[jsh & hjw] bệnh những kẻ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai loại người thông thường khi yêu, một là kiểu dịu dàng nâng niu yêu thương bồ từng chút một, tên gọi khác là Yoon Jaehyuk. Còn kiểu thứ hai chính là Haruto, loại đã nghiện còn ngại, trong lòng thì thích muốn chết nhưng lại tỏ ra đáng ghét vô cùng.

Hồi đi tour ở Nhật, lúc đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên Asahi quyết định rủ hai nhóc 04 sang phòng mình cùng quay Tiktok. Jaehyuk gợi ý họ nên quay "101 cách chụp ảnh độc lạ chỉ có ở 0104 những ngày ở Nhật Bản"

Bốn người nghĩ ra cả đống dáng nhưng vì thời lượng có hạn nên chỉ làm được một vài cái.

"Ya Park Jeongwoo, sao mày làm cái mặt xấu hoắc vậy"

"Vô lí, Park Jeongwoo này không có chuyện kém đẹp trai đi, chỉ có chuyện đẹp trai hơn nếu có thấy xấu thì cũng chỉ tại ánh sáng chiếu không đủ để mọi người thấy được sự đẹp trai này"

"Hai cái đứa này mắc gì đang yên đang lành đi cãi nhau?"

"Là nó bắt đầu trước"

Asahi đến mệt với đôi trẻ này, chí choé như cơm bữa, hôm nào cũng phải bới móc ra một vài lí do để lao vào đấm nhau mới chịu được

"Dừng lại đi hai cái đứa này"

"Đứa nào im trước anh mời đi ăn cả tuần"

Tất cả đều im bặt, cũng phải, đều đang tuổi ăn tuổi lớn nên nghe đến đi ăn miễn phí là dừng ngay lập tức.

"Vậy là em được đi phải không?"

"Không, mày thua rồi, mày lên tiếng trước"

"Không, là mày thì có..."

"Cả hai đứa đều thua, anh thắng vì anh không nói gì từ đầu đến cuối" Giờ đến cả Jaehyuk cũng nhảy vào chung.

Asahi quá mệt mỏi với mấy con người này rồi.

Thực ra nhìn vậy thôi chứ hai đứa nhỏ yêu thương nhau lắm, Asahi thậm chí có lần thấy được cảnh cậu em Watanabe giữ người yêu hơn giữ vàng. Hôm đó anh đang ngồi trong studio cùng Haruto, lát sau Jeongwoo có ghé vào chơi. Cậu em hí hửng khoe cái selca mới cho bạn bồ, đó là bức ảnh Jeongwoo mặc áo không tay màu đen chụp trước gương, Asahi không thể phủ nhận rằng bức ảnh đó nhìn thằng bé ngầu kinh khủng, Jeongwoo mà đăng bức hình đó lên thì đảm bảo kiểu gì cả fandom cũng được một bữa náo loạn.

"Ruto, cậu thấy thế nào?"

"Ừm... đẹp đó nhưng đừng có đăng lên"

"Tại sao?"

"Tại vì... tại vì cậu nên đăng bức nào chỉnh chu hơn chút, nhìn xem đằng sau còn một đống đồ chưa dọn này, các bạn fan sẽ thấy điều này và sẽ không hay đâu." Haruto có hơi ngập ngừng khi cố kiếm đại một lí do nghe có vẻ hợp lí.

"Nhưng tớ có thể chèn emoji vào, giống như anh Hyunsuk ngày xưa vẫn hay làm"

"Vậy thì nhìn nó sẽ mất tự nhiên"

"Cậu nói cũng đúng"

"Và... cậu gửi cái ảnh đó sang cho tớ đi"

"Để làm gì? Á à, bạn Ruto mê tớ rồi chứ gì"

"Bảo cậu gửi thì cứ gửi đi, hỏi nhiều quá. Mà chút nữa về với tớ được không, tớ có chút đồ phải mua cần cậu tư vấn giúp."

Có thể nói pha bẻ lái của Haruto thực sự khét lẹt. Trần đời Asahi chưa gặp ai mê bồ theo kiểu nghiện còn bày đặt ngại đạt tới cảnh giới này.

Còn Jaehyuk cũng chẳng kém cạnh hơn là bao, khác chỗ là anh đây thẳng thắn công khai mình mê bồ luôn. Dù không nói ra nhưng hành động thì luôn thể hiện rõ mồn một. Mấy lần đi ăn chung với mọi người, Jaehyuk không bao giờ quên khuyến mãi cho mấy bát cơm chó to đùng. Anh chẳng nói gì đâu mà cứ lẳng lặng làm mọi thứ, biết cậu không thích ăn rau củ thì chủ động gạt rau ra, để món cậu thích lại gần, đến hoa quả cũng tự động lột vỏ giúp, thành ra Asahi chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì đã xong xuôi hết cả rồi.

"Jaehyuk à, cậu ăn đi chứ, đừng làm vậy nữa"

"Tớ xong rồi đây, nhặt hết rau củ ra rồi, cậu mau ăn đi"

"Cậu cũng phải ăn đi chứ, đừng có lo cho tớ suốt như vậy" Asahi dù cảm động nhưng cũng không quên trách con người này.

"Không lo cho Sahi sao được, tớ mà chăm Sahi không tốt thì mẹ Sahi trách tớ mất, rồi sao mà mẹ đồng ý gả Sahi cho tớ đây"

"Vậy ra là cậu chỉ sợ mẹ tớ thôi sao? Này Yoon Jaehyuk, kể cả mẹ có đồng ý mà tớ không thích thì còn lâu tớ mới gả nhé" Asahi nén cười, cố trêu anh thêm chút nữa.

"Thôi mà, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, đừng giận tớ như vậy" Jaehyuk bày ra bộ mặt cún con với cậu.

"Ôi trời đất ạ, cái quái gì thế này? Mấy anh có biết đang có trẻ con ở đây không hả, Junghwan bịt tai lại đi em." Haruto tỏ vẻ kinh tởm

"Này em cũng 18 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa" Junghwan lên tiếng đính chính lại

"Tội nghiệp thằng bé, chắc em nó sốc lắm, phải kể chuyện này cho Jeongwoo biết mới được"

Người ta hay bảo ở cạnh nhau lâu riết rồi tính nết cũng thành giống nhau, trường hợp này hoàn toàn đúng với Haruto và Jeongwoo. Cái nết nhây nghịch không tài nào bỏ được của hai đứa bao giờ cũng khiến hai anh trưởng đau đầu, bữa nào có thêm Jaehyuk với Asahi thì chính xác là vỡ trận. Một đứa bày trò, một đứa tung, một đứa hứng, đứa còn lại đứng ngoài cổ vũ. 

"Thật không hiểu nổi mấy đứa, vậy gọi là trưởng thành chưa đó? 20 tuổi với 22 tuổi gì mà kì lạ quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro