S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tớ không biết cách để có thể yêu một người đến suốt đời.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó thì tớ đã muốn là suốt đời chỉ yêu một người mà thôi./

"thẩn thờ gì thế? Nhớ nhung ai à?" - Lưu Chương huýt vai cậu một cái.

"Suy nghĩ vài cái linh tinh thôi, không có gì, cà phê này" - cậu đưa lon cà phê qua cho Lưu Chương.

"À này, biết gì chưa, tuần sau Gia Nguyên..." - Lưu Chương tay với lấy lon nước nói.

"Đám cưới" - cậu chen ngang.

"Ồ, biết rồi à?" - Lưu Chương kinh ngạc nhìn cậu.

Đưa lon cà phê lên môi và uống lấy một ngụm, cậu dần hạ nó xuống nhìn về phía trời xa.
"Biết chứ, cậu ấy là bạn thân của em mà"

"Ừ thân, thân mày mày lo, thân nó mày lo nốt." - Lưu Chương lắc đầu.

"Anh hỏi mày này, sao ngày ấy không nói cho nó biết?" - anh đánh một ánh mắt khó hiểu sang nhìn cậu.

"..." - cậu im lặng

Ừ nhỉ, sao ngày ấy cậu lại không nói ra nhỉ? Rõ là có thể tiến đến bên người mình thương, nhưng cậu lại nó vụt qua tay cậu. Cứ thế mà giao lại tên ngốc ấy cho người khác lo.

Quay về lại những năm tháng ấy.

/Tại trường cấp 3/

"Yàaa, Kha Vũ coi nè, có tên kia quẹt trúng tớ cơ mà tớ vẫn ổn chỉ trầy nhẹ ở đầu gối còn tên kia thì trầy cả tay bầm cả chân" - Gia Nguyên vừa nói vừa chỉ vô vết thương ở đầu gối của mình.

"..., Lạy chúa tôi, cậu bị ngốc hả TRƯƠNG GIA NGUYÊNNNN" - Kha Vũ đứng hình vài giây khi vừa nghe vừa nhìn xuống chỗ vết thương cậu chỉ.

Nó cũng không quá to và nghiêm trọng, chỗ ấy trầy vừa đủ để máu chảy ra ngoài. Với Gia Nguyên và mọi người thì đúng là bình thường thật còn với Kha Vũ thì không, cũng may Kha Vũ vẫn còn lí trí để không bế Gia Nguyên đi bó bột luôn cái chân.

"Tớ có ngốc đâu, cơ mà hơi đau" - Gia Nguyên nói rồi nhắn mặt lại như mèo.

"Rồi sao không vô phòng y tế khử trùng đi rồi hẵng lên lớp?" - cậu xót xa nhìn vào đầu gối Gia Nguyên.

"Ò, tại tớ thấy nó bình thường nên tớ đi lên lớp luôn" - Gia Nguyên hồn nhiên đáp.

Nội tâm Kha Vũ đang đánh lộn, một bên muốn gào mắng cái tính ngốc của Gia Nguyên, bên còn lại vì thương tên ngốc này mà không nỡ mắng. Thôi nào, 3 phần bất lực 10 phần yêu em.

Kha Vũ chọn cách hạ giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Gia Nguyên.
"Ngồi vô chỗ đi, tớ đi xuống phòng y tế một tí"

Gia Nguyên nói với ra.
"Ỏ, tiện ghé mua cho tớ..."

"Biết rồi, 2 hộp sữa milo, đợi tớ tí" - cậu vẫn sải chân bước đi.

"Hehe" - Gia Nguyên cười một nụ cười đặc trưng của cậu.

Cũng vì nụ cười này mà khiến ai đó bỏ cả thanh xuân để thương. Một nụ cười hồn nhiên pha chút tinh nghịch đính chút dễ thương.

/Tích tắc thời gian trôi/

"Này ngốc, đây là sữa của cậu, còn cậu thì đưa cái đầu gối đây"

Cậu đưa cho Gia Nguyên 2 hộp sữa, sẵn tay áo chuẩn bị khử trùng cái đầu gối kia.

"Đầu gối của tớ sao đưa cho cậu được? Đưa cho cậu thì mình phải, chặt nó ra áaa. Vậy hong được đâu đau lắm"

Gia Nguyên hốt hoảng nhìn cậu, tay ôm lấy chân mình.

*Bình tĩnh, tịnh tâm, những lúc khó xử như thế này, chúng ta cần một nụ cười giả trân* - nội tâm của Kha Vũ.

"Tên ngốc nhà cậu hết đường để nghĩ rồi à? Đưa chân đây tớ còn khử trùng, để lâu nhiễm trùng thì chặt chân thật đấy ngốc ạ"

Cậu điềm tĩnh gỡ lấy đôi tay bông gòn cứu đầu gối bị thương.

"Thật á?? Thế... thế.. thế cậu cứu cái chân của tớ đi, tớ không muốn như vậy đâuu" Gia Nguyên mếu nhìn cậu.

*Ngốc đáng yêu*

Cậu bắt đầu chấm thuốc giải cứu đầu gối tên ngốc kia khỏi đám vi khuẩn.

"As, đau"

Gia Nguyên nhăn mặt.

Cậu vừa chấm vừa thổi nhè nhẹ.

"Còn biết đau đấy à?"

Cậu cẩn thận dán băng cá nhân

"Dù gì tớ vẫn là con người đấy"

Gia Nguyên chu môi phòng má đáp lại cậu.

"Vâng, con người gì mà lúc bị không đau, thoa thuốc thì muốn khóc đầy biển" - Kha Vũ bất lực.

Mèo ngốc nheo mắt liếc cậu.

"À ngốc, tối qua nhà tớ ăn cơm, ba mẹ đi làm về khuya nên gửi cậu sang nhà tớ rồi"

Cậu đứng dậy, hạ tay áo mình xuống.

"Ơ, sao tớ chẳng biết gì cả?" - Nguyên ngơ ngác, Nguyên hoang mang.

"Tớ cũng mới nhận tin đây thôi"

Cậu lôi điện thoại ra đọc lại tin nhắn.

"Ò, vậy tí cậu chở tớ về tới"

"Thế có ngày nào tớ không chở cậu về hả?"

"Ừ nhờ"

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Nhịn tên ngốc này thì sống lâu trăm tuổi. Và thế là một ngày của họ lại bắt đầu. Học, chơi, ngủ và rồi lại học.

À, nãy giờ chưa nói cho mọi người biết nhỉ, 2 đứa chúng tớ là bạn thân. Thân kiểu Lưu Chương nói ấy. Vì bậc phụ huynh là bạn bè kiêm hàng xóm nên hai đứa quen biết nhau từ nhỏ, ba mẹ tớ cũng như ba mẹ cậu ấy và ngược lại. Mặc dù thân nhưng tính cách 2 đứa lại khác nhau, tớ khá trầm tính còn tên ngốc kia thì hihi hehe haha cả ngày, như một quy luật bù trừ vậy đó. Điểm chung duy nhất của cả 2 là đều học được, đứa top 1 đứa top 2. Chính vì thế mà thay vì nghe mấy câu như "con và nó cố gắng học" hay " con học con kéo nó theo" từ bậc phụ huynh, thì tớ thường được nghe "con để ý nó dùm mẹ nha, chứ nó cứ ngốc ngốc nghịch nghịch thì có ngày bị người ta dụ bắt cóc bán" từ mẹ tên ngốc mèo nào đó. Và thế là đời tớ dính lấy thấy của nợ này, có mà tớ muốn của nợ này để cho tớ lo mãi. Bình thường chúng tớ đi học và về chung. Nhưng hôm nào cậu ấy dậy trễ thì tớ đi trước chứ gọi cậu ấy dậy thì tớ cũng trễ luôn.

Gia Nguyên dùng đuôi bút chì chọt vào tay cậu hỏi nhỏ
"Này Vũ Vũ, hôm nay nhà ăn món gì vậy?"

Cậu vừa chép bài vừa nói.
"Mì cay cấp độ 7, lẩu ớt và một vài món nấu cùng 1 nùi ớt siêu cay"

"Yaaa, cậu đùa tớ chắc"/nói nhỏ/

"Khồng, ai rảnh, tớ nói mẹ nấu vậy rồi" - vẫn chép bài.

"Về nhà tớ méc mẹ cậu trêu tớ"

Gia Nguyên phồng căng tròn một bên má.

*Muốn nhéo một phát ghê... Gì vậy Kha Vũ, đang trong giờ học đấy, nghị lực lên* - nội tâm cậu

"Ừ ừ, muốn gì thì về nhà mà méc, giờ thì chép bài đi thiếu chỗ nào tớ không cho mượn vở chép lại đâu"
/ừ chắc không cho mượn á/

"Khồng, thầy ghi dài quá, tớ muốn đình công"

Gia Nguyên buông bút nằm dài ra bàn.

"Ngồi dậy chép hoặc tớ nói mẹ cắt kem của cậu"

"..." - Gia Nguyên giữ im lặng

"Sao nào?"

"Đồ xấu xa"

Gia Nguyên cầm bút lên chép bài.

"Quá khen, cảm ơn bạn"

Nói rồi cậu cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro