Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc!

Tích tắc!

Tích tắc!

Kim giây mảnh mai vẫn đang gồng mình chạy nước rút trước khi kim giờ chậm chạp hoàn thành vòng lặp một ngày.

Seokjin nhẹ bước trên hành lang, trong lòng gợn lên một thứ cảm xúc lạ lùng.

Cánh cửa phòng tập được đẩy ra, Seokjin trông thấy Yoongi ngồi đó, ngay trước tấm gương lớn bao phủ cả căn phòng, miệng lẩm nhẩm vài câu nói

- Chào Yoongi, hôm nay mọi chuyện ổn chứ?

Chiếc bóng trong gương bỗng chuyển động, đứng lên và đi tới phía cửa

- Tôi ghét sự chiếm đoạt của Seokjin, còn cậu thì nhu nhược và ngu ngốc!

Seokjin bỗng giật mình, lùi lại và chạy đi trong nỗi sợ hãi.

Yoongi điên rồi! Yoongi thực sự điên rồi!

Hắn không phải Yoongi của anh, thực sự không phải!

Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng rõ to như lời cảnh báo, Yoongi tiến lại gần Yoongi đang ngồi đó, xoa đầu anh và mỉm cười:

- Yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Âm nhạc không phải thứ có thể ràng buộc...

Tiếng nói nhỏ dần, rồi biến mất khiến Yoongi tỉnh lại, anh bước ra khỏi phòng tập và tắt đèn.

Trong bóng tối, một đốm lửa sáng lên rồi tắt ngóm như tàn thuốc hút cạn...

Dạo này Yoongi trở nên dễ cáu gắt và khó ưa: Việc Jungkook sờ lên đầu anh sẽ làm anh khó chịu và bỏ vào phòng làm việc , Jimin có hơi chậm chạp trong việc chuẩn bị mỗi sáng cũng sẽ làm anh lạnh mặt cả buổi. Yoongi hay bỏ bữa và hút thuốc nhiều hơn. Studio bày la liệt giấy trắng cùng những bản nhạc dở dang. Yoongi đang tệ hơn từng ngày...

Seokjin cũng trở nên lo sợ hơn từng ngày

Tình yêu đôi khi không còn đơn giản là yêu.

Tình yêu đi cùng sự chiếm đoạt và ích kỉ...

- Chào Yoongi, hôm nay mọi chuyện ổn chứ?

Chiếc bóng trong gương khẽ cựa mình ra khỏi hình ảnh của Yoongi trước gương, đứng lên và nói:

- Rời bỏ Seokjin đi, cậu và anh ta không có kết cục tốt đẹp đâu!

Gương mặt Yoongi khẽ nhăn lại, đôi mắt từ từ mở ra và nhìn thẳng vào cái bóng chẳng ăn khớp với bản thân trong gương:

- Tôi yêu anh ấy!

Ngoài trời bỗng nổi gió, tiếng cửa sổ đập mạnh vào nhau khiến Seokjin khẽ rùng mình, nhưng vì Yoongi anh phải cố gắng .

- Nhưng cậu đang hủy hoại chính mình, âm nhạc và tình yêu không thể cùng tồn tại! Và cậu không thể tiếp nhận thêm một mảnh linh hồn nào nữa!

- Câm mồm đi tên khốn!

- Yoongi.....

Yoongi tỉnh lại, rời phòng tập một lần nữa vào 12 giờ đêm, bước chân hướng đến phòng Seokjin nhưng lại chợt ngập ngừng rồi chỉ dừng lại ở cửa phòng.

Seokjin ngồi sụp xuống, gục mặt giữa hai đầu gối co lại và khóc trong những tia sợ hãi cuối cùng.

Anh phải cứu lấy Yoongi !

Sáng sớm hôm sau, Seokjin tay cầm chiếc búa lớn, đập tan những tấm gương trong phòng tập, Yoongi chạy vào, đẩy anh ra, quát lớn:

- Anh đang làm cái chó gì vậy Seokjin?

Những mảnh vỡ găm vào tay, máu nhuốm đỏ cả đôi bàn tay to lớn, Seokjin cười khẩy , đáp:

- Tôi đang cứu lấy em, cứu lấy tình yêu của tôi Yoongi à!

Tia sợ hãi vụt qua đáy mắt Yoongi, anh bỏ ra ngoài mặc Seokjin cùng những mảnh gương vỡ vụn.

- Vỡ nát và đau đớn quá Yoongi ơi!

Đêm hôm ấy, Yoongi đến phòng Seokjin, trèo lên giường và nằm cạnh anh . Seokjin im lặng coi như không biết đến sự tồn tại của anh:

- Em xin lỗi Seokjin, em sai rồi!

Seokjin vẫn im lặng nhưng lòng cũng đã dịu dàng hơn đôi chút, vết thương ở tay chẳng còn đau đớn đến vậy!

....

- Đừng, xin anh đừng làm vậy Seokjin! Yoongi sẽ chết mất...Xin anh....

Seokjin choàng tỉnh, Yoongi nằm bên cạnh thở dốc và đổ mồ hôi rất nhiều. Yoongi gặp ác mộng ?

- Seokjin, em yêu anh mà vậy nên xin anh... Đừng ! Yoongi sẽ chết mất...

Seokjin trở nên hoảng sợ, anh bật đèn và lay Yoongi dậy và nói :

- Ra ngoài đi, về phòng em mà ngủ. Hôm nay là quá đủ rồi!

Yoongi vò đầu, trở nên bối rối nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết rằng mình nên rời đi, để bản thân một mình có lẽ sẽ tốt cho cả hai...

Ly rượu sóng sánh trên tay làm Yoongi trở nên vui vẻ lạ thường, Seokjin mỉm cười với anh và cả hai cùng uống cạn. Bữa tối cùng người yêu thương thật tuyệt....

Ý thức dần dần mất đi, rơi vào bể máu đánh động cả một vùng đen tối.

Khi Yoongi mở mắt ra, anh chỉ thấy xung quanh tối đen như mực và tai nghe thấy tiếng Seokjin thì thầm:

- Anh sẽ cứu em, chờ anh nhé Yoongi!

Chiếc bóng trong gương mở mắt, quằn quại trong sự trói buộc của dây thừng, giận dữ và thét lớn:

- Thả tao ra thằng chó, Yoongi với tao là một dù thế nào đi nữa!

Seokjin mỉm cười, lấy ra một lá bùa và châm lửa

- Yoongi yêu tôi, còn cậu thì không!

Lá bùa cháy lớn, Yoongi trong gương càng giãy giụa nhiều hơn khi Seokjin tiến lại chiếc gương, nhằm ngực trái mà đưa lá bùa tới.

Ngọn lửa màu xanh lam bùng lên, vây lấy Yoongi trong gương và cháy lớn hơn, lớn hơn nữa....

Khi lá bùa cháy hết, ngọn lửa cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.Yoongi biến mất , để lại trên tấm gương một vết cháy đen.

Seokjin tiến lại gần Yoongi, cởi trói và cất tiếng gọi :

- Yoongi, tỉnh lại nào!

Nhưng Yoongi không mở mắt, cũng không tỉnh lại, hơi thở yếu dần, yếu dần theo từng giây:

- Yoongi! Yoongi à , anh ở đây với em này. Anh cứu được em rồi này!

Seokjin bỗng òa khóc như một đứa trẻ, anh ôm lấy Yoongi đang yếu dần từng giây. Anh phải làm gì chứ?

Trong nỗi sợ hãi đến tột cùng, anh nghe Yoongi thì thầm bên tai:

- Em yêu âm nhạc nhưng em còn yêu anh nhiều hơn thế!

Hơi thở yếu dần rồi ngừng hẳn.

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Seokjin ngồi đó, mỉm cười nhìn Yoongi mặc cho nước mắt lăn dài trên gò má

- Nếu vậy, để anh yêu em như em yêu anh nhé Yoongi!

Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện hai người chết trong một nhà kho giữa trung tâm thành phố Seoul gồm hai người đàn ông. Một người chết vì bị đầu độc,một người tự sát bằng cách lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực trái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sin