Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Châu, 2002.

Tại một cô nhi viện.

Một bé trai khoảng chừng mười ba tuổi đứng cạnh một bé gái khoảng mười tuổi. Bé trai chìa ra viên kẹo trong tay, cố gắng an ủi bé gái nhỏ đang khóc thút thít.

"Linh nhi, đừng khóc."

Bé gái quẹt nước mắt, ngẩng đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu.

"Chiến ca, anh đừng đi có được không?"

Tiêu Chiến cắn môi.

"Anh phải về nhà rồi."

"Nhà anh ở đâu?"

Tiêu Chiến không thể nói bí mật của Tiêu gia cho cô bé được.

"Linh nhi, anh nhất định sẽ quay lại tìm em. Anh hứa!"

Cậu giơ ngón út lên.

"Móc nghéo nhé!"

Cô bé đưa ngón tay nhỏ mũm mĩm lên móc vào ngón tay cậu.

"Anh hứa không được quên Linh nhi đấy nhé. Anh phải quay về tìm Linh nhi nhé."

"Được, anh hứa!"

Mười năm sau, tại sân bay Bắc Kinh.

Thanh niên cao ráo sải những bước dài ra ngoài sảnh.

"Tiêu Chiến!"

Ngũ Gia Thành lớn tiếng gọi.

Tiêu Chiến cười mỉm, bước tới cạnh cậu bạn thân.

"Tiểu Ngũ!"

Gia Thành khoác vai anh.

"Chà, Mỹ quốc có đẹp không? Có nhiều mỹ nữ không hả mà anh chết dí ở bên đấy mấy năm không về?"

Tiêu Chiến nhún vai không nói.

"Này, lần này anh về sẽ tiếp quản Tiêu gia chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Ngũ Gia Thành nói tiếp:

"Tiêu gia chỉ có mình anh. Cha anh cũng lớn tuổi rồi."

"Cha tôi còn trụ được."

"Anh sẽ làm giám đốc? Hay tổng giám đốc??"

Tiêu Chiến hất tay cậu ra.

"Cậu nhiều chuyện quá đấy! Đẩy hành lí phụ tôi mau!"

"Ấy, anh Chiến, em còn muốn đến công ty anh làm việc mà. Phải thăm hỏi trước chứ. Này, Chiến ca!"

Ngũ Gia Thành đẩy xe đẩy, cố gắng chạy theo đôi chân dài của Tiêu Chiến.

Ngũ Gia Thành xếp hành lí vào cốp xe rồi ngồi vào ghế lái. Cậu nói với Tiêu Chiến:

"Đêm nay mọi người đều đặt phòng rồi. Ai cũng nhớ anh hết đấy. X9 của chúng ta giờ lại tề tụ đông đủ rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu vui vẻ cười lộ hai cái răng hổ đặc trưng.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính xe. Anh cũng nhớ mọi người rồi.

Trời tối, ở một câu lạc bộ đêm sang trọng ở Bắc Kinh.

Một nhóm các cô gái trẻ đang vui vẻ ở trong một phòng hát karaoke.

"Tử Kỳ à, cậu hát hay nhất nhóm. Hát một bài xem nào!"

Các cô gái uống rượu và reo lên:

"Hát đi! Hát đi!"

Cô gái mặc váy trắng bó sát đứng dậy.

"Được! Tôi hát bài 'Ác ma đến từ thiên đường' nhé!'"

Các cô gái đồng thanh:

"Hát đi! Hát đi!!!"

Cô gái cất tiếng hát. Cả bọn nhảy nhót theo điệu nhạc.

Các cô gái hét:

"Anh là ác ma! Ác ma!"

Bọn họ nốc rượu một cách phấn khích.

Một cô gái thắt bím hai bên đập tay lên bàn.

"Chúng ta cần soái ca! Soái ca ác ma!"

Cả bọn hét lên theo:

"Ác ma! Ác ma!!!"

"Soái ca ở đâu rồi?!!!"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một anh chàng đẹp trai rất cao bước vào.

Anh ta cầm một chùm bong bóng trắng và một cái hộp quà được gói rất đẹp. Đôi mắt anh tìm kiếm và dừng trước một cô gái cực kì xinh đẹp mặc một cái váy màu đen.

Các cô gái reo lên:

"Ôi chao! Lại công tử, cậu làm cái gì ở đây thế?"

Anh chàng đến gần cô gái có gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.

Anh quỳ xuống, đưa chùm bóng và hộp quà lên.

"San San, tặng cậu. Làm bạn gái tôi nhé?"

Mạc San San hờ hững nhìn anh ta. Cô giơ hai tay lên.

Lại Quán Lâm cười tươi, nghĩ rằng cô sẽ nhận món quà.

San San lạnh lùng bóp một trái bong bóng khiến nó nổ cái đùng ngay trước mắt chàng trai khiến anh ta sốc ngay tại chỗ.

San San mặt không cảm xúc, tiếp tục đưa tay bóp nổ hết tất cả các trái bóng.

Lại Quán lâm sắc mặt tái mét, không thể tin nhìn cô.

San San chán ghét đứng dậy.

Quán Lâm nắm cổ tay cô.

"San San..."

Cô giựt tay ra, nói một câu:

"Tôi phiền!" Rồi lạnh lùng đi ra khỏi phòng trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Hôm nay là ngày cô cùng bạn bè ăn mừng mình cuối cùng cũng trở thành sinh viên đại học sau một năm thi rớt.

Mạc San San buồn bực đi ra hành lang.

Cô thất thần trong mớ suy nghĩ của bản thân.

Đối diện có một anh chàng đi ngược chiều đang bấm điện thoại.

San San không để ý và đâm sầm vào anh ta.

Chiếc điện thoại Iphone rơi xuống đất.

San San vô ý dẫm lên.

Chiếc điện thoại tội nghiệp bị bể màn hình dưới chiếc giày bốt đen có gót dày của cô.

"Cô!"

San San hồi thần, nhìn xuống chiếc điện thoại bị bể nát cả màn hình.

Cô cúi xuống lượm nó lên.

"Tôi sẽ đền tiền."

Cô đưa chiếc điện thoại bể ra trước mặt.

Người kia có vẻ rất cao. San San phải ngẩng mặt lên.

Đập vào mắt cô là một gương mặt cực kì đẹp trai tuấn tú.

Mạc San San chưa thấy ai đẹp trai như vậy.

Khí chất lạnh lùng của người này thu hút cô.

Ngay cả sự nhăn mày ấy cũng khiến cô chăm chú nhìn anh ta không chớp mắt.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cô gái thấp lùn trước mắt.

Cô có mái tóc dài màu đen được tô điểm bằng một chiếc kẹp tóc bên tai.

Cô đeo hai chiếc bông tai dài lủng lẳng màu trắng.

Gương mặt trắng trẻo với đôi môi đỏ mọng nước. Cô có một vẻ đẹp hiếm gặp.

Đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc trai đen.

Trông cô vừa lạnh lùng mạnh mẽ như một người con trai vừa có sự mềm mại nữ tính của người con gái.

Có lẽ vì cô có một mái tóc dài đen nhánh đến ngang hông trong khi lại mặc một cái váy đen hầm hố với đinh tán và giày bốt cao cổ kiểu quân đội.

Tiêu Chiến có mẫu người con gái là ngoan hiền và dịu dàng với tóc dài như một nàng thơ.

Kiểu con gái này không phải là loại anh thích.

Dù vậy, cô ta quá xinh đẹp khiến anh cũng ngẩn người.

Đàn ông ai chẳng nhìn gái đẹp đúng không.

San San hồi thần, đây đâu phải lần đầu tiên cô thấy soái ca. Cô lấy điện thoại của mình ra, hỏi:

"Wechat của anh là gì? Tôi sẽ chuyển tiền cho anh."

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc điện thoại bể.

"Không cần đâu!"

Nói rồi anh bỏ đi.

San San nhìn theo bóng lưng cao ngất lạnh lùng.

Thật là một anh chàng kì lạ.

Cô thở dài rồi đi ra khỏi câu lạc bộ.

San San đi bộ. Cô không muốn về nhà.

Cô không muốn nhìn thấy hai mẹ con kia- vợ hai và con riêng của cha.

Cô ghét hai người họ.

Từ khi họ về nhà là mẹ cô luôn bị họ chèn ép đến phát bệnh.

Tại sao mẹ cô là chính thất mà người đàn bà kia lại lộng hành như vậy?

Tại sao cha cô có thể phản bội, nuôi tình nhân ở bên ngoài, lại còn có con gái riêng lớn hơn cô một tuổi nữa chứ.

San San buồn bực đi dạo dọc theo một cây cầu.

Tiêu Chiến đi vào một phòng bao đã được đặt trước.

Mấy cậu bạn anh thấy anh thì đều vui mừng.

"Yo, Chiến ca! Khoẻ không?"

Tiêu Chiến đập nắm tay với bọn họ. Bọn họ là những thiếu gia công tử nhà giàu chơi thân với nhau từ lâu.

Anh ngồi xuống cạnh Ngũ Gia Thành.

Cậu càu nhàu:

"Chiến ca, sao đến chậm vậy?"

Anh đập chiếc điện thoại bể lên bàn.

"Điện thoại bị bể màn hình. Khó khăn lắm mới nhắn tin hỏi số phòng cậu được."

Ngũ Gia Thành nhìn cái điện thoại, cảm thán:

"Trời, bể dữ vậy?"

Tiêu Chiến tựa ra sau, khoanh hai tay lại.

"Bị một cô gái đạp lên."

Ngũ Gia Thành cười ồ lên.

"Được nha Chiến ca! Mới về đã khiến một cô gái tức giận rồi à?!"

Tiêu Chiến lườm cậu.

"Hứ!"

Ngũ Gia Thành cười khì khì rót rượu cho anh.

"Nào nào! Mỹ nhân ấy mà, chỉ là gió thoảng mây trôi mà thôi! Cụng ly nào!"

Tiêu Chiến cầm shot rượu lên, cụng ly với mọi người.

Anh nhấp một ngụm rượu, não bộ chợt xẹt qua hình ảnh của cô gái khi nãy.

Anh nhếch mép, lắc đầu.

Đúng là gió thoảng mây bay.

Mạc San San nhìn cánh cổng trường đại học.

Thế là cô cũng đã vào được đại học rồi.

Mạc San San đã thi trượt đại học một lần cũng là vì người đàn bà kia.

Lúc ấy bà ta khiến mẹ cô giận đến trầm cảm mang bệnh. Cô phải lo lắng chăm sóc cho bà, không thể chuyên tâm học hành được.

Hiện giờ cô sẽ cố gắng học tập rồi kiếm một công việc thật tốt để dẫn mẹ ra khỏi căn nhà đó.

Mạc San San học khoa thiết kế. Cô vẽ rất đẹp.

Rất nhiều chàng trai muốn theo đuổi cô nhưng cô không quan tâm một ai.

Mục tiêu của cô là tập trung học cho thật giỏi.

Ái tình không phải là thứ cô nên mơ mộng.

Thực tế cuộc sống khiến cô phải dè chừng ái tình.

Tiêu Chiến trở thành giám đốc của công ty Xiao Group, bắt đầu tiếp quản công việc.

Ngũ Gia Thành trở thành trợ lí cho anh.

"Tiêu Chiến, chiều nay có bữa tiệc thương gia. Cha cậu muốn cậu đi đó."

"Tôi biết rồi."

"Cậu có muốn tôi đến đón cậu không?"

Tiêu Chiến vừa nhìn tài liệu vừa gật đầu.

"Ừ."

Ngũ Gia Thành thở dài, ngồi lên mép bàn giám đốc.

"Cậu xem, người ta đi tiệc đều dẫn mỹ nữ theo. Chúng ta hai thằng con trai đi chung thật đáng thương!"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn.

"Cậu lầm bầm cái gì thế hả? Có muốn tăng ca không?!"

Ngũ Gia Thành vội đứng dậy.

"Tôi đi làm việc đây!"

Nói rồi cậu chạy ra khỏi văn phòng giám đốc nhanh như trốn.

Tiêu Chiến thở dài, tiếp tục xem tài liệu.

Bữa tiệc tối của thương gia được tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Bắc Kinh.

Khi Tiêu Chiến bước vào, ai cũng phải ngắm nhìn anh.

Thanh niên cao ráo soái khí ngời ngời luôn là tâm điểm của các quý bà và quý cô.

Khí chất băng lãnh lạnh lùng đặc trưng của anh cũng là một điểm rất thu hút người khác.

Tiêu chủ tịch nhân dịp này giới thiệu thiếu gia mới về nước với thương hội.

Chính trong bữa tiệc này, Tiêu Chiến đã gặp lại một người quen cũ.

Mạc Linh Tê không bao giờ quên được gương mặt ấy.

Đó chính là Chiến ca của cô, không sai!

Khi cô nhìn thấy anh giữa đám đông, cô đã nhận ra ngay!

Anh lúc nào cũng nổi bật, cả khi ở cô nhi viện đó.

Mạc Linh Tê chạy đến ôm anh từ phía sau.

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến bất ngờ khi bị người khác ôm.

Cô gái ở sau anh ôm chặt anh và khóc nấc lên.

"Là anh phải không Chiến Chiến? Em là Linh nhi đây!"

Linh nhi?

Tiêu Chiến quay người lại.

Cô gái nhỏ ở trại mồ côi hôm nào giờ đây đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp.

Cô gái nhỏ, anh đã gặp lại cô rồi.

Mạc Linh Tê ôm chầm lấy anh rồi khóc trên vai anh.

Cô đã nhớ anh biết bao.

Cô cứ tưởng cả đời này mình sẽ không gặp lại anh nữa chứ.

Lúc anh ra đi, cô đã chờ mãi, cho đến lúc Mạc gia đến đón cô, cũng không có một tin tức gì của anh.

Đã mười năm rồi.

Tiêu gia và Mạc gia có quan hệ làm ăn trên thương trường.

Mạc lão gia muốn con gái học tập kinh doanh nên đã dẫn cô theo.

Tiêu chủ tịch nhìn cô gái trẻ xinh đẹp khóc trong lòng con trai mình.

Thì ra hai đứa trẻ được gửi ở cùng một trại trẻ mồ côi.

Tiêu gia vì để bảo vệ con trai khỏi kẻ thù mà giấu Tiêu Chiến ở cô nhi viện hẻo lánh đó suốt ba năm.

Mạc gia vì chuyện gia đình cũng gửi con gái vào cô nhi viện.

Tiêu Chiến và Mạc Linh Tê coi như là thanh mai trúc mã.

Sau mười năm, cuối cùng họ đã tìm thấy nhau.

Từ đó, Mạc Linh Tê luôn đến gặp anh.

Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của mình.

Sở dĩ cha cô phải gửi cô vào cô nhi viện vì ông có vợ lớn và một đứa con gái với người vợ đó. Chỉ khi giải quyết ổn thoả chuyện gia đình thì mới đem mẹ con Linh Tê vào Mạc gia.

Mạc lão gia bị ép hôn với một tiểu thư nhà giàu, cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình. Nhưng ông lại không yêu bà ta mà yêu một cô gái nghèo.

Hai người có với nhau Mạc Linh Tê thì nửa năm sau, con gái của người vợ lớn cũng ra đời.

Đứa bé đó tên là Mạc San San.

Mạc San San lạnh lùng kiêu ngạo. Hai mẹ con San San luôn ức hiếp hai mẹ con cô.

Tiêu Chiến hay được nghe Linh Tê kể về sự xấu xa khinh người của cô em gái cùng cha khác mẹ, dần dần hình thành nên nỗi ác cảm trong anh. Anh cũng được nghe rằng Mạc San San là một cô gái hư, ăn chơi đàng điếm và có nhiều bạn trai, thay người yêu như thay áo.

Nghe nhiều khiến anh không có ấn tượng tốt đẹp với cô gái chưa hề gặp.

Mạc Linh Tê là thanh mai trúc mã của anh, anh vô thức tin tưởng những lời cô nói.

Sinh nhật hai mươi tuổi năm ấy, Mạc Linh Tê mời anh đến nhà mình ăn cơm.

Mạc lão gia cũng muốn kết thân với Tiêu gia nên rất ủng hộ con gái tiếp xúc với Tiêu Chiến.

Ông thấy San San đi học về bèn dặn dò:

"Chiều nay có khách quý của chị con đến chơi. Sinh nhật của chị con, cư xử cho cẩn thận có biết chưa?"

San San chán nản không trả lời,  quay bước lên lầu đi vào phòng mình.

Hôm nay là sinh nhật của Linh Tê. San San đã nghe thấy người hầu bàn tán việc bạn trai Linh Tê sẽ tới, là Tiêu thiếu gia gì đó.

Cô không quan tâm đến những việc của Linh Tê.

Cô chỉ muốn mau chóng đưa mẹ mình ra khỏi cái nhà này mà thôi.

San San đứng ở cửa sổ, nhìn một chiếc xe Audi màu đen đỗ ở trong sân.

Cô kéo rèm, quay đi.

San San trốn trong phòng, không muốn xuống.

Chả phải không có cô thì sẽ tốt hơn sao? Mọi người sẽ thoải mái nói chuyện, diễn trò gia đình hạnh phúc mà không bị cô làm cho nhức mắt.

Nhưng Mạc lão gia không cho cô toại nguyện.

Nhà là phải có phép tắc. Gia phải có gia quy.

Người hầu gái gõ cửa phòng San San.

"Nhị tiểu thư, lão gia muốn cô xuống."

San San thở dài, biết mình không trốn được. Cô chán nản nói:

"Được rồi. Xuống ngay."

Tiêu Chiến ngồi ở sô pha. Linh Tê ngồi cạnh anh, vui vẻ nói cười.

Mạc lão gia hỏi chuyện Tiêu Chiến về thương trường. Ông rất vừa ý anh, muốn nhắm anh làm con rể. Dù sao con gái cưng cũng rất thích anh.

Mẹ của Linh Tê cũng đon đả nồng nhiệt đón tiếp Tiêu Chiến. Bà đã nghe nhiều chuyện tốt về anh.

Tiêu thiếu gia tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học Harvard nổi tiếng, tính tình cương trực khí khái, là mẫu con rể chuẩn mực của rất nhiều người.

Tiêu Chiến nói chuyện rất có chừng mực, không nịnh nọt không khiêm tốn. Anh có một loại khí chất cao quý bẩm sinh.

Khoé mắt anh chợt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn ở cầu thang.

Tiêu Chiến tò mò đưa mắt nhìn.

Một cô gái xinh đẹp với dáng người bé nhỏ đang chầm chậm bước xuống cầu thang.

Mái tóc đen dài, lười biếng xõa ra sau lưng. Cô mặc một cái váy màu vàng đơn giản.

Gương mặt mộc mạc trắng nõn không trang điểm cũng không có làm mờ đi những đường nét đẹp thanh tú của cô, như chiếc mũi cao thẳng và đôi môi hồng xinh như vẽ.

Tiêu Chiến nhận ra đây chính là cô gái đã dẫm lên điện thoại của anh ở câu lạc bộ.

San San nhìn thấy anh, cũng ngạc nhiên khi anh chính là anh chàng đẹp trai cô đã gặp ở câu lạc bộ.

Cô có ấn tượng với anh vì anh quá tuấn tú. Cô chưa từng thấy ai thu hút đến vậy.

Mạc lão gia hỏi:

"Mẹ con đâu?"

San San nhìn ông, nói:

"Mẹ tôi bệnh nên không thể xuống được. Tôi xuống thay mẹ tôi là được rồi."

Mạc lão gia đập tay lên ghế, giận dữ nói:

"Thế còn ra thể thống gì nữa!"

San San liếc nhìn mẹ con Linh Tê, lạnh lùng nói:

"Chỉ là một cái sinh nhật của con gái riêng thôi mà. Liên quan gì đến mẹ tôi?"

"Mày!" Mạc lão gia ho khan.

Mẹ Linh Tê thấy vậy, vội vuốt lưng ông.

"Ông bớt giận. San San lúc nào nó chả vậy! Ở đây còn khách!"

Mạc lão gia quay sang nhìn Tiêu Chiến, áy náy:

"Xấu hổ, đứa con gái này của tôi luôn không có phép tắc như vậy. Tiêu thiếu gia đừng để ý."

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ không sao.

Anh liếc nhìn San San, cô gái kiêu ngạo không coi ai vào mắt, quả thật không khiến người có thiện cảm.

Nhưng anh lại không nhịn được mà nhìn cô  nhiều hơn. Vì tò mò hay vì cái gì thì anh chẳng biết. Chỉ là muốn nhìn một chút.

Linh Tê thấy ánh mắt anh đang nhìn San San, trong lòng nổi lên sự ghen ghét. Cô kéo tay Tiêu Chiến:

"Chiến ca, chúng ta ra nhà ăn thôi. Hôm nay đầu bếp toàn làm món anh thích đấy."

Tiêu Chiến nhìn cô, thú vị hỏi:

"Sao em biết anh thích ăn cái gì?"

Linh Tê cười mỉm.

"Cái gì mà không có cà tím ấy."

Tiêu Chiến bật cười.

Mạc lão gia và nhị phu nhân cũng cười theo.

Mạc San San đứng đó nhìn cảnh gia đình hoà thuận này, cảm thấy mình đúng là một người thừa.

Kêu mình xuống đây làm chi?

Diễn gia đình hạnh phúc khoe khoang cho mình xem à?

Bảo mình vào bếp nấu ăn còn vui hơn đó!

Mọi người di chuyển ra bàn ăn.

Linh Tê ngồi cạnh Tiêu Chiến. Mạc lão gia ngồi ở ghế gia chủ. Nhị phu nhân và San San ngồi đối diện Linh Tê và Tiêu Chiến.

Linh Tê liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

"Sinh nhật em mà. Sao lại gắp cho anh?"

"Anh ăn nhiều vào mới có sức chứ."

Nhị phu nhân ý nhị cười nhẹ.

Mạc lão gia gật đầu.

"Phải. Đàn ông nên ăn nhiều vào, làm việc lớn."

Mạc San San đảo mắt. Thật là vô vị!

Tiêu Chiến bắt gặp cái đảo mắt ấy. Anh quan sát San San ngồi ở đối diện.

Cô nhẹ nhàng ăn uống, chậm rãi nhỏ nhẹ như một con mèo, thật khác biệt với cái khí chất bất cần và lạnh lùng của mình.

Cô rất nhỏ bé, trông còn thấp hơn Linh Tê, chỉ khoảng một mét sáu, nặng khoảng năm mươi kí.

San San biết Tiêu Chiến nhìn mình. Cô cũng không nhịn được nhiều lần lén nhìn anh.

Con gái hay để ý con trai soái khí lạnh lùng.

Cái khí chất Tiêu Chiến toả ra thu hút San San.

Cô không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh nhưng có lẽ trái tim không nghe lời rồi.

Nhưng anh là bạn trai của Linh Tê. Cô không muốn thảm thương giống như mẹ, cùng chị gái đi tranh giành một người đàn ông.

Thế nên tình cảm này phải bị chặt đứt ngay từ lúc này.

Nhưng con người là một giống loài bất đắc dĩ nhất thế gian, không thể kiềm chế được cảm xúc.

Nếu không có cảm xúc thì sao còn là con người?

San San chỉ biết giấu đi tình cảm của mình, chuyên tâm học hành.

Cuộc đời cô có lẽ sẽ bình lặng mà trôi đi như vậy nếu mẹ cô không bị mẹ Linh Tê bức chết.

Trong một trận cãi vã, mẹ Linh Tê đã vô ý khiến mẹ San San ngã xuống cầu thang.

Là tai nạn hay là ngộ sát?

San San luôn tin tưởng chính mẹ con Linh Tê đã hại chết mẹ mình.

Cô cố gắng nhiều như vậy chỉ để giải thoát cho mẹ khỏi ngục tù này. Vậy mà giờ đây người đã ra đi mãi mãi.

Cô phải làm gì đây?

San San hận!

Cô cực hận hai mẹ con Linh Tê.

Khi người còn sống thì luôn bị chèn ép, người đã chết rồi cũng không yên, còn bị nói xấu là kẻ đã cướp người đàn ông của người khác nên bị nghiệp quật.

San San không phải là thiên sứ để tha thứ.

Cô muốn trả thù.

Con người ai cũng có một nửa thiên thần và một nửa ác quỷ.

Cô đã nhịn đủ rồi!

Cô thuê hai tên giang hồ bắt cóc Mạc Linh Tê.

Cô muốn hai mẹ con Linh Tê phải nếm trải sự đau khổ.

Hai tên giang hồ tiêm thuốc kích dục cho Linh Tê, muốn cưỡng hiếp cô.

May thay Tiêu Chiến và vệ sĩ đã đến giải cứu kịp lúc.

Linh Tê muốn anh giúp mình giải tỏa nhưng Tiêu Chiến lại đem cô đi bệnh viện.

Sau lần đó, Linh Tê luôn bị cơn ác mộng ám ảnh.

Mạc San San đã chuyển vào kí túc xá trong trường đại học nên không biết Linh Tê phải trải qua cuộc sống như thế nào.

Linh Tê khóc lóc hằng đêm, không thể ngủ, tâm trí cũng rối loạn.

Linh Tê là người Tiêu Chiến trân trọng và yêu thương. Cô bị như vậy khiến anh rất tức giận.

Anh bắt hai tên lưu manh đó lại rồi đập chúng một trận. Hai kẻ đó không muốn chết nên khai ra San San là đầu sỏ.

Tiêu Chiến bàng hoàng, anh không thể ngờ rằng San San lại độc ác đến như vậy, ra tay với chính chị ruột của mình.

Tiêu Chiến không thể chịu được khi thấy Linh Tê đau khổ như vậy.

Anh muốn dạy cho San San một bài học!

Mạc San San đang ngồi trong lớp thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ.

Cô mở ra đọc.

"Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến. Tối nay tôi muốn gặp cô ở câu lạc bộ kì trước."

Mạc San San rất ngạc nhiên.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười chín của cô.

Tại sao anh lại muốn gặp cô?

Vì để chúc mừng sinh nhật ư?

Vì tò mò và có một chút chờ mong mà Mạc San San đã đến điểm hẹn.

Cô đi vào bao phòng thì thấy Tiêu Chiến ngồi một mình.

Tiêu Chiến thấy cô thì nói:

"Cô Mạc, ngồi đi."

Anh rót một ly rượu vang cho cô.

San San ngồi xuống chiếc sô pha.

"Sao anh lại muốn gặp tôi?"

"Mới gặp nên cụng ly đã. Đây là rượu nho. Tôi cảm thấy uống rất ngon. Cô thử đi." Anh đập cái ly của mình vào ly của cô.

San San không chút phòng bị, nghe lời anh, uống một ngụm. Cô liếm môi nhìn ly rượu.

"Ừ, ngon thật."

Tiêu Chiến cười nhẹ, lắc lắc ly rượu trong tay.

"Có vẻ cô Mạc rất thích tôi?"

"Hả?"

"Nếu không sao cô lại uống ly rượu đó? Cô không biết là không nên uống bất cứ thứ gì người khác đưa cho hay sao? Nhất là từ một người đàn ông. Trừ phi cô thích tôi?"

Anh nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự khinh miệt.

San San cảm nhận được ánh mắt khác lạ của anh, nó khiến ngực cô hơi nhói.

Tại sao anh lại nhìn cô như vậy?

Mạc San San đột nhiên cảm thấy cả cơ thể như không có một chút sức lực nào.

Chẳng lẽ..?

Cô không thể tin thốt lên:

"Anh! Anh đã bỏ gì vào trong rượu???"

Tiêu Chiến vô cảm nói:

"Thứ làm cô không thể phản kháng."

Cánh cửa bỗng bật mở và hai tên lưu manh được hai người mặc vest đen ném vào phòng.

Gương mặt bọn chúng sưng phù vì bị đánh.

Chúng quỳ xuống cầu xin:

"Tiêu thiếu gia, chúng tôi biết lỗi rồi. Hãy tha cho chúng tôi đi. Làm ơn!"

Chúng thấy San San cũng ở trong phòng thì quay sang chửi:

"Tất cả đều do con khốn này sai bọn tôi làm vậy! Bọn tôi không biết đó là Mạc tiểu thư! Nếu biết thì bọn tôi thề sẽ không dám bắt cóc cô ấy!"

Mạc San San kinh hoảng khi thấy bọn chúng.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói:

"Khi cô cho hai tên khốn này hãm hiếp chị gái của mình, chắc hẳn sẽ nghĩ đến hậu quả chứ nhỉ."

Anh quay sang hai tên côn đồ:

"Nếu các người làm với cô ta y như những gì các người làm với Linh Tê thì ta sẽ để các người đi."

San San không thể tin vào tai mình khi nghe anh nói những lời đó.

"Cái gì? Không! Không được! Sao anh có thể làm thế???"

Cô chồm tới muốn nắm lấy Tiêu Chiến nhưng anh đứng lên khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất.

Thấy anh muốn bỏ đi, cô hét lên:

"Tiêu Chiến, anh không thể đối xử với tôi như vậy!!!!"

Tiêu Chiến nhìn hai tên côn đồ.

"Các người biết phải làm gì rồi chứ?"

Nói rồi anh cùng vệ sĩ rời khỏi, bỏ mặc San San cùng hai tên kia.

San San vô lực hét lên:

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Tên côn đồ đứng dậy tát mạnh nàng một cái lệch cả đầu.

"Im miệng đi! Con chó! Vì mày mà chúng tao bị Tiêu thiếu đánh, may mà còn mạng để về!"

San San ngã lăn ra đất.

Tại sao?

Tiêu Chiến có thể nhẫn tâm như vậy?

Tiêu Chiến anh ta có thể là người như vậy sao?

San San cười khổ, khoé miệng chảy máu.

Cô điên rồi mới nghĩ anh ta có ý mới mời cô đến để mừng sinh nhật.

Cô điên rồi mới đi thích anh ta.

Con người tuyệt tình ấy.

San San cười to. Cười cho cái sự ngu của mình.

Hai tên côn đồ tức giận lấy dây nịt đánh cô.

"Con khốn! Mày cười cái gì?!"

Dây nịt quất vào da thịt toé máu.

San San không có sức lực để trốn và phản kháng. Cả thân thể vô lực bất động.

Cô la hét khàn cả cổ cũng không có ai đến cứu.

Cô nằm đó, đau đớn và giận dữ nắm chặt tay, móng tay cào lên sàn nhà bật máu.

Thì ra đàn ông trên thế giới này đều độc ác như vậy!

Cha cô cũng đối xử với mẹ cô như thế. Đã không yêu lại cưới và có con. Vì tiền và quyền lực sao?

Rồi khi bà chết cũng không tra cứu nguyên nhân cái chết, còn để mặc cho mẹ cô chết oan cùng với sự miệt thị.

Còn Tiêu Chiến, anh vì trả thù cho người yêu mà đi hại một cô gái khác.

Còn hai tên côn đồ này, lại tra tấn đánh đập phụ nữ để thoả mãn thú tính vũ phu của chúng.

Cô đúng là có tội. Nhưng phải trả giá như thế này cô không cam tâm!

Tại sao lại bất công như vậy?

Chính họ đã giết chết mẹ cô!

San San nằm bất động trên sàn, thừa nhận sự tra tấn. Cả thân thể đều đau đớn. Vải vóc sau lưng bị rách nát, tấm lưng gầy đầy vết roi và máu tươi. Trái tim cũng đau và tuyệt vọng.

Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Hai tên côn đồ cởi khoá quần, lôi tính khí xấu xí tanh tưởi ra, bắt cô hầu hạ.

San San không chịu thì bị chúng đánh.

Chúng cưỡng chế ép cô phục vụ, bắn lên mặt cô thứ tanh tưởi của chúng.

Sau đó chúng cưỡng hiếp cô.

Đêm đó, đêm sinh nhật mười chín tuổi, San San bị chúng cường bạo dã man như muốn trút hết sự hận thù lên cô gái nhỏ.

Sau khi thoả mãn, chúng để mặc San San nằm đó rồi bỏ đi.

Cô nằm yên, toàn thân dơ bẩn và đau đớn, tâm chết lịm.

Cô có tội. Nhưng chúng đã trả thù cô một cách tàn nhẫn nhất.

San San nghĩ đến mẹ, nghĩ đến tương lai của mình. Hai tay nắm chặt.

Cô khó nhọc ngồi dậy, vươn cánh tay nhỏ gầy dính máu lấy cái váy rách nát trên sàn mặc vào.

Cô  chậm chạp lết ra cửa.

Cô không muốn đi ra bằng cửa trước để người ta thấy sự thảm hại của mình.

San San mò mẫm ra cửa sau, giấu mình vào một con hẻm nhỏ im ắng.

San San không biết phải đi đâu về đâu.

Cả thế giới rộng lớn như không có chỗ dành cho cô.

Hai tên côn đồ sau khi đi ra ngoài thì lo lắng San San sẽ báo cảnh sát.

Chúng bàn với nhau muốn giết cô diệt khẩu.

Chúng nghĩ làm như vậy thì Tiêu Chiến cũng sẽ hài lòng, nên chúng đã quay lại tìm cô.

Nếu giết người rồi huỷ thi thì cũng chả có ai tìm ra đâu.

San San lết ra khỏi câu lạc bộ mà không biết tử thần đang tới tìm mình.

Cô gái nhỏ mệt mỏi đi chầm chậm trong đêm tối.

Hai tên côn đồ đuổi theo. Chúng tìm thấy cô đang đi bộ trên một con đường vắng.

Trời đã rất trễ và xung quanh không có một bóng người.

Chúng chạy lại tóm lấy cô.

San San la lên:

"Làm gì? Các người muốn gì???"

Cô chưa kịp phản kháng thì chúng đã đánh ngất cô.

Khi San San tỉnh lại thì nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Bây giờ ném nó xuống biển hay sao?"

"Không. Không.  Ném xuống biển rồi có người tìm được xác thì sao? Nên giết nó rồi huỷ thi diệt tích là an toàn nhất."

"Vậy nên đem nó đi đâu giết?"

"Vào rừng đi."

San San nằm ở băng ghế sau nghe bọn chúng muốn giết mình. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ xe.

Họ đang đi trên một quốc lộ vắng lặng, hai bên là cây cối um tùm. Có vẻ như họ đã đi rất xa thành phố.

Hai tên này đã khiến cô thê thảm như vậy còn muốn giết cô, huỷ thi diệt tích?

Thật đáng hận! Cô không muốn chết một cách bất minh làm oan hồn dã quỷ như thế!

San San giận dữ hét lên:

"Aaaaaaa!" Rồi chồm tới siết cổ tên lái xe.

Tên ngồi ghế phó lái thấy vậy vội kéo tay cô ra.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô cắn tay hắn, cào vào mặt hắn.

Hắn la lên:

"Cái con điên này!!!"

Sự hận thù và giận dữ khiến cô phát điên, siết chặt cổ tên tài xế hơn.

Hắn hoảng loạn, vô thức nhấn ga mạnh hơn.

Chiếc xe lao nhanh, nghiêng ngả trên đường quốc lộ như say rượu.

Bên trong xe là một mảnh hỗn loạn. Cả ba người đang đánh nhau.

Bất ngờ, có ánh sáng chói mắt phía trước.

Tên tài xế sợ hãi quẹo tay lái theo bản năng nhưng hắn quẹo quá trớn, chiếc xe mất đà tông vào hàng rào chắn bên đường rồi lao xuống rừng cây bên dưới.

San San hoảng sợ nên càng siết cổ tên tài xế mạnh hơn trong vô thức khiến hắn ngừng thở.

Chiếc xe vút nhanh xuống rồi tông thẳng vào một cành cây khô không có lá nhọn hoắt.

Cành cây nhọn đâm mạnh vào tên ngồi ghế phó lái, xuyên cả vào băng ghế sau.

San San nhìn hắn chết ngay tại chỗ, rồi nhìn cành cây nhọn dính đầy máu tươi ngay cạnh mình, thầm thấy may mắn vì mình không ngồi sau hắn.

Chiếc xe bị cành cây cắm, treo vất vưởng trên không.

Cả hai tên đều chết ngay trước mắt.

Trái tim San San đập bình bịch. Cô sợ hãi mở cửa xe, nhìn xuống dưới, muốn thoát khỏi cái xe chết chóc này.

Vị trí xe và mặt đất cách nhau khoảng hơn một mét.

San San cắn răng nhảy xuống, lăn vài vòng để giảm thiểu sự thương tổn.

Cô chậm chạp bò dậy, nhìn cái xe bị cắm trên cây, vẫn chưa hết kinh hoảng.

Cánh tay cô bị thương, chắc là trật gân rồi. Cô nắm lấy cánh tay, cố lết từng bước.

Trải qua nhiều chuyện như vậy trong một đêm, cơ thể San San không thể chịu nổi, dù sao cô cũng là một cô gái, sức cùng lực kiệt, San San ngã xuống ngất đi.

Ở gần đó, một bóng người nhìn thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro