới luyến tiếc buông người ta ra.

Mặt Xuân Trường ửng đỏ. Nhác thấy khóe môi anh cong lên vẻ gian tà, cậu vội chộp lấy cái dao cắt bánh mà chuyển chủ đề:

- Em cắt bánh trước nha.

- Ừ. Thôi em cầm đi, anh cắt cho.

Xuân Trường ngây thơ đưa dao cho Son và cầm bánh lên.

Bụp!

Ngay lập tức, Son chớp lấy cơ hội đẩy chiếc bánh vào mặt cậu. Cả khuôn mặt chàng đội trưởng HAGL phủ đầy bánh kem thơm thơm ngọt ngọt.

- Bánh cũng ngon đấy chứ!

Son Heung-min vừa chép miệng vừa quẹt lớp kem trên mặt Trường mà nếm. Trường uất đến mức không nói nên lời. Thà bị úp vào ngày sinh nhật còn hơn là bị úp vào ngày không phải là sinh nhật. Mãi nhăn mặt, cậu không hề để ý rằng anh đã nhanh tay chụp hàng tá bức ảnh của cậu lưu vào điện thoại.

Xuân Trường im lặng đi vào phòng tắm mà rửa mặt. Rồi cậu quay vào ngồi trên giường lướt điện thoại mặc kệ Son.

- Trường, quay lại nhìn anh cái đi! Còn dính kem trên má này. Giận anh đấy à?

- Em không giận.

- Lại điêu. Quay qua nhìn anh cái nào~

Dù cố hết sức nhưng vẫn không dụ được cậu quay mặt nhìn mình, Son giật lấy điện thoại của cậu, rồi đè cậu xuống giường. Như lường trước được việc này, Trường nở một nụ cười ranh ma, đưa ngón tay dính kem quẹt lên mặt Son.

- Đấy, hòa nhé! Ơ~

Son cuối xuống liếm lớp kem còn sót lại trên má cậu, không tự nhủ được mà liếm luôn bờ môi nhỏ đang run run kia. Cậu bạo dạn đưa tay kéo anh lại sát hơn, đưa hai người sa vào một nụ hôn cháy bỏng, khởi đầu cho một đêm mất kiểm soát...

Mai anh không đá nên anh không ngại làm em liệt giường đêm nay đâu.

○●○●○●○●○●

Góc tâm sự: Toi đã tùng nghĩ Son rất ngầu lòi trên sân lẫn ngoài đời cho đến khi tìm thấy được một fanpage nào đó.

Dự định sẽ đăng sinh nhật Trường nhưng 27.4 là toi bắt đầu thi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro