Chap 14 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta hiểu rồi...Cám ơn thị...Ta biết thị không như vậy mà !

- Đau lắm không ? Ta xin lỗi thị !

- Không sao đâu ! Thôi chúng ta về để các ả đợi lại lo lắng nữa.

Cả hai nữ nhân trò chuyện đến gần trưa rồi dìu nhau trở về.Đối với Đào Thị,ở Linh Lan có gì đó khiến ả ta yêu thương và thán phục,hơn cả Sen Thị...

______

Kiều Thị nằm trên giường tre ngắm nhìn tấm hình hoa sen một lúc lâu,cái quí nhất ở bức tranh là nhuỵ hoa-tức nơi cất giấu ngọc Xá Lợi năm xưa chứ không phải hoa sen đó.Cũng như giữa tình tay ba của ả-Sen Thị và Linh Lan.Thì cái thuộc về ả chỉ có Linh Lan-người quí giá nhất.Còn Sen Thị,phải,tình cảm đơn giản là lặp lại theo quá khứ,và ả ta không thuộc về ả,chỉ có nàng.

- Kiều Thị ! Lan Thị và Đào Thị về rồi !-Mai Thị vui vẻ.

- Ừm !

Bước ra ngoài,Kiều Thị không khỏi ngạc nhiên khi thấy Đào Thị đang cẩn thận thay băng vết thương cho Linh Lan.

- Kiều Thị,Đào Thị đã nói cho ta nghe mọi chuyện rồi,thị đừng trách ả nữa nha.

Linh Lan toan đứng lên,thì Kiều Thị đã nhanh chóng đi đến bên cạnh vì sợ nàng đi nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương.-

- Ta biết rồi ! Nàng đừng đi nhiều quá,vết thương vẫn chưa lành hẳn.-Kiều Thị không hỏi về cuộc nói chuyện của cả hai vì ả nghĩ nếu muốn,nàng sẽ tự nói với ả.

- Chà ! Thay đổi cách xưng hô luôn rồi kìa ! Hình như hai người này...-Đào Thị nhìn cả hai trêu chọc,khiến mặt Linh Lan ửng đỏ lên,còn Kiều Thị giả vờ ngó lơ đi nơi khác.

- Ca à ! Sao mặt ca đỏ thế kia ?-Mai Thị thấy thế cũng hùa vào chọc Kiều Lan.

- Ca...Ca...làm gì...làm gì biết...biết...đỏ mặt...ch...chứ ?!

- Nhưng mà Ca biết cà lăm đó !

Câu nói của Linh Lan làm cả bọn cười ầm lên,ừ thì Kiều Thị sắt lạnh ít khi biểu cảm ra mặt nhưng khi ngại ngùng thì lại bị mắc chứng...cà lăm.

- Hay là hôm nay chúng ta mở tiệc đi.

- Lý do ?

- Thì là song hỷ lâm môn đó Ca Ca à !-Liễu Thị nháy mắt.

- Nhìn cái mặt kìa ! Mọi ngày Ca thông minh lắm mà ! Thứ nhất là mừng tỷ tỷ an toàn trở về,thứ hai là chúng ta hoà thuận trở lại rồi.

- Xì,thì tuỳ các thị thôi...Nhưng mà...Cho Lan Nhi của ta vào nghỉ nha...-Đột nhiên ả cảm thấy ngại ngùng,thì ra cảm giác năn nỉ người khác là thế này đây.Cả bọn thấy biểu cảm lạ của Kiều Thị thì lại cười ồ lên làm ả ngượng chín mặt.

- Ca nha...Chưa gì mà Lan Nhi của ta rồi ! Có ai bắt tỷ ấy làm đâu...Ca làm hết mà ! Nghe nói Ca nấu ăn ngon lắm đó nha.

- Ơ...Hôm nay các thị gan nhỉ ? Dán trêu chọc cả ta ?-Kiều Thị bí quá đành dùng gương mặt băng lãnh hù doạ các ả mong là sẽ cứu được mình.

- Ca dẹp cái mặt lạnh tanh đó đi ! Có Lan tỷ ở đây rồi tụi ta không sợ Ca nữa đâu nha !

- Thì thôi ! Chịu thua các thị rồi ! Một tý ta ra giúp các thị,giờ cho ta xin phép đưa Lan Nhi vào phòng có được không ?-Kiều Thị thở hắt ra,hết cách rồi đành năn nỉ các ả kia,Linh Lan thấy ả vì mình mà xuống nước với các ả nên cũng có gì đó vui trong lòng.

______

Vết thương vẫn cứ nhói khiến cho Linh Lan có chút khó chịu,nàng cứ nhăn mặt lại mỗi khi cử động.Kiều Thị thấy thế liền đỡ nàng nằm hẳn xuống giường,cấm không cho cử động,muốn gì thì cứ bảo ả làm.

- Vẫn đau lắm sao ?-Ả nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc rơi trên trán nàng xuống.

- Nhức lắm ! Không biết có bị nhiễm trùng không nữa...-Nàng nắm lấy tay ả,như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

- Để ta xem rồi lau vết thương cho nàng nhé,ở yên đây,ta sẽ quay lại.

5 phút sau ả trở lại với chậu nước và cái khăn bông trong tay,nhẹ nhàng đỡ tháo thắt lưng vải của nàng ra,và rồi từ từ mở lớp áo lên.Vải băng trắng vương một chút máu của nàng khiến ả cắn răng, mở tấm băng ra,vết thương vẫn chưa lành miệng thảo nào nàng cứ than đau.

Nhúng khăn bông vào nước,ả dùng một tay nắm lấy tay nàng,tay còn lại thì từ từ đưa khăn bông lại gần vết thương.Ả nhìn nàng dò xét,khi nhận được cái gật đầu từ nàng thì ả nhẹ nhàng thấm máu xung quanh vết thương.

Tay nàng siết chặt tay ả,mặt nhăn lại,ả biết nàng đau,nên dừng tay lại.

- Ráng chịu nhé ! Xong ngay thôi ! Khi nàng khoẻ lại ta sẽ đền sau !

Nàng nghe vậy liền bật cười,nàng có phải con nít hai ba tuổi đâu mà dụ dỗ như vậy chứ.Thấy nàng cười,ả cũng tiếp tục công việc của mình,thoáng cái đã xong.

- Đỡ ta dậy đi !-Linh Lan đưa hai tay ra về phía Kiều Thị trông cứ như em bé đòi người lớn bế.

- Nàng còn đau mà,đỡ dậy làm gì ?

- Đỡ đau rồi mà ! Đỡ dậy đi mà...Năn nỉ đóóóóóó !-Nàng kéo dài chữ "đó" như vòi vĩnh,ả thực sự không nhịn được cười nữa mà nở một nụ cười toe,tay đưa ra bắt lấy tay nàng đỡ dậy.

- Nhõng nhẽo quá rồi nhé ! Muốn đi đâu mà kêu ta đỡ dậy cho bằng được vậy hả ?

Kiều Thị vừa dứt lời,Linh Lan đã ôm chặt lấy eo ả,siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh đó.

- Lan Nhi à...Nàng sao vậy ?-Ả dùng những ngón tay thon ,dài của mình vuốt tóc của nàng.Mèo con của ả,chắc lại có tâm sự rồi đây.

- Ta...-Linh Lan không biết phải diễn tả cảm xúc trong mình như thế nào nữa,cứ dùng hai tay ôm chặt lấy ả.

- Ta yêu nàng !

Chỉ ba từ thôi,nhưng nó làm nàng hạnh phúc đến bật khóc.Ả như cảm nhận được nước mắt của nàng nên siết chặt vòng tay hơn,tựa đầu lên vai nàng,thì thầm.

- Ta đã sai...Sai rất nhiều...Ta không biết nữa...Có lẽ là do định mệnh...Quá khứ lặp lại một lần nữa...Và tình cảm của ta...Tất cả đều thế...Đều lặp lại như mặc định,ta đã tự đẩy nàng ra xa khi nghĩ bản thân sẽ lại tổn thương nàng,nhưng ta không biết được rằng...Chỉ có khoảng cách giữa hai ta mới là điều đau đớn nhất...Và chỉ có nàng là người duy nhất có thể chữa lành trái tim ta...Đừng rời xa ta...

Ả cũng khóc,từ lúc yêu nữ nhân này ả không biết bản thân do đâu mà trở nên yếu mềm và mau nước mắt đến vậy...Có lẽ vì sự mất mát và tổn thương ở quá khứ...Ả sợ lắm rồi.

______

Vết thương của Linh Lan có vẻ đã bớt nhiều,nàng không còn cảm thấy đau như vài hôm trước nữa,Kiều Thị cũng tỏ vẻ quan tâm đến nàng nhiều hơn,có lẽ vẻ băng lãnh khi xưa đã biến mất hoàn toàn,ả không còn trưng bộ mặt vô cảm cùg những câu nói lạnh lùng nữa mà giờ lúc nào gương mặt cũng xuất hiện nụ cười.

- Linh Lan à...Ta muốn nói với nàng một chuyện.-Kiều Thị thỏ thẻ vào tai Linh Lan khi đang tựa đầu lên vai nàng.

- Thị nói đi !

- Hết tuần chúng ta về Sài Gòn,sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thoả,chúng ta sẽ công khai hẹn hò nhé !-Ả hôn nhẹ vào má nàng,giọng thành khẩn.

- Thị nói thật sao ?-Nàng hỏi,trong giọng nói có chút thảng thốt.

- Ừm ! Chúng ta yêu nhau mà...

- Thị không sợ sao ?-Nàng lại hỏi,tay vuốt ve gương mặt ả.

- Sợ ? Nỗi sợ lớn nhất của ta là mất nàng Lan Nhi à !

- Có thật thị đồng ý vì ta mà đánh đổi mọi thứ ? Sự nghiệp ? Danh tiếng ? Thị đã gầy dựng trong ngần ấy năm mà.

- Phải ! Nhưng so với cái tình yêu truyền kiếp này thì ngần ấy năm chả có gì là to tát hết ! Sự nghiệp ta có thể gầy dựng lại.Ta có nàng ở bên cạnh mà,ta không tin hai chúng ta lại không thể.

- Ta...

Chưa dứt lời môi nàng đã bị môi ả cuốn lấy,khẽ nhíu mày vì cái con người kia chưa cho mình nói dứt câu mà đã chặn họng mình bằng cách này.Nhưng dần dần cơ mặt nàng cũng giãn ra,nàng hoà mình vào nụ hôn cùng ả và nàng có thể khẳng định rằng nụ hôn của ả là thứ duy nhất nàng không thể cưỡng lại.

______

Kiều Thị đã nói cho các chị em biết về quyết định của mình,song họ đều ủng hộ và hứa với nhau sẽ giữ liên lạc khi trở về cuộc sống bình thường.Vài ngày cuối cùng ở Đường Sơn Quán này,họ quyết định sẽ cùng nhau đá cầu may,tập kiếm và tâm sự cùng nhau.

- Nàng vẫn nhớ đường kiếm này chứ ? Lúc mà nàng mới đến Đường Sơn Quán ấy ! Lúc đấy đánh kiếm mà như múa lụa vậy !-Kiều Thị bật cười thành tiếng khi nhớ đến khoảng thời gian ấy.

- Xì ! Vậy thì đấu kiếm đi ! Ta không nương tay đâu nhé !-Linh Lan nghe ả cười chọc quê mình thì liền thủ thế,thật sự là nàng biết võ công mà,tại lúc đó phải giả vờ thôi.

- Đến đây nào !

Hai thanh kiếm va vào nhau,tiếng kim loại vang cả một vùng trời,cả hai người kẻ tiếng người lui,Linh Lan liên tục tấn tới còn Kiều Thị chỉ đỡ những đòn kiếm của nàng.Ả cười thầm khi thấy nàng ra đòn dứt khoát và nhanh lẹ hơn trước rất nhiều.Đỡ mãi cũng chán,ả phản đòn khiến nàng phải xoay người để né,ả nhanh tay đánh văng thanh kiếm trong tay nàng,tay ôm lấy bờ eo thon gọn kia.

- Nàng thua rồi nhé ! Và đêm nay,nàng là của ta !

Linh Lan không đáp,nàng yêu ả,thuộc về ả là điều nàng mong muốn.Nụ hôn thay cho lời đồng ý,lúc nào họ ở cạnh nhau cũng không ngăn được bản thân khỏi những ham muốn ở đối phương.

______

- Lan Thị,Kiều Thị ! Có cơm rồi !-Liễu Thị vào phòng gọi hai ả khi chuẩn bị xong bữa tối.

- Ừm !

Kiều Thị ra ngoài trước không đợi Linh Lan làm nàng nhíu mày,có chút khó chịu nhưng nàng không suy nghĩ nhiều,cũng bước ra ngoài sau khi bóng dáng hồng hoả nhân bước ra.

- Ba ngày nữa chúng ta trở về Sài Gòn rồi ! Ta cảm thấy có chút tiếc nuối !-Mai Thị quậy quậy chén cơm trước mặt rồi đưa mắt nhìn xung quanh,ở đây cũng 3 tháng mấy rồi,với cả đây là nơi chứa đầy kỉ niệm của các chị em.

- Về rồi nhưng vẫn gặp nhau thôi mà ! Vả lại tỷ và ca cũng quyết định công khai mối quan hệ của họ rồi,dễ dàng gặp nhau hơn !-Đào Thị trấn an Mai Thị,Linh Lan nghe đến đó thì liếc mắt nhìn sang Kiều Thị nhưng ả lại đang lơ đễnh,mắt nhìn xa xăm.

- Kiều ! Thị sao vậy ? Thị có nghe các ả nói gì không ?-Linh Lan huơ huơ tay trước mặt ả.

- À ! Ta nghĩ là chuyện của ta và Lan Nhi tạm thời chưa nên công khai...-Ả nói,mặt vẫn không chút biểu cảm,Linh Lan nghe vậy thoáng buồn,cúi gầm mặt xuống.

- Ca...-Đào Thị nhận ra nét mặt của Linh Lan thì thúc nhẹ vào tay của Kiều Thị,ả không nói gì,chỉ siết nhẹ lấy tay nàng.

Không gian trở nên im lặng một cách kì lạ,các chị em đều lo cho nàng và ả,vừa sáng họ rình sau núi còn thấy họ hạnh phúc cùng luyện kiếm,bây giờ thì Kiều Thị lại nói vậy,họ thật sự không hiểu.

- Ta có chuyện muốn nói với Lan Nhi...Ngày mai chúng ta nói tiếp nhé.-Kiều Thị phá tan bầu không khí im lặng rồi nắm tay Linh Lan kéo vào trong.

Cả ba ả còn lại chỉ biết nhìn theo và lắc đầu.

_______

- Lan Nhi à...

Linh Lan không đáp,nàng xoa xoa cổ tay đang ửng đỏ vì bị Kiều Thị lôi vào ban nãy.Ả nhìn nàng,lòng có chút đau xót vì đã khiến nàng bị đau và làm nàng buồn.Ả ngồi xuống cạnh nàng,nhẹ nhàng nâng tay nàng lên và xoa nhẹ,nhưng lại bị nàng giật ra.

- Lan Nhi à...Nghe ta giải thích có được không ?-Ả ôm chặt nàng từ phía sau,dù cho nàng có vùng ra thì ả cũng không buông,song càng siết chặt tay hơn.

- Thị không yêu ta nữa có đúng không ? Thị không cần ta nữa rồi đúng không ?-Nàng nói như thở hắt ra,nhỏ nhẹ nhưng làm tim ả đối diện nhói đau.

- Không,nàng phải tin ta,ta yêu nàng mà...Và ta cũng cần nàng...Chỉ là...

- Chỉ là thị sợ đánh mất sự nghiệp danh vọng tương lai chứ gì ? Vậy thì sao còn nói yêu ta ? Còn đòi ở lại bên ta ?-Nàng vừa nói vừa cắn môi không muốn bật ra tiếng nấc.

- Không mà ! Nàng phải tin ta ! Lan Nhi ! Ta thật sự yêu nàng,nhưng nàng cũng biết xã hội hiện nay chưa thể chấp nhận,ta có thể chịu đựng được nhưng còn nàng...Ta biết đằng sau vẻ ngoài cứng đầu và bướng bỉnh,tâm hồn nàng vô cùng mong manh và dễ tổn thương...Đợi ta...Ta sẽ sớm công khai nó...Tình yêu của chúng ta...Nhưng không phải bây giờ...Ta xin nàng...Hãy tin ở ta...Ta hứa...Ta sẽ mãi ở bên nàng...

- Ta không tin thị thì tin đây hả đồ ngốc ? Nhưng dù gì đi nữa cũng phải nói ra cho ta biết...Không được im lặng như vậy...Im lặng...Chúng ta sẽ mất nhau đó...-Nàng giương đôi mắt mọng nước nhìn ả,cái nhìn như xuyên thấu tâm can ả.

Ả chỉ biết ôm chặt nàng trong vòng tay,khi yêu nhau người ta thường nhạy cảm như vậy đó.Chỉ một hành động,một lời nói của mình dù là nhỏ nhặt cũng khiến đối phương tổn thương đến lạ lùng...Nhưng ả còn cách nào khác sao ? Cũng do ông trời...Lúc nào cũng trớ trêu như thế...Ả đã hứa....Nhưng giờ đây...Làm sao ả có thể thực hiện được lời hứa đó...Khi mọi chuyện đã đến bước đường cùng ?

______

End chap 14.

______

P.s : Xin lỗi ! Vô cùng xin lỗi rds về sự chậm trễ...Do sự bận rộn trong khoảng thời gian tới...Em sẽ tạm thời up chậm một tý nhưng chắc chắn chất lượng không bị giảm...Qua khỏi mốc thời gian tháng 6 tháng 7 này em bù sau nhé :3 1 loạt oneshot chẳng hạn ? Và...Ai đoán được điều Kiều Thị trăn trở sẽ có thưởng nhé :3 Tặng 1 oneshot cho người tl đúng và tuỳ ý xây dựng cốt truyện :3.Enjoy ~ Nếu lâu quá k ai đoán được sẽ gợi ý nhé :v Kết quả ở chap sau :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro