Không lối thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       p/s : Điểu là người dẫn truyện (tôi được dùng dưới góc nhìn của Điểu) (em: ám chỉ Ret :Đ).

       Cũng được nửa năm từ lúc tôi quen em, em vẫn vậy, chỉ nghiện hơn một tí thôi. Nhưng dạo gần đây tôi cảm thấy em có gì đó khác lạ, một thứ gì đấy đã thay đổi trong em mà tôi chỉ đang mập mờ cảm nhận được nó... Một thứ quỷ quyệt. Nó ngày càng mon men bén rễ khi có lần em đã hỏi địa chỉ nơi ở của tôi, rằng em muốn được vào nhà và ngồi xơi nước uống trà cùng tôi. Tôi biết, tất cả chỉ là dối trá.

       Đêm hôm ấy khi tôi đang ngồi nói chuyện cùng mọi người thông qua discord, em lặng lẽ nhắn tin với một người anh mà tôi quen cũng khá lâu rằng ''anh nổ địa nhỉ nhà Điểu ra đây, tiền mua chuộc 20k'', và anh ta gật đầu đồng ý. Moẹ anh, chúng ta quen nhau còn lâu hơn nó mà anh nỡ lòng nào lại bán rẻ nơi sinh sống của em chỉ vì 20k? Ô kìa loài người bây giờ vô tâm thế nhở. Ngồi đôi co với anh ta một lát thì địa chỉ nhà của tôi được giao dịch cho em với mức giá 50k free ship Ụ-U. Từ lúc ấy tôi lại bắt đầu lo sợ, sợ tương lai khi mà em đã biết được nhà của tôi và đến siết cổ tôi đòi hàng otp thì sao.

       Nhưng đời thì không như mơ vì thực tế nó ngoo vailone. Em tìm địa chỉ nhà của tôi chỉ để tới và rủ tôi về nhà em chơi cho đỡ chán, em kể rằng mình vừa mua được một căn nhà nhìn chung thì khá ok còn đi vào sâu thì nó cũng bình dân như bao căn nhà khác. Tôi chỉ ngập ngừng rồi nhẹ nhàng đồng ý, vì tôi đâu thể từ chối lời mời đến từ tình yêu của tôi được. Sau vài hôm im hơi lặng tiếng thì cũng tới ngày tôi xách hành lý lên đường tới nhà em yêu của tôi, đường đi thì hơi có chút trắc trở vì hai bên đường lăm le vài chú pikachu và các racing boy đang bị xích. Thôi không sao, dù gì cũng không liên quan đến mình. Từ nhà tôi đến nhà em cũng không xa mấy, chỉ cách gần 30p chạy xe máy thôi, từ trong nhà xuất hiện một hình bóng quen thuộc, là em, tình yêu của tôi. Sau khi cất xe rồi khép cửa nhà các kiểu thì tôi cũng được bước vào nhà của em, tôi nhớ lúc đầu em miêu tả nó đơn giản lắm mà sao bước vào nó lại có gì đó sai sai. Theo lời em kể thì nhà em chỉ to tầm 50m2 thôi, nhưng theo tôi nhìn chung thì nhà em lớ ngớ cũng phải tận hơn 200m2 đấy, giầu vaichos. Nghe tôi nói xong thì em cũng chỉ cưởi trừ, một nụ cười khi nhìn vào thì lầm tưởng là rất bình thường nhưng không, em đã lên âm mưu từ trước mà tôi không nhận ra. Em mời tôi ngồi xuống bàn trà để tiện cho việc nói chuyện, bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo với những chi tiết rồng bay phượng múa khiến chúng toát ra mùi tiền ngày càng rõ rệt hơn. 

       Ngồi uống trà và tán gẫu được một lúc thì tôi cảm giác đầu mình có chút lâng lâng, cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi dần mất tỉnh táo mà khẽ gục đầu bên thành ghế. Trong cơn mê tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của sự thoả mãn và nụ cười đầy sự ẩn ý đen tối của em, một nụ cười khiến tôi ám ảnh, lúc ấy tôi đã mường tượng ra được ngụ ý của em khi mời tôi đến đây... tất cả đều đã được lên kế hoạch chỉ chờ ngày thực hiện. Tôi ôm những dòng suy tư và nghi hoặc cùng chìm sâu vào cơn mê và bất tỉnh.

.

.

.

       Tôi bất ngờ bật dậy sau cơn mê, trước mắt tôi là một căn phòng không quá tối mà cũng không quá sáng, kế bên tôi là một chiếc bàn được bày rất nhiều món đồ mà mới nhìn qua tôi đã sởn hết gai óc. Lia mắt một tí thì tôi phát hiện có một chiếc cầu thang tầng dẫn lên trên, khả năng cao nơi tôi đang ở là một căn hầm. Tôi không biết bản thân đã ngủ bao lâu, đây là nơi nào và tại sao lại ở đây. Sau những dòng suy nghĩ đầy hoài nghi, tôi quyết định tự mình kiểm chứng, nhưng chưa kịp bước xuống giường thì tôi bị giữ lại bởi một sợt dây xích ngay chân, tôi hoang mang tột độ khi không biết tại sao bản thân lại mắc kẹt trong tình thế này và làm sao để tôi thoát ra. Trong dòng suy tư bỗng nhiên tôi lại nhớ tới một người... là em, người con gái mà tôi yêu thương hết mực. Tôi vẫn nhớ như in cái gương mặt khi tôi sắp gục ngã của em, nhớ cái nụ cười đầy ẩn ý ấy, hàng loạt các câu hỏi được bày ra trong đầu tôi: ''có phải em ấy đã nhốt mình ở đây?'', ''hay em ấy đã bán mình cho bọn buôn người rồi?'', ''tại sao em ấy lại làm vậy?'',... Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý rằng có một người đang khoanh tay đứng ngay góc tường và nhìn tôi chăm chú. Người ấy không ai khác ngoài em, tôi đã kinh ngạc, hay đúng hơn là sợ hãi với cái nhìn của em đối với tôi, tuy trìu mến nhưng lại tàn độc đến lạ. Em không còn là người con gái mà tôi biết nữa, không còn là tình yêu của tôi, giờ đây em chỉ giống một kẻ có sở thích chiếm hữu người khác thôi. Và người đó không ai khác ngoài tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bdsm