[hjw] thói quen <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được thôi, muốn làm gì thì làm"

Jeongwoo quay người bỏ đi kèm theo một cái đóng cửa thật mạnh.

Haruto đúng là đồ cứng đầu, đã nói bao lần là mới sáng sớm uống Cola như vậy là không tốt nhưng cậu chỉ mặc kệ lời Jeongwoo để ở ngoài tai. Nó nhắc nhở thế cũng chỉ muốn tốt cho người kia, nhưng hôm nay Haruto đột nhiên nổi cáu rồi quát nó.

"Cứ mặc kệ tớ, sao cậu cứ thích quan tâm mấy việc này quá vậy, nó đâu có ảnh hưởng tới cậu"

"Tớ nói là vì tớ quan tâm tới cậu, là tớ muốn tốt cho cậu đó Haruto"

"Tự lo cho bản thân trước đi Jeongwoo, tớ không cần ai chỉ cho phải làm gì với cơ thể mình "

"Ý cậu nói thế có ý gì?"

"..." Haruto không thèm trả lời nữa mà thẳng tay bật nắp lon cola uống một ngụm, đối với Jeongwoo hành động đấy chính là đang trêu tức nó. Cứ như vậy, hai người không nói thêm bất cứ câu nào suốt hai ngày.

"Sao lời của em lại không bằng cái thứ nước ngọt có ga ấy được, chẳng lẽ giờ em phải đổi tên thành Cola thì cậu ấy mới vừa lòng sao?"

Asahi ngồi bên cạnh nghe cũng chỉ biết cười.

"Ý em là... em chỉ đang quan tâm cậu ấy thôi, nó sẽ không tốt cho dạ dày của cậu ấy. Ở đâu ra cái người cứ uống nước ngọt như thay nước lọc vậy, bộ 100% cơ thể là Cola luôn rồi hay gì?"

"Có khi nào là em thích Haruto?"

"Không. Đời. Nào"

"Phủ nhận nhanh thế thì chắc là đúng rồi"

"Hyung!"

"Được rồi, được rồi, anh chỉ tự hỏi vì lí gì mà em quan tâm thằng bé nhiều thế?"

"Bạn bè quan tâm nhau là việc nên làm không phải sao?"

"Có chắc đó là quan tâm dành cho bạn bè không?" Asahi nhướn mày nhìn nó.

"Anh nói kì cục quá, bọn em là bạn thân đó"

"Lúc anh bảo Jaehyuk đừng có ăn vặt trước giờ cơm, cậu ấy cũng chỉ ậm ừ cho qua có khi còn cãi lại anh, nhưng lâu ngày dỗi cho vài lần thì hết ngay."

"Thật không liên quan, đó là bởi anh là người yêu anh Jaehyuk"

"Vậy làm người yêu Haruto đi."

"..." Jeongwoo cạn lời trước câu trả lời của ông anh mình. Quả là lời khuyên dễ dàng và hữu ích nhất nó từng nghe.

"Sahi à" Đúng lúc này Jaehyuk gõ cửa nhưng chưa kịp đợi hồi đáp mà xông vào luôn.

"Có việc gì vậy?"

"Cậu đói chứ, chúng ta đi ăn, quán cậu thích?"

"Đợi tớ một lát."

"Em đi với?" Jeongwoo lên tiếng, mong chờ một bữa ăn trực ngon lành, nhưng tất cả những gì nó có sắp tới toàn là cẩu lương.

"Không cho, đi với Haruto ý, thằng bé đâu rồi?" Jaehyuk thẳng thừng từ chối.

"Em chịu, cậu ấy ở đâu thì liên quan gì tới em?"

"Có người đang dỗi bạn thân vì không chịu nghe lời chăm sóc của mình Jaehyuk ạ" Asahi ra hiệu nhìn bạn người yêu

"À... ra vậy sao Jeongwoo" Jaehyuk nói với giọng điệu trêu ngươi làm nó bực mình rời khỏi phòng. Hai người đấy chỉ giỏi cấu kết với nhau bắt nạt nó, anh với chả em chẳng nhờ vả được gì.

Jeongwoo trở về phòng, chỉ là gần đây Jeongwoo lo cho Haruto nhiều, nó muốn chia sẻ mọi thứ cùng cậu, chắc bởi với nó Haruto là người bạn thân nhất, đáng quý nhất những năm tháng vất vả này. Nó không đời nào lại thích Haruto được.

Có lẽ vậy...

Ngày trước khi phải làm bài đánh giá định kì hàng tháng, Jeongwoo thường sẽ cảm thấy căng thẳng và cắn móng tay đến mức bật máu. Có lần, Haruto vô tình để ý thấy mấy ngón tay trụi móng bất thường của Jeongwoo, ngay vào lúc nó tiếp tục định đưa tay lên miệng, Haruto lập tức nắm tay nó đặt lên đùi mình.

"Lúc nào cũng cắn hoài vậy? Biết làm vậy mất vệ sinh lắm không?" Cậu cằn nhằn

"Tớ biết rồi, không cắn nữa, mất vệ sinh thì bỏ tay tớ ra."

"Không. Cứ để yên như vậy đi, kiểu gì thả ra cậu cũng sẽ lại đưa ngay lên miệng"

"Tớ sẽ không, Haruto bỏ ra."

"Cậu mà còn quậy nữa là tớ cắn luôn tay cậu đó"

Chẳng hiểu sao Jeongwoo lúc đó lại nghe lời Haruto răm rắp, ngoan ngoãn ngồi im để cậu nắm tay mà không phản kháng gì thêm.

Hôm nay tan làm muộn, ai nấy đều mệt mỏi sau buổi luyện tập dài, như thông thường mọi người sẽ mau chóng dọn dẹp và đợi xe để trở về kí túc xá. Còn Haruto lại lặng lẽ lấy đồ rồi rời khỏi công ty một mình, đi đến cửa thì bị Jeongwoo gọi lại

"Cậu đi đâu vậy, xe còn chưa đến."

"Giật cả mình! Tớ còn chút việc cá nhân, bảo mọi ngươi tớ sẽ về sau"

"Cẩn thận đó, muộn rồi và đêm nay sẽ rất lạnh"

"Biết rồi" Haruto đáp vọng lại khi chân không ngừng bước tiếp ra khỏi công ty.

Nhưng bây giờ đã là gần mười hai giờ Haruto còn chưa về, mọi người bắt đầu lo lắng, Hyunsuk và Jihoon gọi cho cậu đến cháy máy. Jeongwoo ngoài mặt bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng đang loạn cả lên, nó thầm cầu nguyện trong lòng.

Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Thằng bé đây rồi" Jaehyuk thở phào một tiếng

"Haruto, em đã đi đâu vậy, điện thoại cũng không nghe" Hyunsuk thấy cậu trở về thì nhẹ cả lòng.

"Máy em hết pin, em chỉ đi hóng gió cho khuây khoả một chút, xin lỗi đã để mọi người lo lắng"

" Em hóng gió gì mà gần hai tiếng đồng hồ vậy?" Jihoon lúc này mới lên tiếng

"Em..."

"Thôi được rồi, ít nhất thì em ấy vẫn an toàn"

"Đừng để mọi người lúc nào cũng lo lắng cho em vậy chứ"

"Em xin lỗi"

"Jihoon, dừng lại được rồi, mọi người về phòng đi, Haruto lần sau nhớ chú ý hơn"

Jeongwoo ngồi đó, quan sát tất cả trong đấy thứ làm nó để tâm nhất là cái bấu chặt vạt áo của Haruto.

Vào những lúc thế này có lẽ Haruto sẽ cần chút không gian riêng, nhưng Jeongwoo quyết định vẫn sẽ hỏi thăm đôi chút nếu cậu có cần gì đó giống như một cái ôm hay một người lắng nghe chẳng hạn.

Nó gõ cửa và phải đến một lúc sau cánh cửa mới được mở ra, Haruto đứng trước mặt nó, lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã.

"Cậu muốn gì?"

"Ừmm... nhìn cậu không khoẻ lắm, nên là tớ còn một ít trà hoa cúc" Jeongwoo đưa cốc trà còn nóng ra cho Haruto
"Cậu có thể uống nó, vị không tệ lắm, nó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng và dễ ngủ hơn"

Cậu im lặng nhìn nó rồi cầm lấy cốc trà bốc khói nghi ngút kia

"Cảm ơn"

"Ruto này, nếu cần bất cứ điều gì tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp cậu nên đừng cứ một mình ôm tâm sự mãi như vậy... Chỉ vậy thôi, ngủ ngon."

Jeongwoo thường không thích ngủ một mình, bởi vậy mỗi tối nó sẽ đem chăn gối sang phòng các thành viên khác ngủ ké. Anh Jaehyuk hôm nay ngủ với Asahi, Junghwan đang ôn thi nên nó không muốn làm phiền, còn Haruto... nên nó chỉ đành lủi thủi sang phòng của Doyoung

"Anh Doyoung"

"Jeongwoo?"

"Em ngủ cùng anh nhé?"

"Ừ, nhưng sao đột nhiên lại..."

"Em sợ anh ngủ một mình thấy cô đơn nên sang ngủ cùng"

"..."

"Thôi được rồi, là em thấy cô đơn được chưa? Cho em tá túc một đêm thôi"

Sáng hôm sau, khi Jeongwoo lên công ty thì bắt gặp Haruto từ trong studio đi ra

"Hôm qua cậu không ở kí túc xá sao?"

"À, tớ sang phòng anh Doyoung ngủ"

"Sao không sang phòng tớ"

"Tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên không muốn làm phiền"

"Từ lần sau cứ sang đi, tớ không mệt nữa đâu."

Tớ không mệt nữa đâu? Cậu vừa mới nói cái gì thế không biết, Haruto khi này chỉ muốn đào cái hố xuyên thủng công ty mà chui xuống cho bõ nhục.

Sau lần ấy, mọi việc lại quay trở về quỹ đạo, kể cả việc Haruto thường xuyên đi đâu đó một mình với vẻ rất đáng ngờ. Nếu chỉ là một hai lần thì sẽ không đáng lo nhưng việc này kéo dài cả tháng làm kích thích tính tò mò của Jeongwoo. Vậy là có một lần nó quyết định bám theo Haruto, cậu vừa đi vừa nghe nhạc nên không hề nhận ra sự xuất hiện của Jeongwoo.

Ra là cậu tới bờ sông Hàn, nhưng ở đây có gì để Haruto thường tới nhiều vậy? Jeongwoo thắc mắc.
Thực ra đó chính là nguyên nhân, một nơi vắng vẻ thế này có lẽ là đủ cho mớ suy tư trong đầu cậu được tự do.
Haruto tiến lại gần lan can, rồi hơi rướn người về phía trước.

"Haruto!" Nó lao tới ôm chặt cậu

"Jeongwoo?"

"Haruto! Cậu làm gì vậy hả? Nếu có gì khó khăn thì để từ từ giải quyết tại sao lại hành động dại dột vậy. Cậu có thể chia sẻ mọi việc với tớ, tớ hứa sẽ không nói với các anh."

"Jeong-"

"Cậu mà bỏ tớ đi thì tớ biết phải làm sao đây, tớ không giành mì và cola của cậu nữa, tớ chỉ cần cậu thôi. Tớ thích cậu Haruto, đừng làm vậy mà"

"Park Jeongwoo!" Haruto khi này mới vùng ra được khỏi cái ôm của nó. Cậu quay người lại giữ vai nó.

"Cậu vừa nói thích tớ sao?"

"Ờ..ừm...phải" Jeongwoo ấp úng mặt đỏ bừng

Hoá ra những ngày Haruto lủi thủi đi một mình là để tránh xa Jeongwoo, cậu nghĩ tốt hơn hết là phải loại bỏ tình cảm này, nhưng trước nỗ lực dập tắt cơn rung động, Jeongwoo lại đến bên và châm lửa làm trái tim cậu thêm rân ran.

Haruto khi này vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, miệng cậu không khép nổi mà bật cười mấy tiếng.

Còn Jeongwoo, mặt nó bỗng nhiên méo xệch, việc này buồn cười vậy ư?

"Ya, cười gì chứ cái thằng này?"

"Jeongwoo à"

"Chỉ có đồ ngốc nhà cậu mới không biết tớ thích cậu tới mức nào"

"Hả?"

"Nói lại một lần cuối thôi, tớ cũng thích cậu" Haruto nhấn mạnh

Jeongwoo dường như quá sốc nên không thể tiêu hoá những gì cậu vừa nói

"Vậy cậu không nhảy nữa phải không?"

"Tớ vốn không có ý định đó, là tớ đang muốn hóng mát thêm chút thì đột nhiên cậu lao vào"
Jeongwoo khi biết được sự thật thì muốn nhảy xuống sông vô cùng.

"Dù sao cũng cảm ơn bạn yêu vì có ý cứu tớ"

"Đừng có gọi như thế, tớ không phải bạn yêu của cậu"

"Không phải cậu vừa nói cậu thích tớ sao?"

"K-không phải"

"Giờ thì tớ có lí do để nhảy xuống rồi."

"Không! tớ có mà, đừng làm vậy."

"Có làm sao?"

"Có thích cậu" Jeongwoo muốn lao vào đấm cho tên này một trận.
.
.
.
Tình trạng của mấy ngày sau là một điều nó chưa từng nghĩ tới.

Haruto nhìn Jeongwoo u mê không lối thoát dù trước mắt là hình ảnh nó đang cằn nhằn.

"Này đồ lạc đà đần, tớ đang mắng cậu đấy mà sao cậu cứ cười thế?"

"..."

"Haruto!"

"Ừ?"

"Trời ạ cậu có nghe không đấy?"

Cậu nhìn nó cười ngây ngốc.

"Bạn Ruto ơi" Nó ngọt giọng gọi Haruto trở về trái đất.

"Ơi?"

"Đồ điên nhà cậu, tập trung vào! Sao cứ bắt người ta phải nổi khùng lên mới chịu được."
Jeongwoo không chịu nổi nữa, nó đấm vào tay cậu một cái đau điếng.

Kể về mức độ mê bồ, Haruto giờ này không thiếu, bởi ngay cả trên stage lúc diễn cũng phải quay sang nhìn bạn mấy lần.

"Jeongwoo nhà mình ơi, cậu làm tốt lắm" Kèm theo một cái vỗ mông yêu.

"Aish.. đừng có làm vậy nữa mà tớ biết rồi"

Thứ tình yêu ngây ngốc của hai đứa chỉ có vậy, lúc ấm áp tình cảm, lúc lại trẻ con tinh nghịch. Ôm ấp cũng được mà đấm nhau cũng chẳng vấn đề, sao cũng ổn hết, miễn rằng có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro