9. きゅう

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Son Heung-min x Ryutaro Karube| cái thuyền duy nhất không có hint mà toi vẫn ship 

của cô đấy moon_2k5 

Note: đừng quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ.

Hồi ấy, nhà Sonny có trồng một giàn hoa giấy. Đám con gái hàng xóm thấy hoa đẹp rực rỡ đủ sắc màu liền canh lúc chủ nhà không để ý mà lén hái hoa rồi cài lên tóc nhau mà lượn khắp cả xóm. Bố mẹ anh thì không để ý việc này cho lắm, còn riêng Sonny thì cực kì quý giàn hoa này nên nhiều lần ra mặt ngăn cho tụi nó hái hoa. Nhẹ nhàng có, khuyên nhủ có, dọa nạt có, nhưng bọn ấy chẳng thèm để tâm.

Năm Sonny mười một tuổi, một gia đình người Nhật chuyển đến cạnh nhà anh. Sau một vài ngày nghe ngóng thì anh biết được bạn hàng xóm bằng tuổi mình, tên là Ryutaro.

Mới chuyển đến một đất nước xa lạ, Ryu không khỏi bỡ ngỡ. Thời gian đầu, em chỉ lẩn quẩn trong nhà, đến trường thì cũng thu mình, chẳng chịu nói chuyện với ai.

Lần đầu tiên Sonny thấy Ryu là lúc anh bắt gặp em đang đứng trong trong nhà, lén đưa mắt nhìn những chùm hoa giấy đang đung đưa trong gió, vẻ như muốn có nó lắm.

Anh hết nhìn giàn hoa giấy nhà mình rồi lại nhìn em. Tần ngần mãi, Sonny với tay lên, ngắt một bông hoa giấy màu trắng tinh khôi. Anh vuốt vuốt mấy cánh hoa mỏng tang, rồi bước đến cổng nhà bên cạnh, chìa bông hoa đưa ra cho em.

- Cho cậu đấy. Cậu muốn có nó lắm phải không?

Ryu hơi ngơ mặt ra. Tiếng Hàn em nghe tiếng được tiếng mất nên phản ứng hơi chậm. Lông mày Sonny hơi nhíu lại, đã hái cho còn bày đặt làm giá!

Sonny bực tức vứt bông hoa xuống đất, lạnh lùng ngoảnh mặt quay đi. Thấy người ta giận dữ như thế, Ryu đâm ra hoảng sợ, nước mắt rơm rớm:

- Thôi mà, hoa trắng cũng được.

"Hoa trắng cũng được"? Anh chợt khựng lại, ý là muốn hoa màu khác chứ không phải hoa màu trắng á? Sonny khẽ liếc mắt nhìn bông hoa, rồi quay lại nhìn em.

- Đằng nào cũng bẩn rồi, để tôi hái cái khác.

- Thế hái cho tôi bông hoa màu hồng được không?

Anh quay lại lườm nhẹ em. Mặc kệ quả lườm ấy, em vẫn thản nhiên đứng cười nhìn anh, một nụ cười trong sáng ngây thơ.

Một lúc sau, Sonny quay lại, trên tay là bông hoa với những cánh hoa hồng phớt mỏng tang như giấy. Em hớn hở nhận lấy, miệng không ngừng xuýt xoa bằng tiếng Nhật mà anh chẳng hiểu gì.

- Mà sao cậu lại muốn có hoa hồng? Tôi thấy hoa trắng đẹp hơn.

- Hoa nào đẹp hơn thì tùy vào sở thích của mỗi cá nhân. - Ryu vừa nói vừa mân mê những cánh hoa mỏng - Với lại, hoa giấy có màu này hiếm lắm. Màu của nó lại giống loài hoa đặc trưng ở quê hương tôi.

- Là hoa anh đào phải không?

- Ừm. Hoa anh đào là biểu tượng của Samurai.

- Đừng có bảo với tôi là cậu ước mơ trở thành Samurai nhé!

- Ngốc. - Em phì cười - Ước mơ của tôi là trở lại một cầu thủ xuất sắc cho đội tuyển Quốc gia Nhật Bản.

- Tôi cũng thế. Lên được đội tuyển Hàn hay không là chuyện của sau này. Nhưng nếu mà sau này chúng ta có là đối thủ của nhau, thì hãy thi đấu một trận thật hay nhé!

- Ừ.

Ryu gật đầu, nụ cười của em trước mắt anh như hòa làm một với ánh nắng trưa.

- Mọi người hay gọi tôi là Sonny.

- Ừ, tôi cũng có nghe.

- Đợi tới mùa xuân, tôi dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào.

- Thật không?

- Tất nhiên! - Sonny gật đầu chắc nịch, rồi bất chợt ngập ngừng - Nhưng với một điều kiện...

Em tròn xoa mắt hỏi:

- Điều kiện gì?

- Lại đây nói nhỏ cho nghe này.

Sonny vừa nói vừa ngoắc tay ra hiệu cho em lại gần. Ryu ngây thơ lại gần ghé tai, để rồi nghe được một câu mà cả đời chẳng quên.

.
Mười năm sau.

Mỗi người một ngã.

Sonny sau những mùa giải ở Đức thì sang đầu quân cho Tottenham Hotspur tại giải Premier League.

Ryu sau những tháng ở FLC Thanh Hóa thì tìm bến đỗ mới là Chainat Hornbill tại Thai League.

.

Đó là lần đầu tiên em được gọi lên tuyển.

Nhật Bản và Hàn Quốc gặp nhau ở trận chung kết EAFF.

Xuyên suốt cả trận đấu, cả hai đội tạo ra một thế trận đôi công khá hấp dẫn. Bên phía đội tuyển Nhật Bản, Osako, Minamino và Ryutaro là ba trong số những cầu thủ chơi tấn công hăng hái nhất, song chỉ tiếc vì thiếu một chút may mắn ở một vài tình huống nên vẫn chưa có được bàn thắng. Còn về phía Hàn Quốc, chơi nổi bật nhất trên hàng công không ai khác chính là người đang nắm giữ chiếc băng thủ quân Son Heung-min, khiến không biết bao lần khung thành của thủ môn Kawashima lâm vào cảnh khốn đốn. Nhưng những tình huống nguy hiểm của cả hai tạo ra cho khung thành của đối phương chỉ dừng lại ở mức "cơ hội".

Bước ngoặt của trận đấu là những phút bù giờ.

Từ một pha phạt góc của Hàn Quốc, thủ môn Kawashima đấm bóng ra. Bóng rơi vào chân của Son Heung-min. Tiền đạo áo số 7 không ngần ngại tung ngay cú sút nhân lúc hỗn loạn, làm tung lưới Nhật Bản.

Ryutaro thẩn thờ. Chỉ một chút xíu nữa thôi, là cửa thắng vẫn rộng mở. Vậy mà sao...

Em cay đắng nhìn đội tuyển Hàn Quốc lên ngôi vô địch. Dẫu biết rằng bóng đá phải có thắng có thua, nhưng có cái thua nào mà tiếc nuối, cay đắng bằng cái thua phút cuối.

Đang vui đùa bên dồng đội, hình ảnh em ngồi thất thần vô tình lọt vào đôi mắt như cọng chỉ của Son Heung-min. Anh muốn lại gần an ủi, nhưng chẳng biết làm sao để mở lời.

- Đứng lên đi.

Chần chừ mãi, anh mới bước lại gần, đưa tay ngỏ ý kéo em đứng dậy.

Ryutaro ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi đưa tay cho anh kéo dậy, miệng lí nhí lời cảm ơn:

- Arigatou... Chúc mừng cả đội nhé!

- Ừm, các cậu cũng cố hết sức rồi.

Ryutaro cười nhẹ, vô tình khiến ai kia ngơ ngác một lúc lâu.

Ở phía bên kia, chứng kiến cảnh "tình tứ" của đội trưởng, bé út Lee Kang-in khều anh Ki Sung-yueng:

- Hình như anh ấy có quen anh kia, phải không anh?

- Chắc thế. - Sung-yueng ậm ờ.

Thủ môn Jo Hyeon-woo đứng cạnh nói bâng quơ:

- Tối nay có người không về khách sạn thì mọi người cũng đừng có thắc mắc nhé!

.

Quả nhiên tối hôm ấy, anh đội trưởng gương mẫu của ĐT Hàn Quốc đã lén lút trốn ra ngoài. Tận dụng các mối quan hệ của mình ở các đấu trường cấp câu lạc bộ châu Âu, anh cũng đã mò ra được nơi đóng quân của ĐT Nhật Bản.

Đang trùm chăn lướt newfeed, Ryu bỗng cảm thấy ngộp thở. Em liền dùng hết sức hất chăn ra, nhưng đành bất lực. Con người ác độc đang nằm đè lên trên thấy thương nên tự giác trèo xuống, lấy cái chăn ra.

- Son...Son Heung-min? - Ryu hai mắt tròn xoe ngạc nhiên - Sao anh lại ở đây?

- Nhớ em, nên tới thăm. Không được sao?

- Tôi đâu có quen anh.

- Nói dối này. - Anh cốc nhẹ vào trán em một cái rõ đau - Ban nãy anh vô tình thấy có một cánh hoa rơi ra từ băng quấn cổ tay của em. Đừng tưởng anh không biết đó là bông hoa hồi đó.

- Vớ vẩn. Hoa giấy đâu phải mình nhà anh trồng!

- Giấu đầu lòi đuôi này. Nếu không quen thì sao em biết nhà anh trồng hoa giấy?

- Anh...Rốt cuộc anh tới đây để làm gì?

- Để nghe câu trả lời của em.

- Câu trả lời?

.

- Thế cậu ra điều kiện gì?

- Sau này, làm người yêu tôi, được không?

- Nhưng hai đứa là con trai mà, sao yêu nhau được?

- Được hết. 

- Nhưng...cái này...

- Mùa xuân tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào. Đổi lại, tôi chỉ cần nghe câu trả lời thật lòng từ cậu thôi.

- Chuyện này...tôi cần thời gian.

- Bao lâu cũng được. Tôi sẽ đợi.

Mười năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ lâu để suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ.

Mười năm, không ngày nào anh không nhớ em, không ngày nào không lên newfeed xem em làm gì, thi đấu ra sao, có chấn thương hay không.

Từ lúc em đến FLC  hay khi chuyển sang Chainat Hornbill, anh đã dùng đủ mọi cách, từ theo dõi fanpage đến nhờ các đồng đội, cốt chỉ để yên lòng khi thấy em vẫn khỏe mạnh.

Mười năm, hình ảnh em cứ thế in đậm trong tâm trí anh chẳng thể nào phai nhòa.

Mười năm, anh vẫn âm thầm theo dõi, quan tâm em như thế, chờ một ngày, cả hai có duyên gặp lại nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mười năm, anh lỡ yêu em mất rồi.

Luôn luôn quan tâm, yêu thương em một cách âm thầm như thế, chỉ mong có một ngày, ân tình này được đáp lại.

.

Ryu im lặng nhìn vào mắt anh (thực tình cái mắt chẳng lớn bao nhiêu nên muốn nhìn vào con ngươi cũng khó =)))). Nói không nhớ là dối lòng, nhưng trong thâm tâm vẫn còn lấn cấn một cái gì đó.

Bóng dáng ấy, hình ảnh ấy, lỡ lưu vào tim em rồi.

Không đợi em trả lời, anh cuối xuống hôn lên đôi môi kia. Em muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại không thể. Càng hôn, càng ngọt, càng muốn lấn sâu vào hơn.

- Em đồng ý.

.

- Ritsu-kunnnnnn!

Ritsu Doan vừa mở cửa, Minamino đã lao vào ôm chầm lấy cậu em.

- Có chuyện gì thế, Takumi-kun?

- Bên phòng anh đáng sợ lắm!

Và Minamino kể lại hết mọi sự tình cho Ritsu nghe, khiến mặt nó đầy hắc tuyến, nó mới hơn mười sáu tuổi thôi đấy!



thú thật nó chả có logic tí nào, vô tình nhớ nhà đối diện nhà chị họ có trồng giàn hoa giấy nên nghĩ ra được cái chap này, hoa giấy nó ưa nắng nên chả biết bên Hàn trồng hoa giấy được không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro