Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung! Anh làm cái gì vội vã đến mức không thèm ăn sáng hả?

- Xin lỗi bé con, anh có việc gấp phải đi. Trưa nay hẹn em ở căn tin nhé.

Park Jimin giận xanh người nhìn anh người yêu vội vàng xỏ giày, đôi lông mày của cậu chỉ giãn ra một chút khi Kim Taehyung quay lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới mở cửa rời khỏi căn phòng trọ nhỏ. Cái người này, thật sự chưa bao giờ có thể khiến cậu giận lâu được.

Jimin dạo này rất tò mò vì Kim Taehyung - người yêu bảy năm của cậu - cứ lén lén lút lút làm cái việc gì đó. Sáng thì đi sớm, tối thì bảy tám giờ mới mò mặt về mặc dù bốn giờ đã tan học rồi. Ngày cuối tuần cũng chỉ dành ít thời gian cho cậu, còn lại đều nhốt mình trong phòng và chốt luôn cửa lại. Thỉnh thoảng Jimin còn thấy trên tay Taehyung cầm một bản nhạc và anh thì nhẩm nhẩm theo giai điệu trong đó, nhưng Jimin vẫn chẳng thể đoán được anh đang bí mật làm cái gì. Tình trạng này đã kéo dài khoảng vài tuần gần đây sau khi thi tốt nghiệp Đại học xong. Hiện tại trường bọn họ đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp hoành tráng thường niên và Jimin đoán là Taehyung là một những người đăng ký biểu diễn tại buổi lễ.

Nhưng Jimin chịu hết nổi cái cảnh Taehyung lén lút sau lưng cậu rồi! Trưa nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Yah Taehyungie! Anh đến muộn quá đấy.

Jimin ngồi đợi Taehyung trong căn tin với hai khay cơm trưa trước mặt. Anh đã trễ hẹn tận nửa tiếng và có vẻ sẽ quên luôn nếu cậu không gọi điện giục anh tới ăn trưa.

- Xin lỗi mà, anh bận một chút.

Vẫn là câu xin lỗi ấy, vẫn là nụ cười hình hộp đẹp trai và vẫn là một Park Jimin dễ xiêu lòng như vậy. Định bụng khi tới sẽ mắng anh một trận te tua rồi bắt anh khai ra tất cả những gì anh đã và đang làm trong thời gian vừa qua, thế nhưng ngay khi mắt va phải nụ cười đó, Jimin biết mình lại một lần nữa mềm lòng trước người này.

- Anh làm cái gì mà cứ bận rộn suốt thế hả? Chút thì giờ cũng chẳng thể giành cho em. - Jimin bĩu môi nhìn anh người yêu họ Kim.

- Anh đang chuẩn bị một buổi biểu diễn hết sức quan trọng cho lễ tốt nghiệp. - Vẫn với lý do như mọi khi, Taehyung vừa nói vừa bẹo má người nhỏ hơn.

- Nếu có vấn đề gì đừng giấu em, được chứ? - Jimin là vô cùng lo lắng cho anh.

- Sẽ không giấu em gì cả đâu bảo bối ạ.

------------------

Lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng tới. Sáng hôm ấy Jimin háo hức mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đến dự lễ, dù sao cũng là ngày cuối cùng cậu bước chân đến ngôi trường này rồi, tươm tất một chút cũng không mất mát gì. Taehyung thì đã rời nhà từ sớm để tổng duyệt màn trình diễn, vậy nên anh đã làm sẵn một bữa sáng và để nó trên bàn ăn với một lời nhắn đầy yêu thương.

"Buổi sáng tốt lành, bảo bối của anh"

Đơn giản nhưng ngọt ngào. Jimin chợt mỉm cười hạnh phúc vì hành động của Kim Taehyung. Cậu ngồi vào bàn chén bữa sáng, sau đó chỉn chu quần áo đầu tóc lại một chút rồi mới đến trường.

Jimin bước chân vào hội trường đông đúc, nhờ thằng bạn giữ cho mình một chỗ gần sân khấu rồi chen vào cánh gà cũng đông không kém để tìm Kim Taehyung. Khuôn viên phía sau sân khấu rất rộng, vậy nên cậu phải hỏi đường đi từ mấy giáo viên mới có thể tìm thấy phòng chuẩn bị của Taehyung. Jimin gõ cửa hai cái rồi mở cửa đi vào, ngay lập tức đỏ mặt vì người con trai tuấn tú đang đứng bên chiếc organ nhỏ. Kim Taehyung hôm nay thực sự vượt lên trên cả định nghĩa đẹp trai. Anh mặc một bộ vest xanh đen, tuy đơn giản nhưng nó lại tôn hết được tỉ lệ cơ thể hoàn hảo của người mặc.

- Jiminie, sao em lại ở đây?

- Em.... - Jimin thoáng bối rối. - Em tìm anh một lúc thôi.

- Ra khán đài ngồi đi chứ, hết chỗ bây giờ đấy. - Anh dịu dàng xoa đầu người yêu khiến cho khuôn mặt cậu ngày một đỏ lên.

- V... vâng, anh... anh diễn tốt!

Jimin chỉ nói được như vậy rồi chạy mất dạng. Cậu tìm đến chỗ ngồi được giữ sẵn và ngồi xuống với trái tim vẫn còn đập thình thịch. Gần suốt buổi lễ, mắt Jimin vẫn dán lên sân khấu nhưng tai cậu chẳng nghe lọt một chữ hay một giai điệu nào, hồn thì thả tận đâu đâu và cậu chắc rằng mình chẳng biết từ lúc bắt đầu tới giờ có bao nhiêu màn trình diễn hay bao nhiêu bài phát biểu đâu. Jimin vẫn còn cảm thấy bối rối cùng cực với vẻ đẹp trai của Taehyung trong phòng chuẩn bị. Trông anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật của một nghệ sĩ có tay nghề bậc nhất trên thế giới vậy. Mặc dù đã thường xuyên thấy con người tuấn tú đó suốt bảy năm qua, thậm chí đã là người yêu luôn rồi, mỗi lần Taehyung đối mặt với Jimin, trống ngực cậu đều đập binh binh và mọi hành động đều trở nên luống cuống.

- Cuối cùng của buổi lễ trọng đại này, một màn trình diễn đặc biệt của sinh viên năm bốn Kim Taehyung!

Park Jimin sực tỉnh khi vị MC nhắc đến tên người yêu cậu. Taehyung từ tốn bước ra khỏi cánh gà cúi chào mọi người, đón lấy chiếc mic từ tay MC, nở một nụ cười dịu dàng và nói:

- Bài hát này, tôi xin dành riêng cho người tôi yêu thương nhất.

Jimin một lần nữa đỏ mặt khi nghe lời giới thiệu của Taehyung và giật mình khi thấy ánh mắt ôn nhu của Taehyung trước về phía mình trước khi ngồi xuống bên chiếc piano đen của trường.

"It's a beautiful life
Anh sẽ luôn bên cạnh em
It's a beautiful life
Anh sẽ mãi là người ở phía sau em"

Giọng hát trầm khàn đặc trưng của Kim Taehyung vang lên khiến mọi người trong khán phòng đều phải ồ lên cảm thán. Duy nhất chỉ có Park Jimin không nói gì, nhưng trái tim của cậu đã bị giai điệu kia làm cho rung động.

"It's a beautiful life
Anh sẽ mãi là người che chở cho em
It's a beautiful life
Hãy dựa vào vai anh mỗi khi cần em nhé"

Chìm trong từng giai điệu nhẹ nhàng, anh nhớ về những lần Park Jimin của anh yếu đuối. Đó là khi em với khuôn mặt đẫm nước mắt và chạy đến ôm chầm lấy anh tìm kiếm sự an ủi. Em bị bố mẹ mắng, em bị điểm thấp hoặc khi em gặp một cơn ác mộng vào giữa đêm khi em đang nằm ngủ ngay bên cạnh anh. Park Jimin của anh mạnh mẽ, nhưng anh thừa nhận rằng anh thích em những khi em yếu đuối hơn. Vì khi ấy, anh sẽ thỏa sức ôm lấy và nói những lời yêu thương đến em.

"It's beautiful life, beautiful day
Anh yêu em đến bản thân điên dại
Beautiful life, beautiful day
Anh vĩnh viễn muốn giam em trong lồng ngực này"

Jimin à, lời yêu này anh không biết dùng bao nhiêu từ ngữ mới có thể diễn tả được. Anh không biết liệu những ngôn ngữ hoa mỹ này có thể biểu đạt được những gì anh muốn nói hay không. Nhưng xin em hãy nhớ rằng, cảm xúc anh giành cho em đều bắt nguồn từ tận đáy trái tim này.

"It's sorrowful life, sorrowful day
Anh không thể chịu đựng nỗi buồn đâu em à
Sorrowful life, sorrowful day
Vì vậy xin em đừng rời xa anh nhé"

Anh lại nhớ về những lần cãi vã vì một số lý do lặt vặt của chúng ta. Tính tình em vốn trẻ con và thích được nuông chiều, vậy nên em dễ giận dỗi và ít khi nào em là người chủ động làm lành. Nhưng em giận không được lâu, chỉ cần anh dỗ một vài câu em liền bỏ qua và lại híp mắt cười một cách đáng yêu. Anh không hề cảm thấy phiền khi mình luôn là người chủ động, chỉ mong rằng em luôn ở cạnh anh. Thiếu đi em, cuộc sống của anh hệt như một bức tranh thiếu đi thứ màu sắc chủ đạo của nó vậy.

Từng câu hát, từng giai điệu Kim Taehyung ngân lên khiến trái tim nhỏ bé của Park Jimin dưới khán đài rung động không thôi. Cậu biết lũ bạn thỉnh thoảng quay sang nhìn mình với ánh mắt châm chọc xen lẫn ngưỡng mộ nhưng cậu chẳng quan tâm đâu. Hiện giờ mắt cậu chỉ thấy thân ảnh của người cậu yêu trên sân khấu kia và tai cậu chỉ nghe thanh âm trầm ấm ấy dùng những lời bài hát âu yếm mình. Rồi Jimin chợt bật khóc, khóc vì hạnh phúc len lỏi và lấp đầy trái tim cậu, khóc vì sự ngọt ngào quá đỗi của Kim Taehyung. Thời gian vừa qua Taehyung liên tục đi sớm về khuya và cố tình tránh mặt cậu như vậy là để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho màn biểu diễn này. Anh biểu diễn trước hàng trăm cặp mắt nhưng Jimin cứ ngỡ nơi này chỉ có anh và cậu.

"Anh không muốn mình chỉ là sự tồn tại vô nghĩa trong quá khứ của em
It's beautiful life ~"

Kim Taehyung kết thúc bài hát với một nụ cười ấm áp hướng về phía chỗ ngồi của Park Jimin khiến tim cậu đập rộn ràng. Anh đứng lên khỏi chiếc ghế đệm êm ái, nhận lấy chiếc mic từ tay một MC và cúi chào khán giả với tất cả sự cung kính.

- Xin chào, cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài biểu diễn của tôi. - Taehyung cười. - Nhân tiện đây, tôi cũng muốn gửi những lời này đến người tôi thương yêu nhất.

Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực. Liệu người đó có phải cậu không? Hay từ nãy đến giờ đều là cậu tự ảo tưởng?

- Park Jimin.

Taehyung tự hào nói ra cái tên đã trở nên thân thương với anh từ lâu, ánh đèn trắng như có sự chuẩn bị trước chiếu vào Jimin khiến cậu lần nữa rơi nước mắt.

- Jiminie, anh mong là em thích bài hát vừa rồi. Cả tháng nay anh đã cất công chuẩn bị nó, thật vui vì em đã bật khóc như thế. - Taehyung hiểu được vì sao Jimin khóc. - Đều là sinh viên năm cuối cả rồi, anh chẳng thèm ngại ngùng gì đâu. Bé con của anh, cảm ơn em thời gian qua đã kiên trì cùng với anh như thế, cảm ơn em đã trao cho anh cả tấm chân tình của em, cảm ơn em đã giúp anh hiểu được cảm giác yêu và được yêu là như thế này. Em luôn nói rằng em nợ anh, nhưng thật ra anh mới là người nợ Jiminie nhiều hơn. Anh xin dùng cả đời này để yêu thương em, chăm sóc em và ôn nhu với em, chỉ mình em mà thôi. Anh yêu em Park Jimin.

Lời nói của Taehyung vừa dứt, Park Jimin đã đứng lên khỏi chỗ ngồi, vội vàng vượt qua những hàng ghế để chạy như bay lên sân khấu ôm lấy anh mà khóc nức nở. Taehyung ngọt ngào, và anh biết cách tận dụng sự ngọt ngào ấy để nắm giữ trái tim cậu. Tình yêu của Taehyung dành cho cậu là quá lớn, anh dù có dùng mọi cách để bày tỏ cũng không thể hiện hết được.

- Đồ ngốc Kim Taehyung, em yêu anh.

Đôi lúc những điều quý giá nhất không phải là thứ vật chất xa xỉ đắt tiền, mà chúng đơn giản chỉ là những điều nhỏ nhặt Taehyung trao đến người anh yêu.

----------------

Chút ngọt ngào đầu năm. Chúc các readers của mình có một cái Tết an lành, vui vẻ bên gia đình và mạnh khỏe nhé.

From tany with love.

_______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro