7. なな

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Toàn| chuyển ver

Truyện gốc: https://www.wattpad.com/507675502-%E3%80%8Amidotaka%E3%80%8B-ki%E1%BB%81u-m%E1%BA%A1ch-v%C3%A0-em-ki%E1%BB%81u-m%E1%BA%A1ch-v%C3%A0-em, tác giả: @VGiang2

--------------

Midorima hốt hoảng, đạp mạnh cửa phòng khiến nó mở tung.

Khung cảnh như một thiên đường.

Văn Toàn an nhiên nằm trên chiếc giường nơi cửa sổ, cả căn phòng ngập tràn những hoa tươi và cây cảnh. Những đóa hoa bất tử nằm rải rác trên sàn, trong vòng tay đang đặt hờ lên ngực của người con trai tóc hai màu kia là bó kiều mạch lớn.

Quế Ngọc Hải run rẩy đến bên cạnh cậu, quỳ xuống và cẩn thận nhìn ngắm gương mặt gầy guộc này.

- Anh về rồi, Toàn ơi. Anh về rồi đây, Quế của em về rồi.

Tiến Dũng mặc cảnh phục bước vào, vỗ vỗ vai anh.

- Anh tránh mặt một lát, bọn em cần phải khám xét hiện trường.

- Không cần có được không?

Đôi mắt của Ngọc Hải nhòe nước, gương mặt méo mó vì đau khổ nhìn Tiến Dũng.

- Không được.

- Anh không muốn.

- Nếu anh còn cứng đầu thì em phải cho người cưỡng chế anh đi ra đó.

.

Ngày em đứng dưới gốc phượng vĩ, nở nụ cười ngọt ngào dành cho tôi, con tim tôi đã trót say đắm em.

Khi tôi bước đến, nắm lấy cằm em và đặt lên đôi môi em một nụ hôn, tôi còn nhớ khi ấy một cơn gió đã nổi lên làm các cánh hoa tuyệt đẹp kia bay tán loạn.

Em lại nở nụ cười ngọt chết người kia, khiến tôi không thể kiềm chế mà ôm chặt lấy em trong vòng tay mình.

- Quế Hải từ khi nào đã lộ liễu đến thế?

Tôi đỏ mặt buông em ra, quay đầu bỏ đi. Tôi nghe tiếng cười giòn giã của em vang lên phía sau lưng và một vài giây sau, cánh tay tôi đã bị em lao đến ôm ghì lấy.

.

- Kết luận tử vong là do bị ngạt thở thiếu khí. Em thấy cậu ấy có sử dụng thuốc ngủ với liều lượng khá nhiều.

- Toàn bảo với anh rằng em ấy bị mất ngủ.

Tiến Dũng giật mình nhìn thấy Ngọc Hải phờ phạc hẳn ra sau một ngày kể từ khi phát hiện vụ tự tử của Văn Toàn.

- Đừng quá đau buồn.

- "Đừng quá đau buồn"... hả?

Tiến Dũng giật thót khi nghe Ngọc Hải lập lại câu nói của hắn.

- Anh biết rồi. Người anh yêu nhất ra đi, anh không đau buồn đâu.

Chàng cảnh sát da ngăm nuốt khan một cái khi thấy ánh mắt vỡ vụn của Ngọc Hải ngẩng lên nhìn hắn.

- Chỉ là anh thấy... mình vừa chết đi vậy.

.

Em ôm bó kiều mạch, tay chạm nhẹ vào những bông hoa mỏng manh nhưng đẹp đẽ. Ngay khi ấy tôi đã nghĩ, em và loài hoa ấy thật sự rất hợp với nhau.

Kiều mạch mang ý nghĩa người yêu.

Văn Toàn của tôi cười tít mắt khi nghe tôi bảo về ý nghĩa loài hoa ấy.

Em trao lại bó hoa cho tôi. Tôi âu yếm ôm lấy bó hoa còn vương mùi của em, nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi.

Tách!

Toàn cười vui vẻ, phẩy nhẹ tấm hình rồi đưa cho tôi.

Tay nghề nhiếp ảnh của em rất cừ khiến tôi phải thán phục.

- Mỹ nam của em, anh mãi là người yêu, là đóa kiều mạch của Văn Toàn này.

- Không phải đâu!

Tôi áp tay lên má em, em như con mèo nhỏ, dụi sâu vào lòng bàn tay tôi.

- Chính em mới là đóa kiều mạch muôn đời của anh.

.

Quế Ngọc Hải nhìn xung quanh căn phòng tối om chỉ với ánh sáng màu đỏ yếu ớt.

Trong căn phòng treo dây ngang dọc, những bức ảnh được cố định lên những sợi dây.

Anh vươn tay kéo một tấm ra khỏi thanh kẹp.

Trong bức hình, nụ cười tươi tắn của Văn Toàn ẩn hiện sau làn tuyết trắng.

Trái tim lạnh giá của Ngọc Hải nhanh chóng có tia ấm áp xuyên vào. Bức ảnh nhỏ run rẩy đưa lên, đôi môi nứt nẻ tươm máu của anh hôn nhẹ lên đó.

- Ở nơi đó...em vẫn cười vui vẻ thế này chứ hả Toàn?

.

Em ôm chặt lấy tôi, phả những làn hơi nồng nàn vào tai tôi.

Bên trong em ấm nóng làm tôi không thể dừng dục vọng của mình lại được.

Tất cả những cảm xúc đê mê ấy, chỉ có em mới là người duy nhất mang lại cho tôi. Tôi bị ngập ngụa trong tình yêu thuần khiết nhưng lại cháy bỏng ấy của em, như thứ thuốc phiện, khiến tôi ngây ngất, khiến tôi mê đắm không rời.

- Anh...thoải mái chứ?

Tôi tựa vào lên vai em, buông tiếng thở gấp gáp.

- Đừng châm dầu vào hỏa dục của anh nữa. Em khiến anh phát điên đấy.

Em bật cười, vươn tay ra ôm lấy tôi.

- Mùi của em... là hương hoa kiều mạch.

- Vì anh đã bảo, em là đóa hoa kiều mạch của anh mà.

.

- Hải, Ngọc Hải. Mở cửa cho mẹ. Nhanh lên.

Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm và Quế Ngọc Hải không có dấu hiệu sẽ cử động.

Anh bất động trên ghế, như một bức hình tĩnh. Ánh trắng ngoài cửa soi vào gương mặt như người mất hồn của anh.

Dưới chân anh là la liệt những chai rượu, có chai còn nguyên, có chai đã vỡ.

- Ngọc Hải. Mẹ nói lần cuối. M-

Choang!

Anh ném mạnh chai rượu rỗng vào cánh cửa khiến tiếng gọi bên ngoài im bặt.

- Mẹ đi đi. Đừng gọi con là Ngọc Hải nữa. Quế Ngọc Hải đã chết rồi. Thằng tồi đó chết rồi. Thằng tồi đó... cả người yêu của mình cũng không thể bảo vệ, nó ngu ngốc không hay biết trong bốn năm nó đi du học, mẹ nó đã đàn áp người nó yêu đến mức nào. 

- Ngọc Hải. Mẹ sai rồi. Mẹ biết mẹ sai rồi.

- "Mẹ biết mẹ sai"? Mẹ biết mẹ sai thì Văn Toàn có thể sống lại được không? Tại sao trước khi làm điều gì đó mẹ không suy nghĩ rằng chuyện đó sẽ dẫn đến sai lầm? Chính mẹ là người trước sau bức em ấy tới mức phải ra nông nỗi thế này.

- Mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi.

Anh cười khẽ một tiếng, nốc một hơi rượu rồi thẫn thờ nhìn trái tim trên tường được ghép bằng những hình ảnh.

- Toàn. Nguyễn Văn Toàn. Đóa kiều mạch của đời anh đã không còn rồi. Vậy anh sống làm gì nữa?

.

- Ngọc Hải.

Em ấy ôm lấy tôi, mái đầu dụi vào lòng ngực tôi.

Tôi cúi xuống toan hôn lên tóc em nhưng rồi kinh hãi đẩy em ra.

- Em lại ở dơ rồi?

Em bật cười sảng khoái, vò vò mái tóc của mình.

- A~ chỉ mới có 3 ngày không gội thôi mà. Lạnh quá nên em lười tắm.

- Em thật là... mau vào tắm.

- Shin-chan chà lưng cho em nhé.

- Ừ.

- Gội đầu cho em nhé.

- Ừ.

- Thoa xà phòng cho em nhé.

- Ừ.

- Làm tình trong phòng tắm với em nhé.

- Ừ.

Tôi đỏ mặt. Còn em thì ôm bụng cười ngặt nghẻo. Em càng cười, tôi càng ngượng hơn. Tay vuốt tóc, mặt quay đi để tránh ánh mắt của em.

_ Anh đâu còn là trai tân nữa đâu mà ngượng a~? Mà lỡ đồng ý rồi thì mau mau làm thôi.

.

Ngọc Hải ngồi thụp xuống, nhìn cánh đồng hoa kiều mạch đang nở.

- Mùi cơ thể em... là mùi hoa kiều mạch.

Anh mỉm cười, đưa tay nâng những cánh hoa nhỏ bé.

Kí ức anh bất giác hiện lên nụ cười ngọt ngào của cậu trai tóc hai màu kia.

- Trong bốn năm anh đi vắng, chắc em có cười nhưng đều là gượng gạo hết phải không, Văn Toàn?

Quế Ngọc Hải thả mình xuống vườn hoa, cơn gió quyện hương thơm mơn man cả người anh.

- Ở nơi đó...em đang làm gì vậy?

Tiến Dũng đến tìm Ngọc Hải, bất ngờ trước hình dạng của anh bây giờ.

Đôi mắt anh thâm quầng, gương mặt gầy hóp vào, cả người nồng mùi rượu, đến cả râu cũng chả thèm cạo. Cứ như một bợm nhậu.

- Anh bây giờ đang làm gì vậy?

Tiến Dũng tức giận quát.

- Đang cảm nhận em ấy.

- Anh bê tha như thế từ bao giờ?

- Từ khi kiều mạch mang em ấy đi.

- Anh điên rồi.

- Anh hỏi em...sau bốn năm xa cách, từng ngày từng giờ mong nhớ nhau, đến khi gặp lại nhau thì mỗi người đã ở một thế giới, khi đó... nếu là Đình Trọng, em có phát điên không?

Tiến Dũng cắn môi, im lặng không nói, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Xin lỗi vì không đứng ở hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ.

.

Khi hai đứa cách nhau nửa vòng trái đất, hằng ngày tôi đều gọi cho em để nghe giọng nói đáng yêu và tiếng cười giòn giã của em ấy.

Khi đó tôi ngu ngốc tin rằng em sống rất tốt. Tôi đâu ngờ sau những nét vui vẻ qua điện thoại ấy là những đêm không ngủ do bị mẹ tôi liên tục gọi điện làm phiền, là những ngày tháng đại học bị bạn bè kì thị do mẹ tôi tung tin em là đồng tính, là những lần bị người ta sờ mó lạm dụng trong trường học, là những lúc hoảng loạn khi mẹ tôi cho người đến quấy phá khiến em nhiều lần chuyển nơi ở.

Toàn của tôi... sao em lại một mình gánh chịu như thế chứ?  Tôi là người yêu của em mà. Hay là do em sợ tôi lo lắng.

- Em vẫn ổn. Vẫn từng ngày đợi anh về. Em thật sự thật sự rất nhớ anh. Anh đi rồi, không ai khen em có mùi hoa kiều mạch nữa. Em thật sự rất nhớ anh, rất muốn ôm anh, rất muốn hôn anh, muốn được anh chà lưng cho, muốn dưới thân anh mà rên rỉ. Ngọc Hải, anh mau về, được không? Em yêu anh. Anh mau về bên em đi mà.

Giọng em nghẹn ngào qua điện thoại khiến tôi không kiềm được mà khóc theo.

Và tôi cũng không biết rằng, đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng em.

Ấy thế mà tôi cũng không nhận ra giọng nói ấy tuyệt vọng đến mức nào. Tôi chỉ nghĩ em khóc vì quá nhớ tôi. Tôi nào hay biết mẹ tôi đã cho người cưỡng hiếp em và quay clip lại, sau đó uy hiếp em.

Tôi là thằng tồi.

Trong lúc em cần tôi nhất, tôi không thể bên em.

Trong lúc em khó khăn nhất, tôi không thể nói một câu động viên em tử tế.

Trong lúc em yếu lòng, tôi không thể cho em mượn bờ vai của mình mà tựa vào.

Đóa hoa kiều mạch rạng rỡ nhất của tôi cứ thế mà bị bóng tối nhấn chìm không thương tiếc.

Xin lỗi em, người là tất cả của đời tôi.

.

Tối muộn, người hầu trong biệt thự thấy anh cắt rất nhiều hoa từ khu vườn, khi họ hỏi, anh mỉm cười trả lời rằng muốn mang đến tặng cho Văn Toàn.

Đợi họ đi khuất, anh mang một bó hoa thật lớn lên phòng, nhẹ nhàng khóa chốt và đóng hết cửa sổ.

Từ phòng anh vang lên một khúc nhạc. Anh không biết tên bản nhạc đó. Anh chỉ ngâm nga trong miệng ca từ bất chợt vang lên từ trong đáy lòng khô cằn kia.

"Tôi yêu em hơn cả những gì tôi có
Nụ cười của em phá nát vỏ bọc của tôi
Tôi thì thầm gọi em là kiều mạch nhỏ
Để muôn đời tôi có thể nâng niu
Em bên kia thế giới có nghe thấu
Tiếng con tim tôi đang nát vụn vì mất em
Kiều mạch của tôi ơi
Nguyễn Văn Toàn của đời tôi ơi
Dang rộng vòng tay mà đón tôi vào thế giới của em nhé."

.

Đồng hoa kiều mạch nở rộ, dưới cành phượng vĩ đỏ rực, Văn Toàn ôm bó hoa lớn giơ tay về phía Ngọc Hải.

- Theo em nào, Ngọc Hải.

Anh ngập ngừng, nước mắt lưng tròng nhìn cậu trong gió cùng mùi hương quen thuộc năm nào.

- Em là thật?

Toàn mỉm cười thật tươi, gật nhẹ đầu.

- Là lỗi của em, đi trước mà không đợi anh. Anh mệt mỏi lắm đúng không? Nào, theo em đi.

Anh bước đến, ôm nghiến lấy cậu vào lòng. Cậu phì cười, đưa tay lùa vào mái tóc anh, xoa xoa cưng chiều.

- Anh về rồi, Toàn ơi. Anh đã về bên em rồi này. 

Tiếng nức nở của anh càng lúc càng to hơn, cứ như một đứa trẻ khiến cậu dỗ dành không thôi.

- A~ Vẫn là mùi cơ thể em dễ chịu nhất.

.

Tiến Dũng thở dài, gỡ chiếc nón cảnh sát xuống, cúi đầu trước thi thể của Ngọc Hải.

- Rốt cuộc anh cũng chọn cách này mà ra đi. Giống hệt như cách những bông hoa kia mang Toàn rời khỏi thế giới này. Ở nơi anh chọn ấy...nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé.

Căn phòng ngập tràn mùi hoa kiều mạch, giữa những đóa hoa ấy, là chàng trai với chiếc răng khểnh nở nụ cười nhẹ nhàng, chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro