Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khoan!"

Chi đứng dậy, dõng dạc nói:

-"Em rất giỏi về khoản nhảy và múa, cứ bầu chọn em đi ạ"

Tụi con trai trong lớp cũng rầm rộ lên "Đúng thế, Chi tài giỏi như vậy, ngoài Chi ra không còn ai có thể hợp hơn nữa rồi,.."

Vâng, Chi của các bạn là nhất, là số một. Xinh sướng thật đấy, bao nhiêu anh ủng hộ thế kia cơ mà

-"Rồi rồi, vậy Chi làm lớp phó văn thể mĩ nhé. Bây giờ sẽ đến phần chỗ ngồi, thầy đề nghị nam nữ nên ngồi đan xen nhau cho đẹp, cũng vì lớp ta sĩ số đẹp nên các em làm quen dần với bạn cùng bàn đi nhé"

Ơ, đang tính ngồi cạnh nhỏ bạn thân cơ mà. Lớp nháo nhào lên, chủ yếu do các bạn đòi ngồi với Chi nhiều quá nên thành ra dù không ngồi cạnh như bạn nam may mắn kia nhưng các bạn khác tranh nhau ngồi xung quanh vậy. Khiếp, nữ giới trong lớp chết hết rồi à. À không, các bạn nữ kia tomboy quá, có mình bạn Chi theo phong cách dịu dàng thục nữ, thích là phải rồi

Bàn cuối cùng vẫn để trong một chỗ, cậu trai kia vẫn chăm chú viết viết gì đấy. Hân nhẹ nhàng lại gần, cũng hơi rén vì người ta thờ ơ với mọi thứ xung quanh luôn

-"Chào cậu, tớ là Hân, tên đầy đủ là Đỗ Ngọc Hân, rất vui được làm quen với cậu, cho phép tớ trở thành bạn cùng bàn với cậu nhé!"

Cố rặn ra nụ cười tươi nhất có thể, thế mà ai kia bơ đẹp tôi luôn. Bầu không khí ngượng ngùng quá, tôi cố gắng mở lời thêm một lần nữa

-"Cậu tên là gì?"

Vừa dứt lời cậu ta lấy tay kéo cái ghế bên cạnh xoạch một cái làm tớ giật cả mình. Ơ, vậy là cậu ấy đồng ý đúng không nhỉ, cậu ấy kéo ghế ra cho mình đúng không nhỉ?

Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, Hân chợt không biết phải làm gì. Các bạn đang vui vẻ làm quen nhau lắm, nhìn lại bạn cùng bàn của mình kìa, nãy giờ cũng không thèm nói một câu nào

-"Nguyễn Trần Đăng Dương"

Ơ, cậu ấy nói đó ư. Ui chào, người gì đâu vừa đẹp trai giọng còn ấm thế, biết người ta mê lắm không. Có điều Dương như người máy í, hỏi một lúc sau mới tiếp nhận được thông tin để trả lời

-"Tên cậu đẹp ghê ta"
-"Tên cậu cũng vậy"

Úi, trả lời ngay tức khắc luôn, cậu ta đọc được suy nghĩ hả??

Làm quen xong thầy cũng cho về, tụi tớ chỉ đợi vậy thôi là chạy ra liền, tại vì chưa ăn sáng á, đói quá mà

Ngồi vào bàn ăn, Trúc lập tức lôi tớ lại gần, nhìn tớ vẻ khó chịu

-"Rõ là chỗ trên tớ ngồi vẫn còn trống người mà, sao cậu không ngồi chung với tớ. Còn nữa, cậu trai ngồi cạnh cậu là ai?"

-"Tui có biết đâu, thấy cậu ấy đẹp trai lại ngồi chỗ đẹp nên ngồi thôi"

-"Thứ mê trai bỏ bạn"

Trúc dí tay vào đầu Hân, hai đứa cười nói một lúc rồi về nhà,vì đã ngắm chiếc kem dưa hấu từ đầu trước khi về Hân quay lại

Với tay xuống định lấy chiếc kem dưa hấu thì một bàn tay nhanh hơn đã với lấy chiếc kem trước sự ngỡ ngàng của Hân. Cậu ta giật lấy que kem rồi đi ngay lập tức chẳng để lại lời nào, ôi chiếc kem iu quý của chị. May thế vẫn còn một cây nữa, kem dưa hấu bán chạy quá, còn mỗi hai que thôi. Trần đời có ai như cậu ta không, còn hai cái thì để lại cho người đang định lấy một cái với chứ

Ra về trước sự buồn bã, Hân bỗng nhận ra người con trai lấy mất kem kia trông quen quen. Ơ, cái tai nghe, là cậu bạn cùng bàn của mình đúng không, đúng là kiểu tóc, quần áo này rồi. Hứ, đẹp trai mà xấu tính quá, làm Hân tưởng cậu ta tốt lắm cơ

Hậm hực ra lấy xe về, Hân thấy Trúc cùng chiếc xe đạp màu hường bị thủng xăm. Vừa nhìn thấy Hân, Trúc nhào đến khóc toáng lên

-"Huhu phải làm sao đây Hân ơi, sáng nay tui quên mất là xe non hơi, giờ trong người không còn đồng nào nữa, trời thì nắng, mẹ tớ đánh tớ chết huhu.."

Trong lúc luống cuống, Hân mới nhận ra mình chưa mua kem, vẫn còn tiền để sửa xe. May quá, trong cái rủi lại có cái may, hai đứa vội dắt chiếc xe đạp vào tiệm, Trúc cũng cảm ơn tớ rối rít. Được rồi, tạm tha cho cậu đấy Dương ạ, cũng may cậu ta lấy hết, không thì cũng chẳng còn tiền sửa xe

Tối đó sau khi ăn cơm xong, Hân chạy lên phòng nghịch chiếc điện thoại mới. Năm nay Hân lớp 10 rồi nên bố mẹ cho Hân một cái điện thoại để liên lạc và học hành. Hân vui lắm, bố mẹ còn lập cho Hân một nick Facebook nữa cơ, Hân nghe lời Trúc tải thêm mấy ứng dụng chụp ảnh rồi tiktok. Tính Hân tò mò nên cứ rảnh là qua nhà Trúc để học nhiều hơn về "mạng xã hội"

Đúng lúc vừa mở điện thoại lên, một dòng thông báo hiện lên ngay đầu tiên:

'Nguyễn Trần Đăng Dương đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro