Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ầy 2 cô em uống cùng anh đây 1 ly được không..? Hai lão đưa ly rượu ra.
-Tôi đây không thích. Lộc Hàm trả lời mà không thèm nhìn mặt lão.
-Ấy sao lại cọc, lại đây anh cưng. Hắn ta kéo Bạch Hiền vào người mình.
-Mau buông ra nhanh. Bạch Hiền giằng co với ông ta
-Ấy ngoan anh cưng
Bạch Hiền quay sang tát ông ta 1 cái rõ đau rồi nói:
- Tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn. Bạch Hiền phủi tay
Lộc Hàm chạy lại xem tát thêm 1 cái nữa vằn mặt ông ta gằng thêm 1 chữ " BIẾN"
Vốn trong bar ánh đèn mơ hồ nên 2 gã không nhìn được mặt Lộc Hàm mà tự tin kêu la:
-Con nhóc kia mày biết tao là ai không mà phách lối.?
-Không quan tâm. Lộc Hàm chẳng để ý rằng hắn ta giận đến đỏ mặt
-Con nhóc kia nói cho mày biết đây là Vương tổng đấy. Gã kia nghênh ngang giới thiệu với bộ mặt tự hào
-Ồ hóa ra là Vương tổng. Lộc Hàm nhếch môi 1 cái
-Mày biết sợ rồi à.. Hahah một con nhóc mà đòi chống tao à..? Lão ta cười to
-Sợ gì cơ tôi ồ vì cái công ty quèn của ông sắp phá sản đó. Lộc Hàm hiên ngang nói mà không nghĩ rằng đang có 2 cặp mắt đang nhìn 2 cô
-Mày nói gì cơ 1 con nhóc như mày mà đòi phá sản công ty tao á..? Ngủ đi rồi mơ nha con nhóc
Lộc Hàm chẳng buồn nói rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nội dung cuộc gọi:
' Alo ba'
' Ba nghe đây'
' Ba rút hết cổ phần đầu tư của Vương tổng đi ạ'
' Sao thế con gái'
' Con sẽ nói sau ba cứ làm đi nhé iu ba'
Tắt điện thoại xong cô cười nói
- Rồi ông xem lời nói của tôi ảnh hưởng đến ông ra sao.?
-Haha mày nghĩ 1 cuộc trò chuyện vớ vẩn của mày lừa được tao à..? Lão ôm bụng cười to,bỗng có người điện bảo cổ phiếu công ty lão đang hạ,cổ phần đầu tư bỗng chốc bị rút hết. Lão đơ người nhìn y
-Mày...mày.. Sao có thể ... Mày là ai..?
-Không phải vấn đề. Cô xách áo khoác bảo:" Về thôi Bạch Hiền"dẫn Bạch Hiền ra về bỏ lại lão kia đơ người chết lặng.
Từ đầu khi Bạch Hiền và Lộc Hàm vào bar thì luôn có 2 người nhìn 2 cô. Họ nhìn 2 cô từ đầu đến cuối những hành động cử chỉ rồi lại nở trên môi 1 nụ cười nhẹ bảo
- Anh nghĩ sao về 2 cô gái khi nãy..? Anh hỏi người ngồi cạnh
- Hừm để coi khá là ưng ý. Hắn ta trả lời mà nụ cười vẫn còn đó, một nụ cười bí ẩn,móc điện thoại ra điện:
'Alo'
'Dạ thưa Phác tổng cần gì ạ..?'
'Điều tra cho tôi người tên Bạch Hiền và Lộc Hàm'
'Dạ thưa Phác tổng'
Thú vị rồi.
-----------------------------
Sáng hôm sau 2 người đều đi trễ vì hôm qua về quá khuya. Bị giáo viên bắt đứng ngoài lớp, Bạch Hiền thở dài than:
- Haizzzzz khổ quá mà..! Giờ bị phạt mỏi chân quá hu heo:((
-Mày than như ai đánh mày vậy đó. Bớt than đi than quài tốn sức chứ có được vào lớp đâu. Lộc Hàm buồn bã nói
-Chán ~~~~ đói nữa hay mình đi mua đồ ăn rồi về luôn đi. Lộc Hàm vội nói
- Hả về luôn rồi còn tập sách? Bạch Hiền đơ khi nghe y nói
-Để đó lát tao nhắn cho con Khánh Thù đem về hộ giờ mình đi
- À ...ờ. Bạch Hiền chỉ biết nghe theo chứ làm sao bây giờ
---------------------------
Ra tới quán ăn y liền gọi cả núi đồ ăn Bạch Hiền nhìn hoa cả mắt
- Mày ăn hết không đấy..? Bạch Hiền hoang mang hỏi
-Chuyện nhỏ. Y ngồi gấp thức ăn lia lịa làm con người kia ngơ ngác
Ăn một hồi no căng cả bụng thì kéo nhau đi TTTM.Đi vòng vòng cô tạt vô cửa hàng trang sức thấy vậy y liền hỏi
-Mày muốn mua gì à..?
-À ngày trước tao muốn mua chiếc lắc tay nhưng không đủ tiền giờ vẫn không đủ nên chỉ ghé đây ngắm. Cô nhìn chiếc lắc đắm đuối
-Mày đeo không tao mua tặng cho. Y nhanh nhẹn hỏi
-Thôi mày ạ. Tốn tiền mày nữa với lại tao cũng chỉ muốn ngắm thôi. Nói rồi 2 người kéo nhau đi tiếp. Những hành động và lời nói của cô đã lọt vào mắt một người đang đứng gần đó, anh ta cười nhẹ một cái. "Sao lại có người đáng yêu đến thế nhỉ"
Đi chơi một buổi rồi cả 2 la lết về nhà. Vừa lột giày bay lên ghế sofa thì điện thoại y reo lên, y nhìn vào rồi bắt máy:
'Alo ba, có việc gì a'
'Tối nay gia đình mình có tiệc nên ba gọi con nhớ ghé về'
'Tiệc gì vậy ba'
'Tiệc kỷ niệm thành lập công ty đấy'
'À nếu rảnh con sẽ về'
'Nếu con có về dẫn bạn con ghé luôn cho vui'
'Thật hả ba,vậy 18h30 con sẽ đến, bai iu ba'
Y tắt máy bảo:tối nay sang nhà tao dự tiệc,nhớ mặc đẹp vào cho trai ngó í..! Cô chưa kịp trả lời thì y đã bay ra khỏi nhà chạy đi mua sắm cho cô bỏ lại cô ăn nguyên tảng bơ
-------------------------------
Tối đến 18h30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro