Chương 1: Làm ơn mắc oán (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác."

                                                                                                  -John Lennon-

-Thả tôi ra, tôi không hề tự sát. Đó chỉ là tai nạn, và tôi cũng không chấp nhận việc mình chết khi còn quá trẻ như vậy ! Hãy nói với tôi đây chỉ là giấc mơ đi! Làm ơn...

Kẻ vừa la hét rên rỉ vừa nãy là An Bình, một nam sinh vừa chết khi mới 18 tuổi, đang đứng trước Diêm Vương để quỳ lạy ngài kiểm tra lại hồ sơ Tử Vong của cậu ấy kĩ càng hơn. Nhưng ngài ấy chẳng để ý lời thỉnh cầu vì còn phải xử lý hàng nghìn linh hồn khác, và đã quyết định phán quyết cuối cùng dành cho Bình:

"Im lặng ! Ta tuyên bố, ngươi bị đày đọa làm "Thần Chết" thu thập linh hồn cho đến khi hối cải thì mới được đầu thai."

An Bình không cam lòng trước cái chết lúc còn quá trẻ, cũng như lời tuyên bố oan ức dành cho chính cậu. Thật ra, Bình xuất hiện trước phiên tòa này khi chưa qua tuổi 18 non nớt cũng bắt đầu từ chính sự liều lĩnh của bản thân.


Bình là một nam sinh cấp 3 ghét trường lớp và chỉ trốn ru rú trong nhà bên bàn máy tính. Nếu bất kì ai nhìn qua đều sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ hư, tóc tai bù xù chưa gội rửa nhiều tuần, mắt quầng thâm vì thức khuya, da trắng nhợt nhạt vì chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối và mặc bộ quần áo thể dục nhăn nhúm hôi hám vì lâu ngày chưa thay. An Bình không quan tâm đến bất kì ai, vì một lý do nào đó còn sợ bạn bè đồng trang lứa và chỉ đắm chìm vào thế giới ảo. Đối với chính cậu, sống ích kỷ cho bản thân là điều đúng đắn nhất, chẳng có ai tự nhiên quan tâm hay hi sinh vì người khác.

Vào một buổi trưa tháng 6 oi ả, nắng nóng khiến cả mặt đường như chảo rán đang sôi và lũ ve kêu ồn ào náo nhiệt, ai cũng muốn chỉ ở trong phòng với điều hòa mát lạnh chứ chẳng dại đặt chân ra ngoài. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh ngặt nghèo buộc con người ta phải nhảy vào biển lửa, đối với Bình lúc này là...

MUA ĐỒ ĂN TÍCH TRỮ

Đi ra thế giới bên ngoài là một trong những điều cậu ghét làm nhất, nhưng không có đồ ăn thì chỉ có ngồi nhà chết đói. Bình cũng chẳng muốn phí tiền trả cho shipper vì đó là "khoản đầu tư không xứng đáng". Đành vậy, dù gì đồ ăn trong tủ lạnh cũng chả còn bao nhiêu.

Bước ra khỏi siêu thị tiện lợi, Bình lại phải đối mặt với tiết trời nắng nóng như lửa đốt, hai tay cầm bịch lương thực mới mua và lại phải lết về nhà. Qúa chán nản, cậu buộc miệng: "Nóng như thế này, thà đi chết còn hơn."

Ở ngã tư, một cô bé đáng yêu mặc váy đỏ đang hí hửng ngước nhìn đèn đỏ đếm ngược một cách chăm chú trên mép vỉa hè, mẹ của bé thì đang rót cà phê cho khách trong quán. Bình đi ngang qua thì dừng lại vì chỉ còn 3 giây nữa thì đèn xanh sẽ bật, xe cộ cũng đang lao tới vùn vụt từ phía bên kia đường. Má bé xúng xính, da hồng hào, tóc vàng hoe màu hoa hướng dương tỏa nắng cùng đôi mắt xanh dương xanh dại hút hồn bất kì ai nhìn qua. Thân hình nhỏ nhắn của một bé gái kết hợp bộ váy đỏ Gothic Lolita hoàn hảo đã biến bé gái ấy trở thành tâm điểm khiến ngay cả kẻ "chống đối xã hội" như An Bình cũng phải ngước nhìn và thơ thẩn trong chốc lát.

"Loli is the best": Bình buộc miệng thốt thầm ý nghĩ của mình.

Đằng xa, cuối con đường, có một xe hơi chạy nhanh như tên bắn khỏi cuộc truy đuổi của cảnh sát. Đó là một con xe Ferrari Enzo đỏ chói, bị một tên cướp xe đang lái đem về gara, và đã bị chủ nhân nó phát giác và trình báo. Tiếng kêu ò e của xe cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, tiếng động cơ gầm lên và khói bốc lên từ ống bô của chiếc Ferrari của nợ ấy, tiếng la ó của người đi đường khi chứng kiến cuộc rượt đuổi kinh hoàng tưởng chừng chỉ ở trong phim. Bình cũng hòa mình vào đám đông, lặng lẽ đứng chờ đoàn xe đi qua và suy tính bộ phim tiếp theo mình sẽ coi là gì.

 Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi...

3...

Hai cậu bé phía bên kia đường đang chạy hụt mạng khỏi con chó Bull dữ tợn vì vô tình ném bóng trúng mặt nó và húc phải vô số người đi đường.

2...

Cô bé vẫn hồn nhiên đứng ở mép vỉa hè nhìn con số trên đèn giao thông đếm ngược, hai cậu bé đó đang chạy về hướng cô ấy và cố gắng cắt đuôi con chó.

1...

Một cậu vấp trúng chân người khách, mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống nền đất vỉa hè và vô tình va trúng cô gái váy đỏ đang ngơ ngác. Trong tích tắc, không ai phản ứng kịp trước tình huống trớ trêu ấy.

0...

Một xe oto đang chạy vượt tốc độ 80km/h, lao như tên bắn và không kịp phanh lại. Cô bé mất đà văng ra giữa đường, sững sờ nhìn...

"Đồng hồ cũng như sinh mệnh con người, khi nó dừng, thì cũng là lúc con người hóa thành cát bụi."

Tích tắc... 

Tích tắc...

RẦM !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro