Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thị đã trở lại,lạnh lùng và vô cảm,phong thái của Thanh Hằng đã lạnh nay càng lạnh lùng hơn.Ả quyết định sẽ nói hết sự thật cho 3 người còn lại biết,ả muốn trở về như lúc xưa,khi mà các cô người mẫu diễn viên ở đây là những cô kỹ nữ sát thủ...Có vẻ ghê gớm nhưng thật chất,với Kiều Thị,tình cảm giữa các chị em ở Đường Sơn Quán là tình cảm lớn nhất mà ả có.

- Thị nghĩ ta có nên nói cho các ả biết ?-Kiều Thị nằm trên chiếc trường kỉ,nhìn ngắm Sen Thị.

- Ta nghĩ không nên vội vàng quá ! Không thì các ả sợ mà bỏ về mất !

- Ừm...

Khoảng lặng lại được tạo ra giữa cả hai,giờ đây,cô đang là Kiều Thị,và cô nhớ tất cả,kể cả việc...Sen Thị rời bỏ cô.Và giờ,ả đang ngồi trước mặt cô,cô không ngờ lại có chuyện kiếp sau và càng không ngờ,người bạn thân kiêm chị em...Lại là tình yêu đầu đời của cô...

- Sao lại trầm ngâm thế ?

-...

- Sao lại không đáp ? Đang suy nghĩ gì ? Hay giận ta ?

- Sao thị lại nghĩ ta giận thị ?-Kiều Thị ngước lên nhìn Sen Thị,đôi mắt ả vẫn như ngày đó,vẫn lạnh lùng và vô cảm.

- Kiều Thị ! Lâu quá nên thị quên mất rằng Sen Thị ta là người hiểu rõ thị nhất rồi có đúng không ?

- Vậy ta đang nghĩ gì ? Thị nói xem ?-Cặp mắt Kiều Thị vẫn không dao động,nhìn như xoáy sâu vào người con gái đối diện.

- Thị đang nghĩ về chuyện lúc trước ! Chuyện...Ta rời bỏ Đường Sơn Quán...Rời bỏ thị...Có đúng không ?-Sen Thị ngồi xuống chiếc trường kỉ cùng Kiều Thị,vuốt lấy gương mặt thanh tú đó.

-...-Kiều Thị quay mặt sang hướng khác không để ánh mắt dao động trước cử chỉ nhẹ nhàng của Sen Thị.

Sen Thị dùng hai tay quay mặt Kiều Thị nhìn về phía mình,sát thủ đúng là sát thủ,cặp mắt vẫn sắt lạnh dù đang bị xúc động.Sen Thị có thể hiểu cái nhìn này,nó lạnh lùng nhưng không kém phần đau đớn,hệt như ngày hôm đó,cái ngày Sen Thị rời bỏ ả...Sen Thị cũng không biết nói gì,chỉ biết giữ nguyên tư thế như vậy...Rồi cảm xúc dẫn dắt,Sen Thị rút dần khoảng cách của hai gương mặt,và điểm dừng là đôi môi quyến rũ kia.Kiều Thị biết ý định của Sen Thị,ả hé môi như muốn ngăn chặn lại chuyện sẽ xảy ra,nhưng sao vẫn không thể cất tiếng nói.Ả nhắm mắt,nương theo hành động của Sen Thị,cả hai đã cảm nhận được hơi thở của đối phương,chỉ một chút nữa thôi...

- Chị Hằng ! Chị Hà ! Ra ăn sáng thôi !

Ngọc Quyên cùng Diễm My vào trong mời Hà Hồ và Thanh Hằng ra dùng bữa sáng.Thanh Hằng nghe tiếng gọi thì hoàn hồn,né khỏi nụ hôn và sự kiểm soát của Hà Hồ,và tạm thời quên đi mình là Kiều Thị.Hà Hồ cũng thoáng bối rối nhưng cũng kịp quay vào trong giả vờ soạn đồ để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

- Ừm...À...À...Ăn...ăn...sáng ! Mình ra đi !-Thanh Hằng lắp bắp,không biết hai cô gái nhỏ có thấy chuyện gì xảy ra không.

- Chị Hà không ra ạ ?-Diễm My nhìn Hà Hồ vẫn đang loay hoay phía góc phòng.

- Chị ra ngay ! 

Thanh Hằng đẩy hai cô gái nhỏ ra ngoài nhà lớn để ăn,chị vẫn còn nhớ lại khoảnh khắc khi nãy,Kiều Thị vẫn còn yêu Sen Thị nhiều lắm.Nhưng Kiều Thị vẫn nhớ tình cảm của các chị em,thế nên,chị rất mong muốn họ sẽ nhớ ra,nhưng tạm thời,vẫn chưa biết bằng cách nào.

" Đúng rồi ! Cầu mây,môn thể thao mà mọi người thích nhất đây mà ! Nhất định nó sẽ khiến các thị nhớ lại !"

Thanh Hằng vui vì đã nhớ ra sở thích cũng như việc hay làm cùng nhau nhất của các kỹ nữ-đá cầu mây.

- Các em có ai biết đá cầu mây không ?

- Dạ không !

- Chị Quyên có bao giờ đụng vào thể thao đâu mà biết đúng không ?-Kim Dung cười to khiến mặt Ngọc Quyên đỏ lựng.

- Gì chứ ?

- Em nghe nói chị chơi cầu mây hay lắm có phải không ?-Cô út nãy h ăn xong mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ừm ! Cũng thường thôi em ! Đủ xài !

Thanh Hằng mỉm cười trả lời câu hỏi của Diễm My rồi tiếp tục ăn,trong đầu đang nghĩ lời rủ rê mọi người lên bãi cát trên núi-nơi khi xưa mỗi lần chán lại rủ nhau ra chơi cầu mây.

- Hay một lát chúng ta đi đá cầu mây đi ! Chị cũng muốn xem chị Hằng đá ! Đã lâu rồi chưa được xem !-Hà Hồ từ trong đi ra,sắc thái vô cùng vui vẻ khác hẳn điệu bộ ấp úng,lúng túng khi trong phòng ban nãy.

 - Nhưng ở đây thì có chỗ đâu mà chơi ạ ?

- Dung à ! Em không phải lo ! Trên kia có một bãi cát rộng rất thích hợp để chơi môn này !-Thanh Hằng mỉm cười.

- Sao cái gì cũng có sẵn hết vậy chị Hằng ? Đây lại là một nơi nguy hiểm vô cùng mà chị đều biết được mọi cơ quan và ngóc ngách...Cứ như nơi này thuộc về chị vậy !-Diễm My tinh ý nhận ra sự hiểu biết sâu rộng của Thanh Hằng về nơi này.

- Rồi các em sẽ biết ! Các gì cũng có lí do của nó !-Thanh Hằng chỉ đáp đầy ẩn ý,nhìn Hà Hồ gật đầu tỏ ý biết ơn.

Hà Hồ cũng cười nhẹ,cô ấy làm vậy cũng là có lý do riêng,các chị em nhớ lại chuyện xưa thì cô ấy và chị cũng trở lại như trước-lúc yêu nhau say đắm.

_______

- Em thấy chị có vẻ không thích chị Hằng và chị Hà ở cạnh nhau.

- Ý em là sao ?

- Em thấy chị có vẻ...thích chị Hằng...

- Em nói cái gì vậy hả Dung ?

- Em là đứa nghĩ gì nói đó ! Và em cảm thấy chị như thế !

- Chị không có !

-...Em xin lỗi !

- Hừ ! Không sao ! Chỉ cần lần sau đừng có nói vậy nữa ! Chị Hằng nghe thấy sẽ không vui đâu !

- Em biết rồi ! 

- Ra chuẩn bị đi đá cầu mây đi hai chị !-Diễm My sau khi thay quần áo thì hí hửng chạy vào phòng.

- Ừm ! Chị xong rồi đây !

- Hai người ra trước đi em sẽ ra ngay !

Khi chỉ còn một mình ở gian phòng nhỏ,Kim Dung cảm thấy có gì đó khác lạ.Có chuyện gì đó đang xảy ra,có cái gì đó dần biến đổi,cảm giác Đường Sơn Quán ngày càng in sâu vào tâm trí.Và Kim Dung cảm thấy,Thanh Hằng và Hà Hồ,dường như đang giấu giếm chuyện gì đó.

______

Khi tập họp đông đủ,Thanh Hằng lại tiếp tục dẫn đường lên bãi cát.Khi đến chiếc cầu dẫn lên núi.Tim chị bỗng hẫng đi một nhịp,chiếc cầu vẫn vậy,vết cắt do thanh đoản kiếm hôm đó giao đấu với Linh Lan,vết cắt trên đá khi cả hai động thủ,bất giác chị đứng lại,đưa tay miết vào đường cắt nơi vách đá.

- Chị sao vậy ?-Hà Hồ nhíu mày,cô cảm thấy Thanh Hằng có vẻ như đang nhớ một cái gì đó,vì trong ánh mắt sắc lạnh kia đã có sự dao động.

- Không !

Thanh Hằng đáp nhẹ rồi tiếp tục bước đi,hình bóng quen thuộc đó vẫn ám ảnh chị,chị nhớ Linh Lan,nhưng tại sao lại mong được ở bên Sen Thị ? Chị cũng không rõ nữa.

- Cầu gì mà dài quá ! Chạy cho nhanh !

Thanh Hằng chưa kịp định thần sau khi nghe câu đó đã thấy Diễm My chạy vượt qua mặt mình,và với trí nhớ của Kiều Thị thì trên chiếc cầu này cũng có cơ quan.

- Cẩn thận !

Thanh Hằng vừa dứt lời,Diễm My hụt chân khi chạy đến khúc cua của cầu,cô út đang mất thăng bằng và sắp té xuống hố cọc nhọn phía dưới,Diễm My và mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn.Thanh Hằng nhanh tay đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô út và nhảy qua phía bên kia.

- Sao...Chị làm được ?-Diễm My tròn mắt nhìn Thanh Hằng.

- Còn hỏi ! Em ngốc quá ! Chị đã nói ở đây rất nguy hiểm đừng có đi lung tung mà !

- Em xin lỗi !

- Thôi không sao là được rồi !-Thanh Hằng xoa đầu cô út,quả là chị có hơi lớn tiếng nhưng cũng chỉ vì lo lắng thôi.

Cũng không quá lâu để đến bãi cát mà Hà Hồ và Thanh Hằng nhắc đến.Nó vẫn vậy,vẫn không thay đổi,vẫn là bãi cát trắng năm xưa-nơi diễn ra những trận cầu mây nảy lửa.

- Đẹp thật !-Kim Dung ngồi xỏm xuống,lấy tay mân mê những hạt cát trắng mịn.

- Nơi đây...Thật quen thuộc...

- Sự thật...Thì vẫn là sự thật...Không biết các em có cảm giác như ta không...Nhưng...-Thanh Hằng chắp hai tay sau lưng,dáng vẻ oai nghiêm của Kiều Thị lại được bộc lộ.

- Kiều Thị !-Hà Hồ lên tiếng,đến đứng bên cạnh Thanh Hằng.- Ta nghĩ đã đến lúc nói ra sự thật !

- Hai người bị gì mà xưng hô lạ vậy ? Kiều Thị ?-Ngọc Quyên lộ rõ vẻ ngạc nhiên vì sự thay đổi của cả hai.

- Các thị...Có từng nghe về trận chiến cuối cùng ở Đường Sơn Quán này không ?

Có phải trận chiến giữa tướng quân Quan Du và các kỷ nữ ở đây ?

- Quả là thị vẫn hiểu chuyện như vậy Mai Thị à !-Kiều Thị bước vài bước,nhìn về phía Đường Sơn Quán.- Đó là cuộc chiến đặt dấu chấm hết cho Đường Sơn Quán.Quan Du cùng bọn đặc vệ An Bình Trung Nam đã đến đây tiêu diệt kỹ viện này.Đào Thị,Liễu Thị,Mai Thị và Kiều Thị đã cố gắng chống lại đám đặc vệ đó,nhưng cuối cùng...-Kiều Thị thở dài,giọng điệu có hơi nghẹn lại,nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh,lãnh đạm.

- Thật sự chị đang nói về việc gì ?-Ngọc Quyên ngày càng chẳng hiểu cớ sự,ban đầu là Thanh Hằng đề nghị đến đây,vừa đến được 2 ngày thì lộ vẻ bí ẩn,bây giờ lại thuật chuyện về trận đánh cuối cùng một cách tường tận như chính cô đã tham gia vào vậy.

- Đào Thị ! Thị có cảm thấy nơi đây quen thuộc không ?

- Ta...Chị đừng nói linh tinh nữa ! Đào Thị gì chứ ?

- Ta biết ! Một sớm một chiều các thị không thể nào nhớ ra nhanh chóng như vậy được ! Ta cũng bị ám ảnh gần cả tháng trời mới dám chấp nhận sự thật...Nhưng hãy nhớ,chúng ta là chị em...Và chúng ta cần có nhau.

- Ta thấy...Lời nói của Kiều Thị rất đúng !-Kim Dung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.- Vì...Ta cảm nhận được sự thân thuộc ở nơi đây !

- Liễu Thị ! Thị nhớ sao ?-Sen Thị ngạc nhiên.

- Không hẳn ! Vẫn còn quá mập mờ,nhưng ta tin Kiều Thị ! Ta có cảm giác thị ấy không nói dối chúng ta.-Liễu Thị vẫn thế,vẫn tin tưởng Kiều Thị một cách tuyệt đối.

- Rồi ta sẽ khiến các thị nhớ ra !

Kiều Thị nói,xong quay về sân cát,bắt đầu trận cầu mây với Sen Thị,những đòn phát cầu,đỡ cầu nhanh nhẹn,dứt khoát và tuyệt đẹp.Cái nắng hơi gắt rọi lên khuôn mặt thanh tú,đôi chân mày đôi lúc nhíu lại,vài giọt mồ hôi chảy xuống trên nước da rám nắng,mái tóc búi cao...trông Kiều Thị thật...tuấn tú.

- Đúng là lâu không đá nhưng vẫn  thật điêu luyện !

- Thị quá khen rồi ! Thị cũng đâu kém ! Các thị có muốn thử không ?

- Khó lắm !-Cả ba người còn lại đồng thanh.

- Với người mới thì khó,chứ với người giỏi võ công như ba thị thì !-Kiều Thị bỏ lửng câu trả lời,chỉ cười mỉm cầm trái cầu đi sang sân bên kia.

- Chuyện này đúng là không bình thường !-Ngọc Quyên bực dọc với thái độ và cách xưng hô của cô siêu mẫu kia.

- Thị cứ coi như chúng ta đang đóng phim !-Vẫn lãnh đạm,Kiều Thị đáp.

- Nếu những gì chị ấy nói là đúng thì chúng ta sớm muộn gì cũng biết ! Còn nếu không chị có thể xem như là mình đang đóng phim !-Diễm My thấy chuyện này rõ ràng là hoang đường nhưng vẫn muốn tìm hiểu sự thật.

- Ừ thì ! Chơi thì chơi !

Kiều Thị phát cầu,theo quán tính,Ngọc Quyên đưa chân ra đá,và cầu đã qua lưới trót lọt.Cứ thế Kiều Thị đá,bốn ả còn lại đỡ.Trận cầu dường như không có hồi kết vì Kiều Thị cố gắng đá thật nhẹ,cốt chỉ để các ả tìm lại cảm giác thân quen trân sân cầu mây này thôi.

Các mỹ nhân đã đuối sức,cuối cùng trái cầu cũng rớt xuống nền cát,các ả đều mồ hôi nhễ nhại nhưng lại cảm thấy rất vui,và không ngờ rằng mình có thể chơi tốt môn thể thao này chỉ khi mới thử lần đầu tiên.

- Sao ta lại có thể ?

- Ta đã nói rồi ! Các thị đều giỏi cầu mây mà !

- Chỉ là may mắn thôi ! Ta vẫn chưa tin !

- Thị đúng là ! Cái tính hoài nghi mãi không bỏ được !

Cứ thể cả 5 người ngồi trên nền cát nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,Kiều và Sen liên tục kể những chuyện lúc xưa,từ khi bắt đầu nhận Đào Thị rồi Liễu Thị,riêng việc Sen Thị rời bỏ Đường Sơn Quán thì ả tránh không nhắc đến vì sợ lại gây khó xử cho Kiều Thị.

______

- Thật là mệt mỏi quá ! Quay phim cả ngày lẫn đêm thế này mất sức chết được !-Thanh Hà vừa soi gương vừa tự lầm bầm.

- Em xong chưa ? Chuẩn bị ra quay tiếp kìa !

- Em mệt quá ! Chờ em 2 phút nữa nha !

- Em có sao không ?

- Em không sao đâu ! Chắc tại không ăn uống điều độ nên bao tử lại đau rồi !

- Để anh đi lấy thuốc cho em nha !

- Anh Hải à ! Được rồi ! Để em !

Mạnh Hải rất thích cô bé có cái tên Thanh Hà này,từ ngày đầu casting cho bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc" anh đã có thiện cảm với vẻ đẹp nhẹ nhàng và ngây thơ tựa thiên thần của cô.Rồi càng hợp tác,anh càng thấy Hà có nhiều điểm đáng yêu.Luôn biết tạo tiếng cười khi cả đoàn mệt mỏi,dù mệt hay bệnh gì cũng ráng hoàn thành vai diễn để cả đoàn được nghỉ sớm,có lẽ anh đang có ý định đeo đuổi Hà.

- Mình ra ngoài diễn đi anh !

- Hà à...Anh....

- Dạ ? Chuyện gì ạ ?

- Anh có một chuyện muốn nói với em đã từ rất lâu rồi...

- Anh nói đi ạ !

- Anh....

" Đến chiếc lá cũng cần có nhau...."

THANH HẰNG IS CALLING 

- Em xin lỗi ! Đợi em một tý ạ !

Mạnh Hải thở dài,vậy là lại mất cơ hội rồi.Anh không biết khi nào mới có thể mở lời với cô bé này đây.Thở dài lần nữa,anh lấy chai nước trên bàn rồi ra khỏi phòng để Thanh Hà nói chuyện điện thoại.

- Em nghe ạ !

- Em sao rồi ? Đã quay xong chưa ?

- Dạ chưa ! Mọi người sao rồi ạ ? Chơi có vui không ?

- Vui lắm ! Nếu có em còn vui hơn nữa kìa !

- Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm để ra đó.

- Ừm ! Em làm việc nhớ giữ sức khoẻ,chắc còn ở đây dài dài mà đừng có cố quá sức đổ bệnh đấy !

- Vâng em biết rồi ạ ! Thôi em ra quay nha !

- Ừm ! Bye em !

- Bye chị !

Thanh Hà quay trở ra thì thấy Mạnh Hải đang nói chuyện với ê kíp nên cũng thôi không hỏi chuyện ban nãy nữa.Cô chỉ muốn hoàn thành bộ phim sớm để được đi chơi cùng Thanh Hằng và các chị em mà thôi.

______

End chap 4.

______

P.s : Xin lỗi vì ém fic T~T Do bận mần cái kịch bản ! Xin lỗi vô cùng xin lỗi :( và sẽ tạ lỗi lần nữa nếu chap này mọi người thấy k hay :( cứ góp ý cho em sửa ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro