1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Này, em không sợ người khác nghi ngờ sao? Cứ hở ra một tí là nói trống không với anh à? Anh không chấp nhặt chuyện này, nhưng nếu bị lộ ra thì hai ta sẽ tiêu tùng đấy' - Giọng SeokJin hơi cáu vang lên trong căn phòng của bọn họ, và SeokJin có vẻ như đang rất nghiêm túc. Anh còn thậm chí dùng tay đưa ngang lên cổ và tặc lưỡi.

'Chết chắc đấy. Sự nghiệp của hai ta sẽ tiêu tùng'

Tiếng cười nhỏ từng đợt, từng đợt phát ra từ cổ họng chàng trai khác. Đôi vai nhỏ bé cứ rung lắc không ngừng trước cái cách mà người trước mặt nói chuyện với mình.

'Kể cả khi anh nạt nộ em, em cũng thấy nó dễ thương. Kì lạ ghê'

'Nói tóm lại là bỏ tật đó trước mặt người ngoài đi. Kể cả staff nữa. Em làm như thế rồi mấy đứa nhỏ cũng học theo đấy'

Nói đến đây, SeokJin dừng lại rồi hơi nhíu đôi lông mày.

'Hình như,... để anh nhớ đã... JungKookie, chính xác hai ngày trước đã gọi anh là SeokJinie ngọt xớt. Mặc dù thằng bé gọi như vậy cũng khá là bình thường, nhưng TaeHyungie cũng bắt đầu gọi tên anh như vậy rồi. Còn cả HoSeokie nữa... Hmm, có vẻ anh dung túng cho em quá nhiều rồi, YoonGi ạ'

'Tụi nó gọi như vậy thì liên quan gì đến em chứ? Thật không công bằng khi em mới nên là người được gọi anh như thế. Thậm chí anh còn cho JungKook vào ngủ chung phòng với anh trong khi em không được làm như vậy.'

'Cái đấy là anh lo cho em thôi, YoonGi à. Bé Odengie sẽ làm phiền em mất, với cả anh nghĩ là mỗi người cần có không gian riêng tư. Em ở bên anh suốt không thấy chán sao? Mà anh cũng cho em để chung tủ quần áo trong khi hai ta đều có cho mình mỗi người một tủ mà. Em muốn khẳng định chủ quyền như thế nào nữa đây, bé con?'

'Em đây chính là không phải bé con, em là người yêu anh mà, SeokJinie'

SeokJin thấy cậu nói vậy, lại tự mẩm với bản thân mình nên nói cho cậu là hai người đang bàn đến chuyện quan trọng chứ không phải vì vấn đề phòng ngủ mà họ đã nói suốt từ hồi chuyển sang kí túc xá mới đến giờ.

'Được rồi đấy, Min YoonGi. Từ giờ anh cấm em không được gọi anh bằng tên như vậy khi ở trước mặt người ngoài như vậy. Ta sẽ không bàn về chuyện này nữa, anh không muốn phải cãi nhau vì vấn đề cỏn con này.'

'Em thấy anh nên đổi họ thành Min* SeokJin mới phải. Nhiều khi anh xấu tính kinh khủng.' YoonGi vùng vằng bước ra khỏi phòng SeokJin. Cậu dừng lại, xoay người, ném một ánh nhìn cực kì khó chịu về phía SeokJin.

*Min SeokJin: Mean SeokJin =)))

'Đêm nay còn lâu em mới qua ngủ nhé'

Cánh cửa phòng đánh rầm một cái, để lại một SeokJin đang ngồi ngơ ngác trong phòng. Ô hay, sao lại thành anh là người có lỗi thế này? Anh chỉ muốn YoonGi bớt gọi tên anh một cách trống không khi ở bên ngoài thôi mà. Sao YoonGi lại xù lông mèo lên hết khi anh mới nói có một chút xíu thế? Chuyện đó khó lắm sao? Anh bị oan mà.

'Làm như có người thèm ngủ với em vậy' SeokJin làu bàu.

SeokJin mở điện thoại lên, màn hình chợt rung lên một hồi với thông báo mới:
[Bạn có 2 tin nhắn mới từ BigHit Min YoonGi]

--------------------------------------------------------
        SeokJin và YoonGi

               06:30 P.M. 03/09/2018
BigHit Min YoonGi: Anh ăn cơm chưa vậy?
                    
               07:05 P.M. 06/09/2018
BigHit Min YoonGi: Anh có muốn ăn sashimi không? Em có mua này.
                       
               08:32 P.M. 15/12/2018
BigHit Min YoonGi: Em với JungKook đang đi Family Mart, anh muốn ăn kem không? Hay bánh chẳng hạn?

BigHit Min YoonGi: Em sẽ không tha cho anh chuyện này đâu. Ai đời lại không được gọi thẳng tên người mình thích chứ.

BigHit Min YoonGi: Anh thách em hả? Vậy thì anh quá coi thường Min YoonGi này rồi.
                                               12:30P.M.
-------------------------------------------------------

SeokJin nhìn vào dòng tin nhắn mà chẹp chẹp một hồi. Anh sao lại thích một người nhìn trông trưởng thành mà tính tình thật sự lại trẻ con tới mức này cơ chứ?

Từ trước đến giờ, rất khó để YoonGi có thể có cơ hội gọi tên anh một cách trống không trong các video. Hầu hết là toàn do có nhiệm vụ nên mới bị bắt gặp được. Gần đây là concert nên cũng không có chuyện đấy đâu ha. Vậy thì người khổ, chơi trò chiến tranh lạnh với anh cũng chỉ có mình cậu thôi. Nhân cơ hội này, anh sẽ đi tìm một thú vui mới hoặc tự học cách làm bánh, nấu ăn nâng trình độ cho mình, không phải dành nhiều thời gian cho ông tướng kia mới được.

SeokJin nhìn vào màn hình điện thoại, đầu anh nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa YoonGi một chút.

Anh nhanh chóng lấy tay gõ vào màn hình điện thoại rồi ném nó lên bàn làm việc, từ từ bước về phía phòng vệ sinh trong khi ngâm nga giai điệu bài solo của HoSeok - dạo gần đây anh rất thích nó, bằng một lí do nào đấy.

Trong căn phòng của YoonGi, màn hình điện thoại bỗng vụt sáng, hiện lên tin nhắn SeokJin gửi cho cậu

--------------------------------------------------------
                  SeokJin và YoonGi

SeokJinie: Ừ :)
                                                  12:35 P.M.
--------------------------------------------------------

Trong đầu Min YoonGi đang hiện lên một câu nói của một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó trên mạng, rất thích hợp để sử dụng cho tình huống bây giờ của cậu.

'Hình như người nào đó muốn bị ăn đòn!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro