Sin ~ The Colorless Light (Yoonhyun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SIN

Colorless Light

 By: Fate

*************************

Bóng đêm dày đặc, tĩnh mịch kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Josh, tên cai ngục thở dài trong lo lắng. Đêm nay hắn lại phải trực ca đêm thay cho tên ngốc Dan, kẻ đã “ra sức” nài nỉ hắn. Josh biết, thật ra không phải Dan bận việc gì, tên đó đơn giản chỉ là sợ hãi, sợ hãi khi đối mặt với “nó”. Josh cũng thế, hắn có cảm giác không an toàn khi đến gần “con vật ấy”, thứ có cặp mắt xanh như màu của đại dương, vừa xinh đẹp lại vừa khiến người ta dè chừng. Cầm chiếc khay đựng đầy đồ ăn, hắn cất từng bước chậm rãi về phía phòng giam của cùng của hành lang, nơi đang giam giữ “nó”.

KÉT

Song sắt được mở ra, Josh cẩn thận đặt chiếc khay xuống, không quên liếc nhìn “tù nhân” của mình một cái.

“Nó” mang hình dạng của một con người, một vẻ đẹp hoàn mĩ vô cùng. Mái tóc đen dài ngang lưng, gò má phúng phính, đôi môi đỏ mọng. Cặp mắt xanh giờ đây đang nhắm nghiền như ngủ say. Nếu như không phải do đôi cánh dơi đen sau lưng và cặp mắt đó. Có lẽ người ta đã lầm tưởng “con quái vật” này với một cô gái xinh đẹp rồi.

“Đến giờ ăn rồi.” Josh lẩm bẩm, biết rằng đôi tai siêu nhạy của “nó” nghe được.

Đợi đến khi gã đó bước đi, “nó” mới mở mắt ra. Một màu xanh lãnh đạm pha lẫn buồn phiền tồn tại trong đôi mắt to tròn. Mỉm cười chua chát, “nó” cảm thấy con người đúng là những sinh vật buồn cười. Họ rải xung quanh phòng giam toàn nước thánh, thứ mà giống loài “nó” kỵ nhất để khiến “nó” mất đi hoàn toàn sức mạnh của mình, giờ đây đến việc ngồi dậy “nó” còn không đủ sức nữa là, nói chi đến việc “lết” đến chỗ chiếc khay ấy.

Cơn đau đầu nhanh chóng chiếm lấy “nó”, mang về những hồi ức mà tưởng chừng như đã bị vùi lấp bởi thời gian.

Seohyun không ngừng tát nước lên mặt mình. Nó muốn rửa đi thứ máu dơ bẩn đó, máu của những kẻ mà nó đã tàn sát không thương tiếc. Mặt nước nhanh chóng phẳng lặng trở lại khi nó dừng tay, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của chính mình đang được phản chiếu bởi mặt nước kia.

Thật bết nhác…Thật giả tạo…

Nó ghét điều đó, nó ghét kẻ đã tạo ra nó, đã cho nó khuôn mặt này.

Seohyun đập tay xuống nước, phá tan hình ảnh phản chiếu.

“Em thật sự không trân trọng khuôn mình xinh đẹp của em đấy, Seo Joohyun…”

Seohyun quay đầu lại, đôi tay nắm chặt, định giết bất kì kẻ nào đang nói móc nó. Kẻ đó cũng mang hình dạng của con người, đôi mắt to tròn như mắt nai, làn da trắng, mái tóc hung đỏ ngang vai. Ba cặp cánh trắng sau lưng. Mỉm cười thật tươi ấm áp.

Seraphim????

“Ngươi là ai??”

“Tôi là ai không quan trọng.” Cô ta tiếp tục cười, càng tiến đến gần hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn dính máu của Seohyun, đôi mày hơi nhíu lại. “Em thật đoảng mà.” Cô ta lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau sạch đi dấu vết đỏ thẳm.

Seohyun giật mình, lùi ra xa, cố tạo một khoảng cách nhất định với “kẻ lạ mặt”.

“Ngươi đang làm gì trên đất của chúa tể Lucifer!??”

Cô ta hơi kinh ngạc, nhưng rồi nụ cười lại xuất hiện, một chút cảm xúc khó hiểu lóe lên trong cặp mắt màu hổ phách của vị thiên thần đó.

“Tôi đến đây,...vì em...”

Vì nó ư???

“Seraphim Yoona, nhưng em có thể gọi tôi là Yoong nếu em muốn..”

Seohyun không bao giờ nghĩ rằng, nó sẽ yêu và lại yêu một thiên thần, một Seraphim tối cao, người thân cận với Thượng đế nhất. Yoona...

Yoong sẽ đến cứu em chứ??

Có thể mà, vì Yoong của nó có thể nhìn thấy được tương lai, và chắc chắn chị ấy sẽ nhận ra được sự vắng mặt “dài hạn” của người yêu mình.

Yoong...

Seohyun mỉm cười dịu dàng, tay đùa giỡn với chiếc nhẫn đen ở ngón áp út. Đó là một món quà của Yoona tặng nó như một minh chứng cho tình yêu của cả hai. Tại sao lại là màu đen?? “Vì Hyunie thích màu đen”, Yoona đã nói như thế nhưng sâu thẳm trong tim, nó biết, tình cảm của nó và chị ấy là điều không nên xảy ra. Một thiên thần yêu một ác quỷ đã là chuyện hy hữu rồi, trong khi chị ấy là một Seraphim, còn nó, Seo Joohyun, là “cánh tay phải” của Lucifer, là kẻ dưới một người mà đứng trên vạn người. Màu đen, dùng để chỉ sự cấm kị của “trái cấm” mà họ đang nắm giữ.

Đáng lẽ hôm ấy nó không nên tự ý rời khỏi, đáng lẽ nó không nên cãi nhau với Yoong. Nếu nó không vì giận dỗi mà bỏ đi, để rồi bị đánh lén và bị bắt, mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi.

“Yo-ong...”

Cổ họng nó khô khốc, bỗng dưng mong muốn có thể được khóc dâng trào trong nó. Ác quỷ không thể khóc, và thiên thần cũng thế. Nó muốn khóc vì sự lố bịch của mình khi mà để cho “con người” lấn lướt, khiến nó bất lực như vậy.

Seohyun nắm chặt tay, đến nỗi móng tay găm sâu vào làn da cứng cáp. Máu chảy.....một màu đỏ tươi....

“H-aha...”

Nó chảy máu.....nó có thể chảy máu ư....Điều này chỉ có thể xảy ra khi.......

Seohyun cười, xem ra thời gian của nó chẳng còn nhiều nữa....Ngước nhìn khoảng không tăm tối trước mình, nó khẽ thì thầm, mong rằng cơn gió sẽ mang ước nguyện nhỏ nhoi và ích kỷ này đến với người nó yêu nhất.

“Em.....xin lỗi....”

.

.

.

“Em....xin lỗi.....”

“Hyunie???”

Yoona nhíu mày, dáo dác nhìn xung quanh. Cô vừa nghe thấy tiếng của em ấy, Seohyun. Không thể nào....cô đang ở thiên đàng, tận tầng mây thứ 9, cho dù em ấy có mạnh đến mức nào thì cũng không thể khiến cho tiếng nói của mình đi xuyên qua kết giới thần thánh để đến với tai cô...Có lẽ là do cô tưởng tượng....

Nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt ngang do những âm thanh náo nhiệt phát ra từ bên kia vườn địa đàng. Các con vật trong vườn đang vui cười hân hoan, cô thậm chí còn thấy được vài thiên thần ở trong đám đông đó.

Chuyện gì thế nhỉ??

“Seraphim Tiffany...”

“Ah....Seraphim Yoona...”

“Có chuyện gì mà mọi người vui thế ạ??”

Vị thiên thần mắt cười lộ rõ vẻ vui sướng càng khiến Yoona khó hiểu hơn nữa.

“Em chưa nghe tin gì sao!?? Lucifer đã bị đánh bại rồi!!!”

Tin tức gần như làm tê liệt thiên thần nhỏ tuổi hơn. Cô không nghe lầm chứ, chúa tể Lucifer đã bị đánh bại rồi ư!

“Và đồng minh của chúng ta, Nhân tộc còn bắt giữ được “cánh tay mặt” của hắn nữa kìa, lần này phải nói là đại thắng đấy!!!”

Không!!

“Tiffany! Chị vừa nói gì!! Họ bắt được Seo Joohyun ư!??” Yoona lo lắng lắc lắc vai Tiffany.

“Ừ..” Tiffany khó hiểu nhìn người trước mặt, không hiểu nổi tại sao cô lại hành động như thế. Cứ như là đang lo lắng cho “kẻ đó” vậy.

“Không được....” Yoona lẩm bẩm.....và trước khi Tiffany kịp nói gì, cô đã dùng hết sức bình sinh, lao thẳng từ tầng mây thứ 9 xuống hạ giới trong tít tắt.

.

.

.

Nó đang chết dần.....

Seohyun biết điều đó. Kể từ lúc chúng rải nước thánh xung quanh, nó đã biết. Ác quỷ vốn không có sức kháng cự đối với loại nước linh thiêng của chúa trời ấy....và hệ quả tất yếu.....cái chết trong đau đớn...

Tự hỏi không biết mình còn có thể chịu được bao lâu.....Dường như bị giam giữ ở nơi này quá lâu, đầu óc đầy minh mẫn của nó bỗng chốc trở nên hỗn độn, bắt đầu sinh những ý nghĩ tiêu cực...

Có khi nào nó sẽ không được gặp lại Yoong trước khi chết....

Có khi nào........Yoong sẽ bỏ mặc nó chết rục ở cái xó này.....!???

Có khi nào......

Có khi nào..................

“Ahhhhhhhhhh!!!!!”

Seohyun ôm chặt lấy đầu.....Đau quá....Đau như búa bổ........

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”

Tiếng thét vẫn tiếp tục vang lên.....làm khuấy động cả căn hầm tối tăm....

“Hyunie!! Bình tĩnh lại!!”

Có ai đó đang ôm lấy cơ thể run rẩy bần bật vì đau của nó....một cách dịu dàng.... Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve mái tóc đen, thì thầm những lời trấn an...

“Đừng lo.....sẽ không có ai làm hại em đâu.....đã có tôi ở đây rồi....”

Đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên trán nó...Cặp mắt tròn màu hổ phách dâng đầy sự lo lắng..

“Y-Yoong....”

Giọng nó đứt quãng....

“Yoong đây.....em đừng sợ.....”

“Yoong!!!!”

Nó nhào đến, ôm chầm lấy người ấy và cất lên những tiếng khóc thổn thức. Yoong ở đây....chị ấy thật sự ở đây....Chị ấy không bỏ mặc nó!!

“...Yoong.....không bỏ mặc em....”

Yoona nhíu mày, em ấy đang nói cái quái gì thế này. Dừng nói rằng cái nhà giam tối tăm này đã khiến lòng tin ở nơi cô trong em bị lung lây đấy..

“Em nói gì thế?? Yoong sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu...”

Cô vuốt nhẹ đôi má tều tụy của nó..lòng cố gắng nén giận....Đám người đó, họ đã làm gì Hyunie của cô thế này!?? Em ấy không chỉ bị tổn thương về thể chất, mà còn cả tinh thần nữa...Một vết thương quá lớn...đến nỗi hơi ấm của vòng tay cô không thể làm dịu nỗi đau ấy.

“Yoong....”

Seohyun dụi mặt vào ngực Yoona, như muốn tìm kiếm sự an toàn trong cái ôm đó.

“Ra khỏi đây thôi...”

Yoona bế nó lên một cách nhẹ nhàng, không muốn nó bị tổn thương hơn nữa. Cô muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nơi này....chỉ làm cô thêm tức giận mà thôi...

“Nếu như tôi không phải là một thiên thần, thì tôi đã giết hết bọn họ vì dám làm em bị thương rồi...”

Dường như không nghe thấy lời nói của Yoona, Seohyun khẽ thì thầm yếu ớt...Dường như nó đang yếu hơn thì phải...ngay cả nói chuyện bây giờ cũng đã quá khó khăn với nó..

“Về nhà đi Yoong.....Em....muốn về nhà.....”

Yoona xót xa, hôn lên má con bé, cố nở một nụ cười với nó nhưng bị méo mó một cách đáng sợ bởi đôi mày cứ cau lại....

“Ừ....chúng ta sẽ về nhà....”

Josh và Dan chợt nghe một tiếng nổ kinh hoàng đến từ phòng giam của Seohyun...cả hai hớt hải chạy đến thì ở đó đã không còn là một căn phòng nữa....tường bị phá thành gạch vụn, bụi bay mịt mù,....nhưng không có bóng dáng của Seohyun, thay vào đó là những chiếc lông vũ trắng, một vài chiếc trong đó đã chuyển một phần sang đen tuyền.......

.

.

.

“Yoong~”

“Hửm...”

“Yoong~”

“Gì thế em...??”

“Yoong ah~”

“Sao??”

“Em yêu Yoong….”

“Yoong cũng yêu em…”

“Nếu Yoong thật sự yêu em….thì hãy để em thuộc về Yoong đi..”

Yoona tròn mắt ngạc nhiên…em ấy vừa nói gì…

Cô nhìn xuống, em nằm dưới người cô, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng nhất…ánh mắt lộ rõ yêu thương…

“Hyunie…em….vừa nói gì…??”

Seohyun cười khúc khích, rồi vòng tay quanh cổ Yoona, kéo cô xuống đối mặt với mình, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ là vài cm.

“Em nói rằng….em muốn thuộc về Yoong…”

“Hyunie ah~”

“Yoong có thể nhìn thấy tương lai mà…..Yoong hiểu lí do vì sao chứ…”

Yoona nhìn đi nơi khác, không đủ can đảm để chấp nhận sự thật…

“Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa…..Trước khi…..mọi chuyện xảy ra….em muốn Yoong hiểu…..và cảm nhận được….em yêu Yoong đến dường nào…”

Máu tuôn ra từ đôi mắt xanh như đại dương, thay cho nước mắt…

“Thật nực cười…khi Yoong là một Seraphim…nhưng lại không thể cứu được em….”

“Đừng suy nghĩ gì cả….”

Yoona rút ngắn khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn mãnh liệt, như không muốn người cô yêu nhất thấy được sự đau khổ trong cặp mắt hổ phách của riêng cô. Seohyun chìm vào nụ hôn đong đầy xúc cảm của mình và Yoona, đôi tay ôm chặt lấy cổ cô.

Căn phòng trắng ấy bỗng nhiên trở nên nóng rực….vì đam mê và tình yêu. Yoona hôn nhẹ lên cổ Seohyun khiến nó khẽ phát ra một tiếng “uhm”..

“Hyunie…”

“Vâng…”

“Yoong yêu em…”

Seohyun mỉm cười không đáp, mà giúp đôi tay ấy cởi bỏ chiếc váy đen tuyền trên người mình..Và tiếp tục những nụ hôn nóng bỏng…

“Em cũng yêu Yoong….Im Yoona của em…”

Cả đêm đó, hai linh hồn riêng biệt hòa lẫn vào nhau…….

.

.

.

Tiếng chim hót vang lên trong không gian tĩnh mịch..Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi cả căn phòng và cặp đôi đang say ngủ trên chiếc giường to lớn ở giữa phòng.

Là một người dễ thức giấc, Seohyun mở mắt ngay khi chú chim vừa hót xong.. Một nụ cười có thể thấy trên môi nó.. Cuối cùng, Seo Joohyun cũng thuộc về Im Yoona, về cả thể xác lẫn linh hồn..

Nó ngước đầu nhìn lên, Yoona đang ngủ như một đứa trẻ, khác xa với Seraphim Yoona nghiêm nghị của ngày thường. Có lẽ chỉ với Seohyun và khi ngủ đi, Yoona mới yên bình đến thế. Seohyun đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã làm nó yêu hơn cả chính bản thân mình. Nó cảm nhận được một thứ càm xúc chưa bào giờ hiện hữu trong nó, hạnh phúc….

“Sao em không ngủ tiếp…em còn yếu lắm…”

“Em không sao….Yoong đừng lo…”

Rồi cả hai im lặng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn nhau, cố gắng đem từng chi tiết của đối phương khắc sâu trong kí ức và trái tim chính mình..Thời gian vẫn cứ trôi, và đến một lúc nào đó trong ngày, nó dừng lại, với cả hai người kia.

Tic toc….tic toc….tic toc….

Such a sweet sin.

Chỉ biết rằng trong ánh sáng của mặt trời, người con gái có đôi mắt xanh thẳm ấy tan biến, để lại một lỗ hỏng quá lớn trong kí ức của vị thiên sứ sa ngã đó.

.

.

.

Ngày xửa ngày xưa, có một thiên thần rất xinh đẹp, cô được yêu quý bởi tất cả mọi người, nhưng cô lại đem lòng yêu mến một ác quỷ đến từ địa ngục. Và cũng như bao kẻ sa ngã khác, cô biến đôi cánh trắng của mình thành biểu tượng của tội lỗi, khiến nó nhuộm sắc đen huyền, ngay khi người cô yêu nhất biến mất.

Vị thiên thần trở thành một ác quỷ, còn ác quỷ đó lại trở thành một thiên thần. Đó là số phận của cả hai, thứ mà họ sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Nhưng tình yêu của họ vẫn còn đấy, ẩn sâu trong sự cô độc và kí ức bị xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro