3 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Photoshoot ngoài biển thật là một ý tưởng không tồi. SeokJin ngắm nhìn cảnh biển và chợt nhận ra đã lâu rồi anh không đi chơi bên ngoài với YoonGi.

Tuổi 30 đã sắp đến với SeokJin và YoonGi nhưng bọn họ vẫn phải nay đây mai đó. Tuy đây là cuộc sống yêu thích của rất nhiều người muốn theo làm idol, nhưng, ngay từ đầu SeokJin đã không có ý định trở thành thần tượng.

Anh vốn dĩ muốn debut theo nghiệp diễn viên, thế mà công ty chủ quản lại đẩy anh vào một nhóm nhạc. Điều này khiến anh cảm thấy việc anh học đại học khoa điện ảnh là . Nhưng, dù có vô ích thì nó cũng là ước mơ của anh. SeokJin thấy thế cũng chỉ chậc kệ cho qua, thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là idol rồi. Chỉ hi vọng ngày nào đó không xa không gần, anh sẽ được đóng một bộ phim để thỏa nỗi lòng.

'SeokJin em ơi, ra đây để nuna hóa trang rồi chúng ta chuẩn bị chụp nào' Tiếng chị make-up lớn hơn SeokJin 5 tuổi vang vọng đến. SeokJin trở ra khỏi cái hang mà anh đang ngồi ngắm cảnh, thở dài. Mệt đến mấy thì 'đâm lao thì phải theo lao' thôi.

'Vâng ạ, em ra ngay đây'

Chị make-up đặt ghế trước mặt SeokJin và bảo anh ngồi xuống, sau đó lấy ra 2 chai nước thảo mộc và 1 lọ thuốc quen thuộc.

'Min YoonGi mới mời cả đoàn một mẻ nước thảo mộc đấy và nó bảo chị đưa cho em cái này. Hình như em để quên ở ký túc xá đúng không? Gớm, chừng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn quên thuốc cơ đấy. Lịch trình của tụi em bận rộn như vậy nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Chớ để bệnh tật mang vào thân rồi lại khổ.'

'Vâng vâng, nuna luôn là người quan tâm em nhất đấy' SeokJin mỉm cười thật tươi với chị make-up.

'Sao quan tâm được bằng cậu em Min YoonGi của em được. Nó là đứa thấu hiểu lòng người nhất mà chị được biết từ trước đến giờ đấy. Thằng bé tốt thật'

SeokJin nghĩ xì, ẻm trẻ con bỏ xừ ấy chị, tối qua còn cãi nhau với em vì vài vấn đề cỏn con mà rồi nói.

'Theo em thấy thì cũng khá đúng' đúng chỉ được hơn một phần ba thôi. Trước mặt mọi người đều tỏ vẻ cool ngầu, nhưng trước mặt anh, đôi lúc YoonGi cũng chỉ là một đứa trẻ con cần bao bọc.

'Mốt mà mấy đứa có ế ấy, gọi chị để chị mai mối cho. Em với YoonGi là dễ tìm bạn gái nhất đấy tại hai đứa đều biết cách suy nghĩ, nói chuyện, chín chắn và kinh nghiệm'

'Em như thế này thì làm sao mà ế được cơ chứ' SeokJin cười ha ha thật dài, rồi tiếp tục 'cơ mà em nghĩ là em sẽ không lấy vợ đâu. Em muốn độc thân'

'Nói bậy, rồi một lúc nào đó em sẽ muốn thôi' chị make-up bắt đầu các bước cơ bản trên mặt SeokJin.

'Em biết mà' SeokJin cũng chẳng buồn nói nữa, dù gì thì người ngoài đâu hiểu được suy nghĩ và hành động của anh. Anh không muốn lấy vợ mà chỉ muốn bên cạnh Min YoonGi lâu thật lâu thôi.

Buổi chụp hình kết thúc trong mỹ mãn. SeokJin cũng có được những thước phim thật đẹp để có thể đăng lên Twitter của nhóm và mua một vài món hải sản về cho lũ nhóc lẻ nhà.

Có lẽ tối nay họ sẽ ăn bánh củ cải với canh kim chi và nộm sứa.

SeokJin bước vào một siêu thị gần đó, đội một chiếc mũ lưỡi chai và bịt khẩu trang, bắt đầu công cuộc mua đồ ăn của mình.

Trận chiến kết thúc với kết quả là một vài saesang fan bám theo anh, nhưng anh cũng lờ tịt đi vì điều này đã quá quen thuộc. Dù gì thì công ty anh cũng đang cố gắng để có thể ngăn chặn tình hình này. Thôi đành chấp nhận vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro