Trăng hôm nay đẹp thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: Miku phải lòng Rin rồi, nhưng ả là một hồn ma mà thôi. Có nên nói cho ả là cô nhìn thấy ả không?

     Miku có khả năng nhìn thấy hồn ma, hiện tượng ấy chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Nhờ vậy mà cô biết cô bạn cùng bàn của mình ngày nào cũng đi học và chăm chăm nhìn vào cô.

     Rin không chỉ ngồi nhìn Miku trên lớp học mà cô đi đâu ả cũng theo đó luôn, giờ thì ả và cô dính nhau luôn rồi, dù cả hai chưa từng thực sự giao tiếp với nhau. Có lẽ ả cứ bám dính lấy cô như vậy vì thi thoảng ánh mắt của cô như đang nhìn thẳng vào ả, như đang giao tiếp với ả vậy. 

    Về phần Miku, ban đầu có hơi hoảng sợ nhưng dần cũng quen, đặc biệt là với một hồn ma vô hại và đáng thương như ả. Mà dạo này cảm giác sợ hãi ấy cũng không còn nữa, thay vào đó là cảm giác thoải mái,dễ chịu. Có lẽ cô coi ả như một người bạn thực sự rồi.
    Hôm nay có hoạt động câu lạc bộ nên Miku về muộn hơn mọi khi, đến tối muộn mới rời trường. Cô ghé vào quán ăn yêu thích của mình, gọi một bát mì soba nóng, Rin ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai cô. Nhưng hôm nay có vẻ khác mọi hôm, ả để ý thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt cô. Ả hướng tầm mắt theo phía cô nhìn, trước mặt ả là một thanh niên đẹp trai nhưng nhìn vào ma nữ đang dí sát bên cạnh anh ta thì thầm mấy câu "em yêu anh" là biết không phải dạng tốt lành gì rồi.
   Miku thất thần nhìn chăm chăm vào hồn ma bên cạnh anh ta. Cậu thanh niên kia lại tưởng cô đang say đắm vẻ đẹp của mình mà liếc mắt đưa tình. Tình thế tệ càng thêm tệ, hình như ma nữ kia ghen mất rồi. Ma nữ hướng tầm mắt và đi về phía Miku, gương mặt hiện rõ nét thù địch. Cô nhận thức được nguy hiểm nên vội cúi đầu xuống nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình, giả vờ như không nhìn thấy gì. Rin nhận thấy được ma nữ kia có ý xấu với Miku bèn dang ta ra ôm cô vào lòng để ra hiệu cho ma nữ kia. Ma nữ thấy vậy cũng hiểu ra hai người họ là một đôi rồi lặng lẽ quay về bàn không quên nói thêm lời xin lỗi. Nhận được một cái ôm bất ngờ từ người bạn chưa từng giao tiếp, Miku cảm thấy rất ngại ngùng, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
   Mì ăn xong rồi, tâm trạng Miku cũng tốt rồi, nhưng trông Rin có vẻ rất khó chịu. Hai người bước ra khỏi quán ăn, đến đây thì ả phải tạm biệt cô thật rồi. Cô vẫn muốn ở bên ả thêm chút nữa bèn tìm chiếc ghế dài gần đó rồi ngồi xuống. Nhưng lần này ả không ngồi xuống sát cạnh cô như mọi khi, ả đứng đối diện cô, hình như ả giận rồi. Ả thấy tủi thân, vì sao khi nhìn cậu thanh niên đó Miku lại ngại ngùng và bối rối đến vậy, chẳng lẽ cô thích cậu ta rồi sao?
   Một cơn gió nhẹ thoáng qua, tóc mái của Rin phất phơ theo chiều gió, để lộ ra gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Dù đã ở bên ả một thời gian, nhưng đây chính là lần đầu tiên Miku thấy mặt ả, bình thường tóc mái ả dài che hết cả khuôn mặt rồi.
- Đẹp thật đấy...
   Rin giật mình, Miku đang nói chuyện với ả sao? Ánh mắt của cô như đang nhìn thẳng vào ả vậy, và cả nụ cười đó nữa.
- Trăng hôm nay đẹp thật đấy<3
   Rin ngẩn người, thì ra cô đang nhìn ánh trăng sáng. Nhưng chỉ giây phút này thôi, ả có thể cho rằng cô đang nói chuyện với mình không? Đôi khi ảo tưởng một chút cũng không sao đâu nhỉ?
- Ừm, trăng đêm nay đẹp thật đấy, nhưng cậu còn đẹp hơn.
   Nói rồi Rin tiến đến và ôm chặt lấy Miku, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.
- Tạm biệt nhé, hôm nay bám cậu vầy là đủ rồi.
   Miku ngẩn người, nhìn theo bóng lưng Rin khuất dần trong đêm tối. Trái tim cô đập liên hồi, cô ngại ngùng sờ lên tóc rồi tự trấn an bản thân:
- Chắc mình không phải lòng cậu ta đâu nhỉ?
End~
Mình lặn tiếp đây :>

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro